Kuebiko
Jeno ngước lên sau khi dọn dẹp bàn ăn khi nhìn thấy Jaemin bước vào. Lông mày anh nhíu lại vì lo lắng trước vẻ mặt nhợt nhạt và uể oải của cậu.
"Jaemin?" Jeno hỏi khi thấy Jaemin vấp ngã. Khoảnh khắc tiếp theo, Jaemin loạng choạng trên đôi chân của chính mình. "Jaemin!" Jeno lao về phía cậu, vừa kịp lúc đỡ được cơ thể mềm nhũn của cậu.
"Jaemin?" Anh vỗ nhẹ vào má Jaemin để gọi cậu nhưng cậu không phản ứng, làn da lạnh ngắt như băng, cơ thể xụi lơ. Jeno kiểm tra mạch của cậu. Trái tim anh chùng xuống vì nó yếu ớt và chậm chạp đến mức nào. Không ngần ngại, anh kéo Jaemin vào lòng và chạy ra khỏi căn hộ của mình.
◇ ⚘ ❅ ⚘ ◇
"Anh Lee, hiện tại tình trạng của cậu ấy đã ổn định, tuy nhiên chỉ cần chậm một chút nữa thôi là đã nguy hiểm đến tính mạng." Bác sĩ cấp cứu nói chuyện với Jeno. Đã gần 6 giờ sáng và đây là tin tức đầu tiên Jeno nhận được về omega kia.
"Có chuyện gì với cậu ấy thế?" Jeno lo lắng hỏi.
"Chúng tôi... không hoàn toàn chắc chắn. Chúng tôi đang tiến hành một số xét nghiệm. Hiện tại cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Anh có thể thăm cậu ấy nếu muốn." Bác sĩ cúi chào rồi rời đi.
Jeno do dự, lẽ ra gia đình cậu nên ở đây thay vì một alpha xa lạ mà omega còn chẳng thân quen. Nhưng anh không có cách nào liên lạc được với gia đình của Jaemin và điện thoại của cậu vẫn bị bỏ lại ở căn hộ của anh. Có chút không chắc chắn nhưng không muốn để Jaemin một mình, anh vẫn quyết định đi đến phòng bệnh của cậu.
Jeno bước vào phòng bệnh của Jaemin và ngồi xuống cạnh giường. Tay cậu cắm kim truyền tĩnh mạch, dưới mũi đeo ống thở oxy. Đôi mắt cậu trũng sâu, làn da trắng sứ giờ đây tái nhợt. Jeno tự hỏi liệu cậu có phải làm việc quá sức hay không, hay là do cậu bị ốm. Anh biết Jaemin là người khép kín và có những bí mật đằng sau thái độ lạnh lùng như băng cậu thường thể hiện ra – điều đó rất dễ nhận ra ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng Jeno tự hỏi lý do là gì, hay đây chỉ đơn giản là tính cách của cậu - nhưng rõ ràng cậu đang phải đối mặt với điều gì đó.
Đang gà gật trên chiếc ghế cạnh giường Jaemin, Jeno bị đánh thức bởi tiếng cửa mở cọt kẹt.
"Anh Lee?" Bác sĩ đã quay lại, "Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm của cậu nhà."
Tất nhiên các bác sĩ sẽ cho rằng họ là một cặp, Jeno chỉ muốn đảo mắt - alpha và omega không thể chỉ là bạn bè sao. Nhưng Jeno không sửa lời vị bác sĩ kia, vì một lý do rất kỳ lạ nào đó, bản năng alpha của anh dường như đang hài lòng khi được gọi là một nửa của Jaemin. Cái gì thế này?
"Chúng tôi tìm thấy một lượng chất hợp pháp trong máu của cậu Na."
"Anh nói sao?" Ma tuý? Jaemin là một kẻ nghiện ma túy? Jeno nhìn Jaemin vẫn đang ngủ say, sự lo lắng cho sức khỏe của cậu khiến trái tim anh thắt lại. Chắc chắn có điều gì đó rất, rất không ổn. Jaemin trông không giống kiểu người thích tiệc tùng và có lối sống vô trách nhiệm - vậy thực sự chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Đó là một loại thuốc siêu ức chế bất hợp pháp," vị bác sĩ giải thích. Vậy đó không phải là ma túy, rồi sao?
"Tôi không hiểu." Jeno chậm rãi nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Những chất siêu ức chế này ngăn chặn hoàn toàn hormone, mùi hương và thậm chí cả kì phát tình của omega trong một thời gian dài. Nhưng nó rất nguy hiểm. Nó có thể gây hại cho sức khỏe của omega." Bác sĩ do dự, "Anh không biết về điều này? Anh không nhận thấy cậu ấy hoàn toàn không có mùi hương, không có kì phát tình sao?" Bác sĩ cau mày phán xét Jeno.
"Ý tôi là, tôi biết cậu ấy không có mùi hương. Nhưng cái này..." Jeno xoa xoa mặt, càng bối rối và càng lo lắng hơn. Jaemin muốn vứt bỏ bản năng omega của mình đến mức sẵn sàng làm hại chính mình? Tại sao cậu lại làm vậy?
"Chúng tôi sẽ kê cho cậu ấy một số loại thuốc để thanh lọc chất này ra khỏi cơ thể, nhưng tôi e rằng cậu ấy cần phải ngừng dùng chúng ngay lập tức nếu không sẽ có nguy cơ gây tổn thương vĩnh viễn cho tim." Bác sĩ nghiêm khắc giải thích. Mình phải giải thích thế nào với cậu ấy đây? Anh và Jaemin chẳng là gì với nhau cả. Chà, Jeno thích coi họ như bạn bè, nhưng anh biết Jaemin có lẽ không nghĩ như vậy.
Thế nên Jeno chỉ gật đầu, sự bối rối làm tắc nghẽn đầu óc anh.
"Tôi sẽ quay lại khi cậu ấy tỉnh dậy. Sẽ không lâu đâu." Bác sĩ cúi chào rồi rời đi.
◇ ⚘ ❅ ⚘ ◇
Jeno lại ngồi xuống bên giường Jaemin, cẩn thận nhìn omega xinh đẹp, tự hỏi trong đầu cậu đang nghĩ gì. Jeno vừa ổn định chỗ ngồi thì cánh cửa lại mở ra, một bác sĩ khác bước vào. Là một beta, nhỏ nhắn và dễ thương – khuôn mặt y nhăn lại vì lo lắng khi vội vã tiến về phía Jaemin.
"Đồ ngốc, anh đã bảo chuyện này sẽ xảy ra mà." Vị bác sĩ lẩm bẩm, kiểm tra nhịp tim của Jaemin, lật giở hồ sơ của cậu, dường như không nhận ra Jeno đang ở trong phòng.
"Ừm... tôi có thể giúp gì cho anh?" Jeno đứng dậy hỏi.
"Ồ! Tôi rất xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh." Bác sĩ cúi chào Jeno, đưa tay ra, "Tôi là Moon Taeil. Là bạn của Jaemin, tôi làm việc ở bệnh viện này và tôi thấy tên cậu ấy trong danh sách bệnh nhân mới."
"Tôi là Lee Jeno, Jaemin và tôi hiện đang làm việc cùng nhau." Anh trả lời và bắt tay bác sĩ kia.
"Ừm... về thứ cậu ấy đang uống..." Jeno mở lời, xoa cổ một cách lúng túng, không biết phải hỏi điều mình muốn biết như thế nào. Anh đang cố gắng hết sức để hiểu Jaemin, muốn giúp đỡ cậu.
"Cậu ấy đã nói với bạn?" Taeil có vẻ ngạc nhiên.
"Không, họ đã xét nghiệm máu và bác sĩ đã nói với tôi."
Taeil chỉ thở dài.
"Tại sao cậu ấy lại làm điều này với chính mình?" Jeno hỏi.
"Chuyện đó tôi không thể tự tiện kể được." Taeil bỗng có vẻ buồn bã vô cùng, mùi bắp rang bơ nhẹ nhàng bỗng nặng trĩu nỗi buồn.
"Nhưng điều gì có thể khủng khiếp đến mức cậu ấy sẵn sàng mạo hiểm sức khỏe của mình?"
"Có một số điều trên thế giới này còn tệ hơn cả cái chết." Taeil thì thầm.
Jeno mở miệng định hỏi thêm nhưng bị cắt ngang khi máy nhắn tin của Taeil vang lên. "Tôi cần phải đi, tôi có ca phẫu thuật trong một giờ nữa." Taeil nói và quay về phía Jeno, "Cầm lấy cái này. Cậu ấy sẽ cần nó khi tỉnh lại." Y đưa cho Jeno một chai màu bạc chứa thuốc chặn mùi, rồi ngập ngừng nói: "Jeno, xin hãy chăm sóc Jaemin nhé." Alpha cau mày nhìn chiếc bình trong tay mình, bối rối. Nhưng Taeil đã đi rồi.
Mệt mỏi và bối rối, Jeno ngồi xuống và gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
◇ ⚘ ❅ ⚘ ◇
Vài giờ sau, Jeno tỉnh dậy, cơ thể cứng đờ vì ngủ trên ghế. Jeno quay nhìn Jaemin, vẫn đang ngủ say và bất động. Anh nhìn quanh phòng, tự hỏi điều gì đã đột ngột đánh thức anh.
Rồi anh nhận ra. Một mùi hương. Jeno khịt mũi, nó rất nhạt nhưng Chúa ơi, đó là thứ hấp dẫn nhất mà anh từng ngửi thấy trong đời. Chắc hẳn mùi hương này đã kéo anh ra khỏi giấc ngủ. Nó đến từ đâu?
Bối rối, Jeno tiến lại gần Jaemin và hít một hơi. Đó là mùi của cậu. Đây là lần đầu tiên Jeno ngửi thấy mùi của cậu. Jaemin có mùi hoa huệ và hoa sen. Tựa như thuốc phiện và thiên đường, những thứ ngon lành, gây nghiện, tội lỗi.
Mùi hương của Jaemin đang khiến bản năng alpha của anh phát điên. Con thú bên trong anh đang vui vẻ gầm gừ đầy ham muốn khi mùi hương của Jaemin từ từ bao trùm căn phòng khi chất ức chế dần cạn kiệt. Đôi bàn tay cứ bồn chồn không yên khiến Jeno cũng nhấp nhổm theo. Anh thực sự rất muốn ở lại với Jaemin – hoặc có lẽ đó là bản năng alpha của anh, Jeno không thể phân biệt được nữa. Nhưng anh biết mình phải rời đi sớm. Điều này không tốt cho anh và có thể là thảm họa cho mối quan hệ hợp tác giữa họ. Sự thu hút bởi một mùi hương có thể nhanh chóng dẫn đến tình cảm, và Jeno chưa bao giờ ngửi thấy mùi của ai đó quyến rũ như của Jaemin. Anh quyết định rời đi, sau này anh sẽ xin lỗi Jaemin, nhưng lúc này anh phải bảo vệ cả hai.
Đúng lúc anh định rời đi thì Jaemin chợt động đậy. Jeno cẩn thận nhìn cậu, hàng mi dài khẽ rung động và đôi mắt màu sô-cô-la sâu thẳm hướng về phía Jeno. Cậu từ từ lấy lại ý thức, ngơ ngác nhìn xung quanh. Jeno đứng bên giường, nín thở.
Cậu rên rỉ rồi rón rén ngồi dậy, Jeno đưa tay đỡ cậu ngồi dậy nhưng Jaemin xua tay.
"Có... có chuyện gì vậy?" Jaemin nhẹ nhàng hỏi, giọng khàn khàn.
"Cậu ngất xỉu ở nhà tôi." Jeno trả lời, vẫn đứng cạnh giường.
"Vậy là anh đưa tôi đến bệnh viện?" Cậu cau mày nhìn Jeno.
"Hơi thở của cậu rất yếu và nhịp tim của cậu cũng không bình thường. Là vậy đó." Jeno khoanh tay, chiếc áo phông bó sát vào thân hình vạm vỡ của anh.
"Tôi đoán là cảm ơn, nhưng-" Jaemin im lặng, mắt cậu đột nhiên mở to khi hít thở không khí. Mặt cậu bỗng trắng bệch.
"Jaemin? Chuyện gì vậy?" Nghĩ rằng cậu sắp ngất đi lần nữa, anh đưa tay về phía Jaemin để cố gắng giữ cậu lại. Jaemin dùng sức hất tay anh ra, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên mặt.
"Tránh- tránh xa tôi ra!"
Jeno lùi lại một bước, giơ tay lên. Anh không chắc tại sao Jaemin lại đột nhiên hoảng hốt như vậy, nhưng mùi hương hoa huệ - hoa sen - thuốc phiện của anh cậu chóng bùng nổ.
"Jaemin, tôi không có ý định làm tổn thương cậu." Jeno chậm rãi nói, giơ tay lên, cố gắng xoa dịu omega đang hoảng loạn.
Có vẻ như Jaemin không nghe thấy, cậu đang cật lực xoa cổ, nơi có tuyến mùi hương.
"Không, không, không, không." Cậu lẩm bẩm với chính mình, gãi gãi vào da thịt.
Nhận ra hành động bất thường của dậu, Jeno chộp lấy chiếc bình mà Taeil mang đến trước đó và đưa cho Jaemin. Cậu lập tức nhận lấy. Mặc dù bình xịt ngăn mùi hương vốn là loại dùng để xịt nhưng Jaemin vẫn bẻ nắp và đổ cả chai lên đầu, khiến cả người và giường ướt đẫm. Ngay lập tức, mùi hương ngọt ngào của cậu biến mất khỏi căn phòng.
Sự im lặng bao trùm khi Jeno đứng lùi lại, cẩn thận quan sát Jaemin thở dốc, mái tóc đen đẫm nước đang nhỏ xuống từng giọt. Jaemin vùi đầu vào tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Sau một lúc, tim cậu đập chậm lại và cậu đã lấy lại hơi thở. Vén mái tóc ướt ra khỏi mắt, cậu ngước nhìn Jeno.
"Xin đừng nói cho ai biết về sự việc xảy ra hôm nay." Jaemin nhẹ nhàng cầu xin, nhìn thẳng vào mắt alpha.
"Jaemin, cậu ổn chứ? Chuyện gì đang xảy ra thế?" Jeno hỏi với vẻ lo lắng. Bản năng alpha của anh đang thút thít. Mong muốn bảo vệ omega một cách tuyệt vọng, muốn an ủi cậu. Với cương vị một người đàn ông, lòng anh cũng thắt lại vì lo lắng.
"Làm ơn. Hứa với tôi đi." Jaemin cầu xin lần nữa, sự tuyệt vọng và đau đớn đã cướp đi ánh sáng từ đôi mắt xinh đẹp của cậu.
"Tôi hứa." Jeno trả lời sau một lúc. Jaemin quay mặt đi, xấu hổ vì quá yếu đuối trước một alpha. Là một omega không ổn định và giàu cảm xúc. Sự ghê tởm bản thân rực cháy như axit trong lồng ngực cậu. Hối hận vì đã trút bỏ lớp vỏ của mình trước sự chứng kiến của người khác. Nhiều lần cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ để ai nhìn thấy sự tuyệt vọng, sự vụn vỡ của mình.
"Tôi sẽ uhm... đi xem liệu cậu có thể xuất viện không. Sau đó tôi sẽ đưa cậu về nhà." Jeno nói rồi rời đi.
◇ ⚘ ❅ ⚘ ◇
Chuyến xe về nhà thật yên tĩnh. Đầy căng thẳng. Jaemin nhìn ra ngoài cửa sổ khi xe lăn bánh qua những tòa nhà. Cậu mừng vì Jeno không nói hay hỏi gì cả. Đặc biệt là sau khi bác sĩ kể cho anh nghe về những loại thuốc siêu ức chế mà cậu đã dùng trước sự chứng kiến của Jeno. Jaemin sẽ biết ơn nếu Jeno giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Jeno dừng xe lại trước nhà Jaemin. Đó là một ngôi biệt thự liền kề rộng lớn nhưng ấm cúng với những cửa sổ khung trắng và một khu vườn đầy màu sắc.
"Jaemin-" Jeno nói nhưng cậu đã ra khỏi xe. Đóng cửa lại, Jaemin bước vào trong mà không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top