Chapter 1 (part 1): Mushroom Village - Ngôi làng nấm ở rừng Malloion


xx/mm/yyyy

"Mushroom Village" – ngôi làng nấm phía đầu rừng Malloion, từng trở thành một hiện tượng kỳ bí trong thời đại ấy. Không chỉ vì vẻ âm u, lạnh lẽo, mà còn bởi nó là điểm dừng chân đầu tiên dẫn vào vùng rừng được mệnh danh là "khu rừng quái".

Một nhóm 5 bạn trẻ gồm Thuân, Bình, Hiên, Khuê và Khải, độ tuổi khoảng 20, quyết định làm vlog khám phá Malloion. Họ mang theo điện thoại và máy quay cá nhân, hào hứng ghi lại mọi thứ từ lúc đặt chân tới cổng chào rêu phong của khu rừng.

Mở đầu vlog, họ phỏng vấn những người dân thưa thớt quanh vùng – chỉ vài ba hộ lác đác sống gần rìa rừng. Ai nấy đều kể lại câu chuyện cũ: rừng Malloion là nơi nguy hiểm, mang lời nguyền của những người từng xây dựng ở đó.
"Ngày xưa, giữa rừng từng có một công trình khu vui chơi trẻ em đang xây dở. Nhưng rồi... những công nhân ở đó bắt đầu biến mất."
Lúc đầu, người ta nghĩ họ đã bỏ đi nơi khác làm việc – chuyện thường ngày. Nhưng đến một đêm, người công nhân ca đêm đến thay ca đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng:
những người đồng nghiệp biến mất kia treo lủng lẳng trên các cành cổ thụ, thân thể họ bị những nhánh cây quấn chặt, như thể rừng đang nuốt lấy họ.

Người công nhân ấy bỏ chạy trong tuyệt vọng, vừa chạy vừa gào thét cầu cứu. Dân làng nghe tiếng liền cầm đuốc vào rừng. Nhưng khi họ đến nơi, mọi thứ biến mất — không xác người, không dấu vết, chỉ còn những gốc cây đứng im lìm giữa màn sương dày đặc.

Từ đêm ấy, không ai dám bén mảng vào công trình.
Khu vui chơi bị bỏ hoang, khung sắt hoen gỉ nằm giữa cỏ dại. Đêm xuống, người ta kể vẫn nghe tiếng búa đập, tiếng cưa, tiếng trẻ con cười vang giữa rừng — như thể công trình ấy vẫn đang được tiếp tục ở một thế giới khác.

Người lớn dặn trẻ con: "Đừng bao giờ bước vào rừng Malloion."
Người già thì thì thầm rằng: "Rừng có linh hồn của nó. Ai cố thay đổi nó... sẽ phải trả giá."

Máy quay lia chậm về tấm bảng cũ nát ghi dòng chữ:"KHU VUI CHƠI TRẺ EM MALLOION" — chữ đã mờ, rêu xanh phủ kín.

Khuê khẽ bật cười, nói nửa đùa nửa thật:

"Chắc tụi mình là những người đầu tiên dám vào đây ha?"

Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng gió xào xạc và âm thanh rả rích sau cơn mưa, khiến bầu không khí nặng trĩu.

Họ bắt đầu men theo lối mòn, nơi những sợi dây màu cũ kỹ – từng là dấu mốc công trình – giờ đây đã sẫm lại vì nước mưa và năm tháng, trông như những vệt máu khô trên thân cây. Họ đi qua đoạn đường đầu qua một cây cầu và khi cả năm thanh niên tụ lại một chỗ. Họ đều nhìn thấy có hai lối đi khác nhau. Và rồi họ liều lĩnh tách ra hai nhóm: nhóm một gồm Bình, Khuê, Khải đi con đường có những chiếc chong chóng đầy màu sắc; nhóm 2 gồm Thuân và Hiên đi con đường được đánh dấu bằng ruy băng đỏ sẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txt