1
Trong căn phòng nhỏ nhuốm màu hoàng hôn, Cater mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng nằm buông thõng một tay trên ghế sofa, tay còn lại ôm chặt cuốn album ảnh cũ kĩ. Mái tóc cam đỏ rực như hòa làm một với ánh lửa buổi chiều tà, em nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Những tia nắng chiều cứng đầu len qua tấm màn mỏng tanh, nhảy múa trên làn da em, trên từng nếp áo lụa, tựa như say đắm chàng thiên sứ đang say ngủ không rời. Dưới gầm giường là những lá thư đã ngủ quên, ánh nắng rọi vào những dòng chữ viết tay đã nhòe, chúng viết ra để dành cho một người, nhưng chưa lá nào đươc gửi đi...
Em vẫn nhớ ngày đầu tiên em gặp Malleus, chàng bước vào tiệm cà phê của em vào đêm đông nọ, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy chàng, em đã biết mình yêu rồi. Yêu? Thì ra yêu là như thế này, đã rất lâu rồi em chưa được cảm nhận hơi ấm của tình yêu đến độ mà em đã suýt quên mất yêu là loại cảm xúc gì. Rồi cứ thế, mỗi ngày, khi con phố đã lên đèn, dòng người đã thưa thớt, chàng lại bước vào, gọi nước và trò chuyện cùng em. Cảm xúc trong em cứ thế mãnh liệt dần, em đã nhận ra tình yêu duy nhất bây giờ em có là chàng - Malleus. Nhưng nỗi sợ trong em ngăn em bày tỏ, vì thế em viết nên những bức thư, đến một ngày nào đó - khi em đã sẵn sàng, em sẽ trao chúng cho mến thương của em.
Nhưng em chẳng biết khi nào ngày ấy sẽ đến, em đã chờ, nhưng những khao khát mãnh liệt của em không cho phép, chúng thúc giục em.
Muốn nắm lấy tay chàng cùng đi dạo trên con đường quen thuộc em hay đi về.
Muốn ôm chàng thật chặt.
Muốn cùng chàng thưởng trà ngoài ban công những chiều thu ảm đạm.
Muốn chàng trao em những nụ hôn nồng cháy.
Muốn đôi bàn tay chàng chạm vào làn da em.
Muốn...
Muốn chàng khai phá thân thể em.
Cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ về chàng, dần dần mí mắt Cater nặng trĩu, em chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Tiếng gió đập vào cửa sổ khiến Cater giật mình tỉnh giấc, liếc nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường im lìm trong bóng tối, em lờ mờ nhận ra đã là nửa đêm. Trận mưa to ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mây đen che mất vầng trăng sáng thường ngày, cả căn phòng mang một màu tối đen, đôi lúc lại lóe sáng lên nhờ tia chớp bên ngoài. Chết tiệt, em lại nhớ Malleus, nhớ đến phát điên, vì phát bệnh mà em đã đóng cửa tiệm hai ngày, hai ngày rồi em vẫn chưa được nhìn thấy chàng, được nghe giọng chàng, em nhận ra khoảnh khắc con người ta cô đơn nhất cũng là khi họ khao khát tình yêu nhất. Cơn sốt vẫn tiếp tục hành hạ cơ thể em, đôi mắt Cater mờ dần như bị phủ bởi một tầng sương mỏng, hơi thở em nặng nề, bỗng dưng em nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, bên ngoài những hạt mưa nặng trĩu vẫn cứ va đập vào cửa sổ, tiếng gió gào thét qua những con hẻm, màn mưa trắng xóa che mất cây đèn đường chập chờn sáng, còn em chìm vào giấc mộng của riêng mình.
"Ưm... ah..."
Ráng chiều đỏ như lửa rọi vào căn phòng lớn, những tia nắng vàng cam lả lướt trên làn da hồng hào của Cater tựa như si mê không muốn rời, em như chàng thiên sứ xinh đẹp giữa ánh lửa cháy rực của buổi hoàng hôn. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào như mật ngọt tràn ngập cả căn phòng, Cater nửa tỉnh nửa mơ, hai tay nắm chặt ga giường, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ, những tiếng rên đứt quãng hòa cùng tiếng nấc nhưng đầy mị hoặc. Nắng rọi vào đôi mắt em, đôi mắt mang màu xanh ngọc lục bảo dưới hàng mi càng trở nên xinh đẹp hơn dưới ánh nắng chiều, bấy giờ đang ngấn lệ khiến em càng thêm diễm lệ. Cater chẳng thể kiểm soát được mình, em mơ màng theo từng nhịp thúc của người kia, khoái cảm từ thân dưới truyền đến là thứ duy nhất cho em biết rằng:
Em đang làm tình.
"Ha... ch-chậm thôi."
Đây rốt cuộc là mộng hay thực? Những khoái cảm em đang cảm nhận quá đỗi chân thực, những tiếng nỉ non ngọt ngào cứ thế vô thức bật ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia. Và còn, người cạnh bên em bây giờ là ai? Bỗng dưng môi em truyền đến hơi ấm, Cater dùng hai tay ôm chặt người đối diện, y luồn lưỡi vào khoang miệng em, ngấu nghiến đôi môi em như tận hưởng mĩ vị của thế gian, rút cạn hơi thở của Cater, nhưng y vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cứ mãi vấn vương nơi đầu lưỡi. Đến khi Cater cạn kiệt hơi thở, xụi lơ thì y mới rời khỏi đôi môi bấy giờ đã sưng tấy lên, y nhẹ nhàng thì thầm vào tai em:
"Cater... Nói rằng em yêu tôi đi."
Cater nhận ra giọng nói đó, giọng nói trầm ấm tựa như rượu, khiến em chìm đắm trong men say ái tình, là giọng của Malleus. Đây là mộng, một giấc mộng xuất phát từ những ham muốn mãnh liệt nhất trong em, em chẳng muốn tỉnh giấc, cũng chẳng muốn đáp lại lời chàng, đổi lại vẫn là tiếng rên rỉ đứt quãng, là tiếng khóc nấc lên của em. Malleus vòng tay qua eo Cater, chàng mạnh mẽ, gấp gáp tựa dã thú, điên cuồng chiếm lấy em, ngấu nghiến em như một kẻ chiếm hữu. Cater có thể nghe được tiếng thở gấp của chàng, em yêu chúng, yêu cả nụ hôn hoang dại chàng trao cho em. Cứ thế chẳng biết bao lâu đã trôi qua, cả căn phòng vẫn chìm trong nhục dục, trong ái tình và những tiếng rên rỉ ngọt ngào của một thiên sứ xinh đẹp.
Cater choàng tỉnh, áo em ướt đẫm mồ hôi, em vừa mộng xuân. Một giấc mộng thật đẹp, em đã ước rằng mình sẽ không tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ, nước mưa vẫn còn vương đầy trên mặt kính, nhưng mưa thì đã tạnh. Bầu trời mùa thu trong xanh thường ngày hôm nay lại phủ toàn những đám mây xám xịt cùng những ngọn gió lạnh buốt người, một ngày ảm đạm, Cater đoán thế. Em tự sờ trán mình, không còn nóng như hôm qua nữa, đầu em cũng chỉ hơi choáng, em cho rằng đó là dư âm của giấc mộng xuân, nhưng chẳng sao, hôm nay em có thể gặp lại Malleus rồi, em nhớ chàng, nhớ cả cửa tiệm cũ nơi góc phố mà em đã bỏ rơi nó hai ngày nay.
Đồng hồ im lìm trên góc tưởng lặng lẽ điểm mười giờ, bên ngoài những hạt mưa lâm râm rơi xuống mặt đường, khuấy động những vũng nước đọng từ trận mưa đêm qua. Cater quần áo chỉnh tề đứng trước cửa sổ nhìn ra, ông trời thật ưu ái cho vẻ đẹp của em, dẫu chẳng có ánh nắng nào ngoài những tia sáng yếu ớt đang cố len lỏi qua tầng mây xám xịt, ánh sáng vẫn như si mê làn da hồng hào của em, qua mặt kính, đôi mắt em tựa như bừng sáng màu xanh lục bảo giữa một ngày thu ảm đạm, buồn chán. Vội vã cầm theo chiếc ô màu đen bước ra khỏi nhà, lòng em rạo rực, chẳng thế chờ đến lúc gặp mến thương của mình. Trong chiếc túi xách nhỏ và cũ kĩ em đeo bên hông vẫn chưa được kéo khóa kín hẳn, những phong thư ngả vàng lộ ra cùng nét chữ mềm mại của một gã si tình.
"gửi dấu yêu của em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top