Eimaral
Ngày xửa ngày xưa, à không, từ tận khi không gian chỉ là một màn đen sâu thẳm, Eimaral đã được tạo ra.
Cô trôi nổi trong khoảng không trống rỗng này lâu tới mức chẳng thể nghĩ được đã lâu đến mức nào, rồi một thời điểm nọ, cô chợt nghĩ hay là tạo nên thứ gì đó vui vẻ hơn đi. Và rồi Eimaral móc lấy trái tim mình ra, dùng nó làm lõi, đắp xung quanh nó là thịt để làm đất, xương để làm thành đất đá, máu để làm thành biển nước, vo tròn tất cả lại.
Thế là khối cầu mang tên trái đất được sinh ra.
Nhưng chỉ như thế thì không có gì thú vị cả.
Eimaral suy nghĩ, rồi cô lấy con mắt trái màu vàng của mình để làm mặt trời, con mắt phải màu bạc để làm mặt trăng, và để chúng thay phiên nhau soi sáng cho khối cầu tối tăm.
Chưa đủ nhỉ?
Cô cắt mái tóc mình phủ lên khối cầu, tạo nên bầu trời xanh tươi là mặt trong mái tóc, còn mặt ngoài mái tóc đen nhánh phủ đầy ánh sao làm bầu trời đêm.
Như vậy là đủ cho sự sống hình thành bên trong khối cầu. Eimaral gật gù ra vẻ đắc ý cuối cùng đã có thể tận hưởng thành quả, dù cho đổi lại việc ấy cô đang có một cái lỗ hổng giữa ngực và đôi mắt trống rỗng mờ đục.
Cô thu nhỏ mình, nằm xuống trên một bãi đất rộng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
...
Rất nhiều trăm triệu năm đã trôi qua, giấc ngủ tưởng chừng như vĩnh hằng của Eimaral cuối cùng cũng kết thúc giữa một khu rừng xanh thăm thẳm. Cô rũ bỏ đất bùn bám trên cơ thể bằng làn nước trong vắt của con suối nhỏ, ngước nhìn vùng đất trống rỗng phủ đầy màu sắc sự sống xung quanh mình.
Thu gọn tất thảy khung cảnh ấy, đôi mắt mờ đục của cô đã hiện lên thứ màu sắc mới của thế giới, màu xanh.
Eimaral vui vẻ tìm hiểu mọi sự mới mẻ mà cô đã bỏ qua trong giấc ngủ triệu năm, cho tới khi bắt gặp con người đầu tiên, một vị anh hùng. Cậu ta có vẻ rất bối rối khi trông thấy cô, nhưng nhanh chóng cậu đã quyết định cho cô một khái niệm mới, thần linh.
Từ ấy Eimaral trở thành thần hộ mệnh của vị anh hùng.
Cuộc sống của các tổ đội anh hùng là một điều cực kì mới mẻ với một vị thần vừa bắt đầu tìm hiểu cuộc sống, Eimaral đã thấy được rất nhiều thứ về con người. Hành động, suy nghĩ, tham vọng, động lực, ham muốn, trên tất thảy thứ khiến vị thần hứng thú nhất chính là "tình yêu".
Từ khi Eimaral thấy vị anh hùng bắt đầu rung động với một cô gái trong nhóm, cô đã dần khám phá được nhiều sắc thái của thứ cảm xúc này. Nó khiến con người ta có những hành động thật khác thường, suy nghĩ thì luôn tràn ngập hình ảnh đối phương, dường như mọi tham vọng và động lực đều bắt nguồn từ một nguyên do, còn ham muốn thì lại quá dễ đoán.
Thật thú vị, khi một thứ khiến con người ta trở nên cao thượng và đẹp đẽ đến vậy lại có thể dìm họ xuống tận cùng của tuyệt vọng.
Một ngày nọ vị anh hùng đã nếm trải sự mất đi người mình yêu thương rồi giam mình trong quán rượu suốt ngày này qua tháng nọ mặc cho những người trong tổ đội đã cố gắng khuyên ngăn, cuối cùng thì cậu đã phá vỡ lời hứa của mình với Eimaral và dẹp bỏ ngôi đền đang xây dở dành cho cô.
Điều ấy khiến Eimaral nổi giận. Cô nuốt chửng vị anh hùng rồi trở về không gian trống rỗng của bản thân mình.
...
Chẳng được bao lâu kể từ khi cô bắt đầu giấc ngủ như lần trước, Eimaral cảm thấy có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Cô cố lấy nó ra ngoài để rồi nhận ra đấy là một bào thai nhỏ. Eimaral chẳng biết phải làm gì hơn, cô quyết định để nó tự phát triển theo ý muốn.
Kết quả từ trong bào thai đó hình thành nên một đứa trẻ, phát triển dần thành thiếu niên với gương mặt tựa như vị anh hùng khi trước. Vậy là Eimaral đặt tên cho cậu ta bằng cái tên của vị anh hùng, và cậu thiếu niên ấy cũng trở thành vị thần thứ hai của thế giới này.
"Laramie"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top