Chap 7: Câu Chuyện Hạnh Phúc (1)

Gương mặt của Maleficent tối sầm lại khi nghe tin tức từ cấp trên truyền xuống.

"Bọn họ muốn thay đổi một số điều khoản chưa hợp lí và muốn kí lại bản hợp đồng mới nếu không sẽ rút lại lời hợp tác giữ hai công ty."

Không ngắn gọn và rất dài dòng. Đối với cô là như thế. 

Maleficent đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất cho Aurora và chở cô bé đến trường. Trong mắt cô, đây là thiên thần bé nhỏ cứu rỗi cuộc sống hôn nhân đầy mây mù và sấm chớp. Nụ cười của Aurora như ánh dương đẹp nhất có thể bắt gặp duy nhất một lần trong cả cuộc đời. Chỉ cần con bé được hạnh phúc thì bất kì nỗi đau về thể xác hay tinh thần cô vẫn có thể chống đỡ và vượt qua.

Diaval đến công ty sớm hơn hằng ngày khi nhận mail của cấp trên gửi đến. Cánh cửa văn phòng vừa được mở ra, anh đã thấy cái cau mày đầy tức giận từ người con gái nọ. Maleficent cứ lật tới lật lui những mảnh giấy được kẹp trong tệp hồ sơ. Tự hỏi bản thân liệu có sai sót nào, cô không tìm được gì cả. 

"Chúng ta sẽ đi đến đó một chuyến. Diaval cậu hãy chuẩn bị xe."

Nghe câu lệnh từ Maleficent, Diaval liền rời đi.

8:00 AM

Họ đã đến nơi. Cả hai được sắp xếp vào phòng họp và chờ phía bên kia đến.

"Hừm, có lẽ chúng ta sẽ không làm việc lâu dài." - Dival nói.

"Không phải chỉ có mình cậu nghĩ thế đâu." - Maleficent nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

"Bắt chúng ta đợi lâu như thế, họ đang có ý đồ gì đó. Muốn chúng ta giảm giá hay giảm nửa giá sản phẩm. Nếu họ muốn hợp tác thì ít nhất hãy tôn trọng đối tác của mình." - Diaval buông lời bực dọc khi đã 20 phút trôi qua nhưng vẫn không có ai đến tiếp đón. Chỉ có một trợ lý đứng trước cửa, "để làm cảnh", anh nghĩ thế.

"Tôi còn chẳng muốn đến đây, nếu không vì sự hợp tác bền vững thì nhiệm vụ này đã giao cho bộ phận ở công ty nhánh."

Thật ra còn có cả lí do khác.

 Cạch. Tiếng cửa mở phát ra và người bước vào không ai khác chính là người quen của họ. Đúng hơn là người quen của Maleficent.

Stefan.

Đặt xấp giấy dày cộm xuống bàn, Stefan ngồi đối diện với cô. Ánh mắt hắn đầy vẻ châm chọc.

"Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải đợi lâu. Tôi là CEO ở chi nhánh này."- nụ cười giả tạo hiện trên môi hắn, hắn đưa tay ra muốn bắt lấy tay của Maleficent nhưng Diaval đã đi trước hắn một bước.

"Ô! Chúng ta đã gặp nhau ở hành lang hôm nọ." - Diaval trao lại cho hắn một cái bắt tay đầy nồng nhiệt.

Maleficent không nói gì, ánh mắt cô vẫn dõi theo từng cử chỉ của hắn. Bàn tay vô thức không nghe theo chủ nhân mà cứ run rẩy. Mọi thứ đã lọt vào tầm nhìn của hắn.

Stefan luôn tinh ý như vậy.

"Thật ra chỉ có vài vấn đề mà tôi muốn thay đổi nhưng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Điều 3, điều 30, điều 57, điều 60 là những thứ cần phải thương lượng lại."

"Lần trước tôi đã đưa ra và các người cũng đã đồng ý, tại sao bây giờ lại đổi ý? Lần hợp tác này là để thúc đẩy mối quan hệ của cả hai bên nhưng không vì thế mà chúng tôi sẽ nhượng bộ." - Maleficent nói.

Stefan nhướng mày, giả vờ lật tới lật lui bản hợp đồng. Bầu không khí lại ở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng giấy ma sát và tiếng máy điều hòa. Diaval hồi hộp dõi theo, cảnh vật yên tĩnh đến nỗi cậu như nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch bên trong lồng ngực. 

"Được rồi! Có lẽ bọn họ đã ghi nhầm nột số chỗ trong bản báo cáo, các người sẽ không để bụng chuyện này chứ?" - Stefan cười lớn rồi ngả người về sau thư giãn.

Phong thái ung dung, thư thả của hắn như thể hắn đã nắm bàn thắng trong tay. Stefan như bền trên đang chơi đùa với "con mồi" trước mặt. Đôi lúc, hắn lại liếc nhìn Maleficent rồi cười khinh bỉ. Nghĩ bằng đầu gối thì Maleficent cũng thừa biết đây là cái cớ của hắn để có thể khiến cô ngồi xuống mà trò chuyện đàng hoàng. Chỉ biết bất lực mà thở dài, Maleficent lấy tay day day hai bên thái dương. 

"Trông em hôm nay có vẻ đang có tâm sự không thể nói ra sao?" - Stefan cúi người về phía trước nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không có gì cả. Nếu chỉ là hiểu nhầm thì chúng tôi xin ra về." 

Maleficent và Diaval vừa mới kịp đứng lên, hắn đã bắt lấy cổ tay cô mà siết chặt. Cơn đau bất ngờ làm cô nhăn mặt. Diaval cảm thấy có gì đó không đúng liền bước đến yêu cầu hắn gỡ tay ra.

"Anh hôm nay không còn thân thiện như hôm trước nhỉ?"

"Xin lỗi vì chưa giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi, đã lâu rồi chúng tôi mới gặp lại nhau, mong cậu cho bọn tôi một chút thời gian riêng tư." - Stefan ném cái nhìn sắt lạnh sang Daival, không vì thế mà anh nhường bước. Diaval quay sang nhìn sắc mặt Maleficent, nhận được ánh mắt cầu cứu của cô anh quyết không ra ngoài.

"Chuyện của chúng ta sẽ nói sau, bây giờ vẫn còn đang trong thời gian làm việc của tôi." - cô giật mạnh tay mình lại rồi rời đi. Diaval cũng theo bước cô mà ra khỏi phòng, đằng sau bóng lưng cả hai chỉ là một kẻ đang đầy tức giận.

"Được thôi nếu đó là điều em muốn. Chiều nay anh sẽ đón con bé, được chứ!" - Stefan thong dong cho tay vào túi quần, tiến đến chỗ người phụ nữ đang bất động kia.

Maleficent quay đầu lại thì đã thấy hắn đứng sát bên mình. 

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Đây không phải là câu hỏi."

Diaval nhìn một màn đấu đá trước mặt mà có hơi ớn lạnh. Cậu đã từng thấy sự lạnh lùng của Maleficent trong lúc làm việc hay cả cái cách giao tiếp chẳng có chút tình cảm nào đặt trong đó. Nhưng ánh mắt cô lúc này đây kiên định hơn bất kì lúc nào như thể cô sẽ sẵn sàng tẩn cho hắn một trận.

 Chẳng nhịn nổi nữa Diaval nói:

"Sếp tôi có vẻ không muốn nói chuyện với anh! Chúng tôi phải rời khỏi đây rồi."

Maleficent trao cho cậu một cái nhìn đầy cảm kích.

"Một trợ lý nhỏ nhoi như cậu thì nên biết điều một chút. Tôi đang nói chuyện với vợ của tôi, hiểu không? Cậu nếu không muốn gặp rắc rối thì tránh ra trước khi tôi thật sự nổi điên lên và khi đó thì chẳng ai có thể bình yên mà rời khỏi đây." - tay Stefan cuộn tròn lại thành nắm đấm.

Tình hình căng thẳng như đã vượt qua tầm kiểm soát của Maleficent. 

"Được rồi! Chỉ cần anh đưa con bé về trước 8h tối nay, hoặc không gì cả." 

Dứt lời, Maleficent đã ra hiệu cho Diaval quay về công ty mà chẳng thèm nhìn lại lấy một lần. 

Chẳng có câu chuyện hạnh phúc nào cả.

9:30 AM

Tinh thần Maleficent lại sa sút không điểm dừng sau cuộc đối đầu với Stefan. Chẳng hé nửa lời với Diaval, mặt chỉ cắm vào máy vi tính. Bàn phím liên tục phát ra tiếng như thể đang là công cụ để cô giải tỏa nổi lòng của mình, đôi lúc lại ngẩn ngơ nhìn len trần nhà, đôi lúc lại thở dài. 

5:00 PM

Một ngày làm việc cứ thế mà trôi qua, đồng hồ cũng đã điểm 5:00. Anh muốn có đủ can đảm để mở lời an ủi cô, nhưng lại chợt nhớ ra thân phận của mình, thế rồi lại thôi. 

"Cảm ơn cậu, Diaval." - Maleficent không nhìn cậu cho dù chỉ một lần. 

Anh bất ngờ ngước nhìn cô và nhận ra cô đang cố né tránh ánh mắt của mình. Anh chỉ gãi đầu ngượng nghịu.

"Em thấy hắn có hành động không tốt với chị nên mới không chịu được. Anh ta là chồng của chị sao?" - Diaval hỏi. Anh muốn xác thực hoài nghi của mình bấy lâu nay.

"Phải."

Trái tim trong lồng ngực ai đó như bị xé nát, Diaval không hiểu cảm giác lúc này. Nghẹt thở, khó chịu, tức bực hay cảm xúc trong anh đã dần bị bóp nghẹn ngay sau câu trả lời đó. Đôi mắt anh rũ xuống như muốn nói thay nỗi lòng của chủ nhân nó. Những suy nghĩ đó lại tiếp tục chạy trong đầu khiến anh ngày càng rơi vào trạng thái đau khổ. Diaval lúc này đây  xác định được tình cảm mình dành cho con người trước mặt là gì. 

Là yêu? Hay chẳng là gì cả?

____________________

Mọi người có thích nhân vật bị ngược đến tàn nhẫn lun hong, nếu có thì bình luận nhé.

Mấy chap sau tớ định cho cho Maleficent ăn hành hơi nhìu. Diaval cũng top 2 đấy!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top