Chap 6: Kết Thúc

Ngay sau khi Diaval vừa đi khỏi, người đàn ông nọ chẳng còn khiêm nhường mà bước thẳng đến chỗ Maleficent, thô bạo kéo cô vào một góc khuất người để đối chấp.

"Em bỏ đi và để lại lá đơn ly hôn, em nghĩ như vậy là kết thúc à?" - người đàn ông nọ gằng mạnh từ chữ.

"Tất cả chấm dứt rồi Stefan!" - câu nói vừa thốt ra đó như một thứ năng lực làm cơn giận trong Stefan tăng lên gấp nghìn lần.

"Không! Chỉ cần chúng ta không ly hôn, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng." - Stefan nói và bắt đầu ép sát Maleficent vào tường, theo phản xạ cô lùi dần về phía sau.

Maleficent không đáp lại, những hồi ức ám ảnh đó như một thước phim vĩnh viễn tồn tại trong kí ức của cô. Chẳng có gì tốt đẹp. Ít ra hắn cũng đã từng là một người cha tốt nhưng tất cả chỉ là ở quá khứ rất lâu về trước. Con tim lúc này lại nhói đau lên một lần nữa, người mà cô đã từng yêu sâu đậm nhưng lại có thể làm ra vô số chuyện khốn khiếp trong suốt khoảng thời gian hai người bên nhau.

Một nụ cười đau khổ từ tận đáy lòng hiện rõ trên gương mặt nhưng Maleficent chỉ cho phép nó hiện hữu trong vài giây ngắn ngủi. Cắn chặt lấy đôi môi đến nỗi bật ra máu, những điều cần nói cũng đã được nói lúc cô quyết định ly hôn nên giờ đây cô còn chẳng muốn nhìn mặt tên cặn bã này.

"Chúng ta đã đi hồi kết của câu chuyện hạnh phúc! Tôi vẫn còn có việc, nếu anh muốn nói thêm hay liên hệ với luật sư của tôi."

Dứt lời, Maleficent bước nhanh đi để khỏi thấy mặt tên này lần nào nữa nhưng cô bị kéo lại bởi một lực mạnh mẽ đến mỗi cô chỉ kịp "ahh" một tiếng trước khi tấm lưng bị đập thẳng vào bức tường đằng sau. Cơn đau truyền đến khiến cô mất thăng bằng mà khụy xuống. 

Lại bắt đầu rồi.

Stefan nhìn cô chằm chằm với đôi mắt giận dữ, hắn liên tục nắm lấy đôi vai nhỏ bé lắc mạnh và đập vào bức tường. Mặc cho cô cố găng vùng vẫy để thoát ra hoàn cảnh tệ hại này nhưng sức lực của cô thì làm sao có thể thắng nổi một tên đàn ông. Đôi tay yếu ớt cố sứt đẩy Stefan ra xa nhưng đó là một kế hoạch thất bại.

Đoạn phim về kí ức đau thương.

"Em nên nhớ rõ, không có tôi em chẳng là cái thá gì cả. Một kẻ vô dụng như em mà lại dám làm vậy với tôi, để tôi chống mắt lên xem gan em lớn cỡ nào. Em chắc chắn sẽ không dành được quyền nuôi Aurora đâu, đây là lời cảnh cáo cuối cùng."

"Anh không có cái quyền đấy, Aurora càng không thể ở cạnh một kẻ tệ bạc như anh." 

Aurora chính là tất cả đối với cô, cô không muốn mất con bé. Nghĩ đến đây, Maleficent cảm thấy cổ họng nghẹn lại, thứ nước mặn chát ấy đang muốn trào ra nhưng đã bị chủ nhân cản lại. 

Maleficent không muốn thể hiện sự yếu đuối này trước mặt ai đặc biệt là Stefan.

"Nghĩ thế nào thì tùy em, chúng ta vẫn chưa xong đâu."

Tiếng chuông điện thoại của Maleficent vang lên, Stefan thả lỏng cơ tay, nhân cơ hội này Maleficent tránh sang một bên để nghe điện thoại.

Diaval đang gọi cô.

"Em còn đợi chị dưới bãi đỗ, khi nào chị xuống thì hãy gọi em nhé!" - Diaval nói.

"Chạy sang đi, tôi đã nói chuyện xong rồi." Maleficent nhân cơ hội bước đi thật nhanh. Stefan cũng không cản lại vì hắn biết cô sẽ không để quyền nuôi con vào tay hắn.

Diaval như vị cứu tinh của Maleficent. Lúc này cô muốn cảm ơn cậu vì đã gián tiếp giúp cô thoát khỏi tình huống này. Stefan đứng đó, ánh mắt căm phẫn vẫn nhìn chằm chằm vào Maleficent dù rằng cô đã bước đi rất xa.

Câu chuyện đó vẫn đang được tiếp tục viết.

Ngồi trong xe chờ đợi mà tâm trạng Diaval cứ hồi hợp, con tim trong lồng ngực đập liên hồi chẳng chịu dừng lại. Đôi mắt anh vẫn dõi theo phía cửa công ty chỉ trực chờ hình bóng quen thuộc, ngón tay cũng vô thức vì lo lắng mà gõ liên hồi lên vô lăng. 

Maleficent đã xuất hiện. Cô ngồi thẳng vào trong xe và bảo Diaval chạy đi. Những lời nói và câu hỏi mà anh chuẩn bị nay đã như rơi vào hư vô. Cả hai rơi vào im lặng trong hồi lâu, Diaval chợt bắt gặp ánh mắt đượm buồn của cô.

Đôi mắt sắt bén hằng ngày nay đã phải nhường chỗ cho sự buồn bã. Con người có thể nói dối thông qua hành động và lời nói nhưng đôi mắt sẽ là thứ không bao giờ có thể làm vậy.  

Cậu muốn hỏi hay thậm chí nói vài lời động viên vô bổ nhưng rồi lại thôi.

Mối quan hệ giữ cậu và Maleficent là gì?

Chẳng là gì cả.

Diaval nghĩ rằng bản thân nên mời chị ấy ăn trưa.

"Cũng đã quá giờ trưa, chị có muốn ăn gì không em sẽ mua."

Im lặng.

"Chị muốn chọn món Trung Hoa không? Hay là món Mexico? Em nghĩ mình sẽ chọn cho bản thân một phần tacos."

"Cứ lấy giống cậu."

"Tuyệt quá! Vừa đúng lúc chúng ta đi ngang một quán bán đồ ăn Mexico rất ngon. Chị cứ ngồi trong xe, em sẽ vào mua."

Diaval tắp xe vào lề, dù đã qua giờ ăn trưa nhưng quán vẫn đông buộc cậu phải chờ tận 25 phút mới lấy được hai phần tacos đặc biệt. Anh bước đến phía xe đang đỗ, bất chợt đập vào mắt anh là một khoảng khắc có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên. Thông qua cửa kính xe Diaval thấy người ấy hai tay ôm mặt mà khóc, bờ vai rung bần bật của cô khiến anh ngỡ ngàng. Hành động vào những lúc tâm trạng bất ổn chính là cách giải thoát cho những nỗi đau sâu tận bên trong. Khung kính chỉ phải chiếu phần nào nhưng Diaval lại cảm thấy đau lòng thay người con gái nọ.

Anh chẳng biết giữ hai người họ xảy ra chuyện gì, cũng chẳng có tư cách chen vào hay thậm chí động viên. Diaval là gì trong mắt Maleficent chứ? Thư kí à? Hay thậm chí chỉ là một cậu trai lúc nào cũng đi kề cạnh hỏi xem buổi trưa nên ăn món gì hay có nên mua coffee cho buổi sáng không? Diaval thừa biết vị trí của bản thân trong mắt cô, có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội nào thuộc về anh.

Nếu Maleficent u sầu hay thậm chí khóc nức nở thì cũng chẳng phải việc mà anh phải lo nhưng tại sao trái tim trong lồng ngực lại co thắt lại như bị ai đó bóp chặt, Diaval bất giác thở dài. Anh nghĩ mình nên gọi nói với chị ấy, có lẽ Maleficent không phải kiểu người thích người khác nhìn mình khóc đâu.

 "Họ không còn coffee nữa, chị muốn dùng loại nước nào không?" - Diaval từ phía đối diện nhìn sang thấy cô ấy đang lau đi hai hàng nước mắt chảy dài đó rồi nhanh chóng bắt máy.

"Không cần, hôm nay tôi sẽ không uống coffee đâu."

Dù cô đã cố nói cho trọn vẹn chữ nhưng chất giọng rung rung đó cùng với tiếng "hức" trước khi Maleficent tắt máy đã cũng cho Diaval hiểu ra.

Dù đau đến đâu vẫn cố gắng thể hiện vẻ bề ngoài mạnh mẽ.

Diaval cố tạo ra tiếng động trước khi lên xe để cô phát hiện ra mình, anh đưa phần ăn cho cô và cả một ly coffee nữa. 

"Lúc nãy cậu bảo rằng không có coffee cơ mà?"

"Nhưng giờ thì có rồi. Chị cứ dùng đi, em biết chị nghiện coffee mà." - Diaval cười mỉm rồi bắt đầu tập trung vào việc của mình là lái xe về công ty Moors.

Vốn là chẳng có đủ can đảm.

Về đến văn phòng, vẫn là không khí ảm đạm như hằng ngày, vẫn là hai người đang làm việc nhưng giờ đây ai cũng mang trong mình một niềm đau thương bất tận.

7:00 PM

"Đến ăn cơm tối nào, Aurora!" - Maleficent nói trong bếp vọng ra.

Cô gái nhanh chân chạy đến bàn ăn như lời của mẹ mình nói, gương mặt tươi cười biểu hiện hôm nay là một ngày vui vẻ. Bữa tối ngon miệng đã được bày biện một cách kĩ lưỡng, Maleficent cũng đặt chiếc tạp dề sang một bên và ngồi vào chỗ của mình. Họ vừa thưởng thức bữa ăn, vừa trò chuyện một cách vui vẻ.

"Hôm nay con có chuyện gì vui à? Kể mẹ nghe xem nào!" - Maleficent khơi màn câu chuyện khi thấy Aurora cứ cười suốt.

Cô bé yên lặng hồi lâu rồi cất giọng.

"Sinh nhật sắp tới con đã mời Philip và cậu ấy đã đồng ý. Không chỉ thế, con cũng mời thêm các bạn trong lớp nữa."

"Hm...., còn điều gì đó rất đặc biệt phải không nào?"

"Papa đã đến trường và nói sẽ tham gia cùng chúng ta."- đôi mắt Aurora sáng lên khi nhắc đến Stefan, có lẽ con bé còn quá nhỏ để hiểu được vấn đề của mình đang gặp phải khi tất cả những gì cô nghe được là những lời nói dối.

Maleficent chỉ vì không muốn Aurora gặp tổn thương tâm lý khi nghe tin cả hai ly hôn nên cô chỉ viện cái cớ rằng gia đình phải sống xa nhau vì công việc. Tất cả đang sắp bị vạch trần, có thể Maleficent cần giải thích với Aurora càng sớm càng tốt trước khi cô bé tìm ra sự thật. Một mình.

"Mẹ cũng rất vui mừng đó!"

Một nụ cười giả dối. Không đủ cam đảm đối diện.

____________________________

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện từ trước đến giờ  đã theo dõi truyện ạ! 

Thật ra tớ mong phần 3 cặp đôi này sẽ có happy ending dù tia hy vọng có hơi mong manh thật vì phần 1 và 2 thì cả hai như thể chỉ là bạn tốt :(((. 

Và rất cảm ơn bạn @hintaren0507 đã tiếp thêm động lực để tớ viết tiếp <333.

(spoil: kết truyện là HE nhé <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top