Chap 5: Nợ Cũ

Tiếng đồng hồ báo thức vang vọng khắp phòng, Diaval loạng choạng với tay tắt nó đi. Anh dậy sớm hơn mọi hôm vì Maleficent đã báo trước hôm nay phải đi tiếp đối tác của công ty. Vuốt lại mái tóc bảnh trai của mình, Diaval gượng dậy vào nhà vệ sinh, chuẩn bị cho buổi gặp mặt. 

Diaval khoát lên người bộ suit xanh navy được anh ủi phẳng từ tối hôm trước, tô điển lên đó là chiếc cà vạt mang màu đỏ đậm với những đường vân đen. Mái tóc đã được chải gọn gàn vào nếp, anh xỏ vào đôi giày da được mẹ mua tặng nhân dịp giáng sinh năm ngoái. 

Cuộc sống của anh êm đềm trôi theo thời gian, cứ như chẳng có gì cản trở trên đường đi của nó. Gương mặt điển trai, tính cách nhẹ nhàng vốn luôn là tâm điểm thu hút nhiều phụ nữ nhưng ông trời không cho ai tất cả. Hòa mình vào dòng người đông đúc, anh lại không thể tìm được một người đồng điệu với mình. Chẳng có tiêu chuẩn nào được đặt ra, trải qua vài cuộc tình ngắn ngủi lại khiến anh ngày càng khép mình trong chuyện tình cảm. Như một đóa hoa diễm lệ nhưng lạc mất thế giới diệu kì, Diaval chính là như vậy. 

Biến cố trong cuộc đời anh đã xuất hiện ngay từ giây phút người đó xuất hiện, Maleficent là người tạo nên biến cố đó. Dòng thời gian bất tận của anh như dừng lại trước biến cố đó, nó muốn được mắc kẹt ở đó mà không phải trôi đi.

Hôm nay hãy để tôi gần em thêm dù chỉ là một khoảng khắc.

7:00 AM

Một cốc cà phê nóng vào buổi sáng chính là phần thưởng tuyệt vời cho bản thân. Buổi sáng hôm nay trời có hơi se lạnh, Diaval cởi chiếc áo khoát ngoài treo lên giá và đặt những tài liệu đã chuẩn bị lên bàn làm việc của Maleficent. 

Nhân vật chính cuối cùng đã xuất hiện, vẫn là bộ trang phục như hằng ngày vẫn là gương mặt lạnh lùng đó. Nhưng kẻ trông như màn đêm kia nay lại là ánh dương của anh chàng nào đó. 

Ánh mắt của kẻ si tình là thứ quyến rũ nhất trần đời, say mê dõi theo hình bóng người thương. Nó nhẹ nhàng nhưng đồng thời lại toát lên sự mãnh liệt mà chỉ có khi yêu ta mới cảm nhận được.

Diaval mở một nụ cười chào đón Maleficent và nhận được một cái gật đầu từ cô. Vô tình.

"Chúng ta sẽ gặp một khách hàng tiềm năng của công ty, cậu đã có thông tin khách hàng chưa?" - Maleficent hỏi.

"Mọi thứ em đã để trên bàn. Nơi gặp mặt em cũng đã liên hệ với phía bên đối tác chúng ta sẽ bàn việc bên công ty của họ."

Maleficent không nói gì, lại chăm chú vào màn hình máy tính. Không gian ảm đạm bắt đầu ám lên căn phòng, Diaval chẳng thể bắt chuyện ngoài lề với Maleficent vì cô chẳng chia sẽ cuộc sống riêng tư của mình. Cô chỉ tập trung vào công việc mà mình cần hoàn thành. 

Liệu anh có thể nhận được lời mời khi đước khi cánh cổng đó không?

Diaval đảo mắt nhìn sang, dáng vẻ tập trung của cô cứ thu hút anh. Như bị áp đảo với khí thế ngút trời, anh bỗng thở dài. Cảm giác khó tả ấy lại hiện hữu, Diaval không biết diễn tả nó, cái thứ cảm giác anh dành cho Maleficent. Ngưỡng mộ, tôn trọng, hay đó chỉ đơn giản là xúc cảm của tình yêu.

7:30 AM

Maleficent gập máy tính lại, dọn lại cái bàn mà cô đã bày bừa từ lúc nãy đến giờ. Hành động bất giác đưa tay lên bấm nhẹ vào môi đã khiến Diaval chú ý. Cô thường không hay thể hiện sự lo lắng trên gương mặt, nhưng nay lại khác. 

Anh còn đếm số lần cô ngước nhìn lên trần nhà, nó đạt mức kỉ lục khi cô đã làm hành động ấy đến 10 lần chỉ trong 30 phút làm việc đầu tiên. 

"Cậu chuẩn bị xe trước cửa công ty tôi sẽ theo sau." - Maleficent nói rồi đi đến bàn làm việc lấy một số giấy tờ.

Diaval vừa nhận lệnh đã lập tức đi làm ngay, không để thì giờ bị lãng phí. Khoát lên chiếc áo len rồi đi xuống bãi lấy xe. Vừa đỗ xe trước cửa thì Maleficent cũng đi đến nơi. Không muốn ai đó phải chờ đợi lâu.

Di chuyển một quãng đường khá xa, Diavla muốn xua tan sự tĩnh lặng này anh liền bắt chuyện trước.

"Em nghe bảo đấy là một công ty có tiềm năng sẽ kí hợp đồng dài hạn với công ty của chúng ta."

"Còn tùy vào bên đại diện có đồng ý với điều kiện của chúng ta không đã. Họ có thể sẽ ép giá nhưng công ty không thể hạ quá mức cho phép. Còn nữa, bên mảng vận chuyển chúng ta cũng đã được hỗ trợ phần nào nên cũng là điểm mạnh." 

"Sếp có muốn ăn trưa không? Em sẽ đặt trước sau khi chúng ta kí hợp đồng xong." - trong đầu Diaval đã hiện lên khung cảnh thơ mộng khi cùng cô thưởng thức bữa ăn, cảm giác hạnh phúc đang dâng trào.

Maleficent chẳng đáp lại, anh tự biết đó là một lời từ chối.

8:00 AM

Diaval và Maleficent đã yên vị tại phòng họp dành cho đối tác. Trong khi anh đang bận rộn với mớ giấy tờ, Maleficent lại liên tục nghe điện thoại. Diaval nhận thấy sắc mặt cô thay đổi một cách bất thường khó mà diễn tả thành lời.

Ngay khi vừa dứt cuộc gọi riêng tư của mình, Maleficent lại quay lại trạng thái làm việc hằng ngày. Phía đối tác được nhắc tới cũng đã yên vị. Cuộc trò chuyện kéo dài chẳng bao lâu thì kết thúc êm đẹp, Maleficent nhờ vào tài thuyết phục và đàm phán của mình đã thành công kí kết tạo thêm mối quan hệ với công ty đối tác. Diaval ngồi cạnh bên chỉ biết cảm thán con người trước mặt, anh chẳng được tham gia vào cuộc trò chuyện bao nhiêu mà chỉ làm theo chỉ thị của Maleficent.

"Thật ấn tượng!" - Diaval cảm thán.

"Ý cậu là sao?"

"Chính là lúc nãy, cách sếp thuyết phục bọn họ. Tuy lời nói có phần mềm dẻo nhưng thật chất lại sắc bén vô cùng." - gương mặt Diaval tỏ vẻ hào hứng, anh cứ nói luyên thuyên mãi mặc cho Maleficent chỉ gật gù nghe chàng trai nọ bâng bốc mình.

Nói chuyện hăng say đến mức Diaval vô tình va phải một người đàn ông trạc tuổi. Đống giấy tờ trên tay Diaval nay lại rơi vãi khắp nơi, người đàn ông nọ không nói gì chỉ cuối xuống nhặt tiếp số giấy tờ mà Diaval đánh rơi. Maleficent đi phía trước chẳng để tâm gì nhiều mà lại bận rộn với cuộc điện thoại mới vừa gọi đến.

"Thật sự xin lỗi cậu! Tôi có hơi vội vàng." Người đàn ông nọ bối rối nói lời xin lỗi, tay đưa xấp giấy anh ta nhặt được cho Dival, không quên kèm theo một nụ cười.

"Không sao, tôi mới là người phải xin lỗi, tôi còn chẳng để ý chỗ này có ngã rẽ cơ đấy." Diaval cười trừ, anh quay sang thì đã thấy Maleficent bỏ đi được một đoạn khá xa. -"Tạm biệt anh và rất xin lỗi."

Diaval vừa đi phía sau vừa gọi tên Maleficent. Người đàn ông chợt đứng yên và gương mặt có chút kinh ngạc khi nghe đến tên gọi này. Theo phản xạ, anh quay sang nhìn người phụ nữ đang đi ở đằng xa kia. Hình dáng quen thuộc ấy đập vào mắt anh, những kí ức cũ ấy ùa về như sóng vỗ. Trong vô thức anh đã cất tiếng gọi tên cô.

"Maleficent!" 

Cô cất điện thoại vào túi khi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều Maleficent đã nhận ra chủ nhân của âm thanh ấy nhưng bản thân lại như bị hóa đá, bất động trước tình cảnh này. 

Diaval đứng giữ hai người, cứ thế cũng bất động theo. Anh không biết mình nên ngạc nhiên hay tỏ ra bình thường vì Maleficent cũng có những mối quan hệ khác bên ngoài và đó không phải chuyện anh nên xen vào. Nhưng trực giác đã rung chuông mách bảo rằng người đàn ông nọ chắc chắn phải có một mối quan hệ đặc biệt với Maleficent.

"Anh có quen với chị ấy sao? Thật trùng hợp, haha." - Diaval buông lời để giải tỏa bầu không khi căng thẳng nhưng vẫn thấy Maleficent không quay mặt lại.

"Tên đó chẳng lẽ là người chị ấy yêu? Hay thậm chí anh ta có thể là cha của Aurora trong trường hợp tệ nhất." 

Diaval thừa biết ngay từ giây phút đầu tiên biết đến Maleficent, anh đã không có bất kì cơ hội nào và lúc này đây con số đó lại trở thành số âm. 

Chẳng có gì thuộc về Diaval.

Nhưng bộ não sáng suốt lúc này lại hoạt động trở lại, Diaval đặt ra vô số câu hỏi trong đầu.

"Nếu như hắn là người yêu của chị ấy thì tại sao lại chẳng có bất xì cảm xúc hạnh phúc nào?"

"Có khi nào hai người đang trong một khoảng thời gian khó khăn?"

"Họ đang cãi nhau nên không nói chuyện à?"

"Hay chị ấy chỉ đang giận anh ta vì một chuyện nào đó?"

Tâm trạng đang dưới vực thẳm tối tăm nay lại được đưa đến đỉnh núi cao, thứ tình yêu nhỏ bé này chơi đùa với cảm xúc của anh như trò tàu lượn siêu tốc vậy. 

"Hãy về công ty trước, tôi sẽ gọi xe về sau." - nhận được lệnh từ cô, Diaval nhanh chân rời khỏi đó.

Bây giờ chỉ còn cả hai người mặt đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top