Chap 2: THƯỜNG NHẬT (2)

Một ngày mới bắt đầu, vì đêm qua mất ngủ đã để lại quần thâm trên mắt Diaval, điều này dường như rất hiếm khi xảy ra với cậu.

Diaval mệt mỏi cố gắng ăn hết bữa sáng của mình để chuẩn bị đến công ty.

Suy nghĩ đến việc mình sẽ làm việc với một bà sếp khó tính như thế càng khiến Diaval thêm căng thẳng.

- Chẳng lẽ chỉ vì điều này làm mình nản lòng sao? -  Diaval nghĩ thầm.

Tự chấn chỉnh tâm trạng bản thân, cậu vui vẻ đến công ty làm việc.

Vừa đến nơi, tất cả mọi người ai cũng nhìn Diaval với ánh mắt trầm trồ, kinh ngạc. Bước đến phòng của Maleficent, Diaval gõ cửa rồi bước từ bước nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc của mình.

Ánh mắt cậu chợt lướt nhẹ sang chỗ của Maleficent, cả người cậu cứng đờ lại khi phát hiện cô đang nhìn cậu, dường như linh cảm của cậu mách bảo có chuyện không lành sắp xảy ra.

- Cậu đã đi trễ tận 15 phút rồi đó! - Maleficent vừa nói vừa nhìn Diaval với ánh mắt đầy sát khí.

- Nếu không ý thức được thời gian thì cậu nên bỏ việc này đi là vừa!

Ngay lập tức Diaval đứng lên xin lỗi rối rít, nói tới nổi chẳng biết mình đang nói gì.

- Thưa sếp, lần sau tôi sẽ chú ý hơn! Và đảm bảo với Người sẽ không có lần hai đâu ạ! - Diaval cuối đầu, khẩn cầu nói. Đây có vẻ là lần đầu tiên Diaval cảm thấy khó xử đến như thế.

Có lẽ vì những suy nghĩ đêm qua đã khiến cậu lơ đãng về thời gian như thế. Cậu dường như chẳng dám ngước mặt lên nhìn cô, cứ mãi cuối đầu như thế. Điều này cũng khiến Maleficent cảm thấy hơi khó chịu.

- Cậu đã bảo đảm rằng đây là lần cuối nên tôi sẽ bỏ qua! - Nói rồi Maleficent đi ra ngoài.

- Sếp đi đâu thế ạ? - Diaval chợt hỏi và cậu bất ngờ nhận ra đây là nước đi sai lầm.

Maleficent lại nhìn Diaval.

- Tôi đi đâu thì đó là việc của tôi, cậu quản được à? -  Maleficent dường như chẳng quan tâm đến Diaval dù chỉ là một lần.

- À, tôi chỉ.... - Diaval nhỏ giọng lại, không muốn Maleficent nghe thấy, cậu tiếp tục công việc của mình.

"Tại sao lúc đó mình lại nói thế nhỉ?" Diaval tự hỏi lòng mình.

Vừa làm việc lại vừa suy nghĩ đến Maleficent khiến cậu không biết cô đã quay lại tự bao giờ.

- Nếu thấy mệt thì cậu có thể về sớm, đây là những thứ cậu cần chuẩn bị cho ngày mai. - Maleficnet tiến đến chỗ Diaval nói.

- Không có gì đâu ạ, tôi có thể làm được....- Vừa ngẩn mặt lên Diaval đã thấy Maleficnet đứng trước bàn làm việc nhìn cậu.

Ánh mắt của cả hai đã chạm nhau và đây có vẻ là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu bằng một khoảng cách gần như thế này. Mặt của Diaval đỏ ửng lên khiến Maleficent càng nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

- Tôi cho phép nên cứ về đi! Và tất nhiên cậu phải hoàn thành những thứ tôi đã giao trong giấy này!

Diaval vốn định từ chối như lại bắt gặp cái ánh mắt đáng sợ ấy nên đàng phải vâng lời.

- Em cảm ơn sếp ạ!

Maleficent chỉ gật đầu nhẹ rồi lại quay trở lại bàn làm việc của mình.

Một ngày nữa lại trôi qua, giờ cũng đã là buổi tối. Diaval dường như chẳng để tâm đến chuyện mình quên mua thức ăn cho bữa tối.

" Đành phải ra ngoài ăn thôi!".

Vừa đến quán ăn quen thuộc, Diaval chợt bắt gặp Maleficent cũng đang mua thức ăn. Cậu cố gắn hết mức để không phải đụng mặt cô, nếu với bộ dạng xộc xệch thế này sẽ khiến cậu xấu hổ khi đứng trước mặt cô mất!

" Mà tại sao mình phải để tâm đến chuyện này chứ? Đây cũng đâu phải trong công ty?".

Giọng nói quen thuộc cắt ngang những dòng suy nghĩ chẳng có câu trả lời nào của cậu.

- Một phần người lớn và một phần cho trẻ em mang về!

Diaval khá bất ngờ với món của cô " chẳng lẽ sếp có con rồi sao?". Diaval lắc đầu cười trừ "chắc có lẽ mua giúp người khác thôi!".

Diaval cũng chẳng nghĩ nữa, mang phần ăn của mình ra về. Và ngay lúc đấy, cậu bắt gặp Maleficent đang đi phía trước.

Diaval chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng giữ khoảng cách.

Đi sắp tới nhà, Diaval mới nhận ra việc Maleficent có lẽ sống gần đây. Đột nhiên cô dừng lại hồi lâu làm cho Diaval cũng giật mình.

- Cậu là ai? Làm gì mà theo tôi nãy giờ thế? - Maleficent nói, tuy nhiên cô không hề xoay mặt lại.

Diaval có thể nhận thấy vai cô khẽ nhẹ run. Ngay lúc này cậu cũng chẳng biết nói gì nhưng nếu không lên tiếng thì thế nào cũng có chuyện.

- Là em, Diaval đây! - Cậu cười một cách ngại ngùng.

Maleficent xoay lưng lại nhìn cậu, bộ dạng của cô lúc này chẳng hề giống trong công ty chút nào. Gương mặt của cô chứ đựng sự hoài nghi chứ không còn là một người sếp nghiêm túc mà Diaval gặp trong công ty nữa.

" Như thế này có phải được hơn không? Đáng yêu thật đấy!....."

- Tại sao cậu đi theo tôi? - Maleficent hỏi tiếp làm cắt ngang dòng suy nghĩ đang còn dang dở nữa chừng.

- Em nào dám chứ!

Diaval lại nhận được một ánh nhìn vô cùng khó hiểu từ cô.

- Em sống gần đây ạ, sếp cũng vậy sao? - Vừa dứt lời, Diaval nhận được một cái gật đầu.

- Cậu làm tôi giật cả mình đấy! - Maleficent cười nhẹ.

Dù vậy cô cũng chẳng biết rằng chỉ một nụ cười đó đã khiến trái tim của ai đó lỡ đi một nhịp.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ đối với Diaval.

" Tại sao lúc đó mình lại nghĩ sếp đáng yêu chứ?"

Những hình ảnh lúc đó của Maleficent, từ ánh mắt đến cử chỉ tất cả đều đang hiện diện trong đầu Diaval.

" Chẳng lẽ mình bị rung động bởi Maleficent sao?"

Ngay giờ đây, Diaval cũng chẳng dám suy nghĩ tiếp, nhưng càng không nghĩ tới thì hình ảnh nụ cười lúc đó lại xuất hiện.

May mắn thay, buổi sáng ngày hôm sau cậu đã đến đúng giờ dù rằng hôm qua những suy nghĩ về Maleficent làm cậu trằn trọc cả đêm.

Ngồi làm việc được một lúc lâu, Diaval đã thấy cô xuất hiện với hai ly coffee trên tay. Cô đặt một ly lên bàn làm việc cùa Diaval và quay trở lại làm việc.

- Sếp à! Cái này.... - Diaval vốn dĩ cũng chẳng biết nói gì.

" Maleficent mua coffee cho cậu sao? Thật là một điều khó hiểu."

- Bản báo cáo hôm qua cậu đã làm xong chưa? - Maleficent dường như chẳng để tâm đến Diaval trực tiếp hỏi về công việc.

Diaval như con nai vàng ngơ ngác nhìn Maleficent.

" Bản báo cáo nào cơ?.....".

---------------------

12:46 AM

Tự nhiên thấy bản thân mình siêng thiệt :>>>
Đăng ngay giờ này hong biết có ai đọc hong ta???

Mọi người thấy chap mới này như thế nào cmt bên dưới để cho tui biết nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top