Thật là...
Y/n hôm sau đi làm cứ có cảm giác ớn lạnh, không rõ hôm qua mình có làm trò gì kì quặc không. Nghĩ đến lại buồn ngủ, cậu vừa ngáp vừa ngồi sắp tài liệu lại cho sếp mình.
"Ngủ không đủ giấc?"
Scaramouche đã đến từ bao giờ, đặt một sấp tài liệu lên bàn cho cậu ta.
Cậu cầm lấy tập tài liệu, thuần thục làm công việc của mình.
"Không biết nữa. À, hôm qua tôi có quậy phá gì không vậy?"
Scaramouche dựa người vào thành bàn, lơ đãng nhìn ra ngoài.
"Không biết, hôm qua tôi về sớm."
Cậu gật đầu, sắp xếp tài liệu một lúc rồi lại ngước lên nhìn hắn.
"À, chuyện là tôi định xin phép nghỉ vài ngày."
Câu nói của câu thành công kéo tâm trí của kẻ trước mắt từ những đám mây bên ngoài cửa sổ trở về. Hắn nhìn cậu, mặt không che được sự khó hiểu, cậu ta cần tiền đến vậy, chuyện gì có thể khiến cậu xin nghỉ vậy?
"Sao lại xin nghỉ?"
"Mẹ bắt đi xem mắt, tôi tưởng đâu mình 30 tuổi rồi đấy. Mà tôi từ chối ba lần rồi, từ chối thêm lần này chắc không cần về nhà nữa đâu."
Y/n nói với thái độ chán chường, chẳng mong cầu gì vào mấy cuộc xem mắt mà mẹ cậu sắp xếp.
"Xem mắt là chuyện tốt đấy, sao lại từ chối?"
Scaramouche tỏ ra như bình thường nhưng trong lòng hắn thì ngược lại. Còn đang định chọc cậu ta mà giờ không định làm gì nữa. Hắn không dựa bàn cậu ra nữa mà về bàn làm việc của mình. Y/n dựa lưng ra ghế, chán nản nhìn lên trần nhà.
"Chỉ tôi chỗ tốt xem nào. Giờ chẳng có tâm trạng yêu đương gì cả. Với cả thân tôi còn lo chưa xong."
Rõ nói xạo, Y/n cũng tự biết vậy, trong lòng cậu có ai sao cậu lại không rõ chứ.
"Thì vợ giàu thoát nghèo, không cần phải ra chỗ tôi làm nữa."
Hắn ngồi xuống bàn làm việc của mình, tránh nhìn cậu nhiều nhất có thể rồi lầm bầm trong miệng.
"Vậy mà bảo còn nhớ mình..."
Y/n cũng chẳng chú tâm lắm đến lời sếp mình, chỉ đáp lại đúng những gì cậu nghĩ.
"Có vợ giàu mà ko có tình yêu cũng vậy thôi."
"Vậy thì yêu người ta đi, cậu đẹp trai học giỏi mà lo gì."
Hắn ta cố ý nói nhiều một chút, giống như có ý thăm dò tên thư ký của mình vậy, còn tên đầu đất kia thì không nghĩa nhiều đến vậy, hắn hỏi gì thì cậu đáp nấy thôi.
"Lo nghèo ạ, đẹp trai học giỏi đầu có giá mấy. Học cho giỏi lấy cái bằng xuất sắc ra vẫn làm nhân viên. Thôi tôi ở giá cũng được."
"Thôi, chuyện của cậu tự cậu quyết, tôi chẳng tốn sức xen vào làm gì."
Scaramouche chẳng biết câu nói của hắn khiến cậu thất vọng thế nào. Hoá ra trong mắt hắn, cậu chẳng là gỉ nhỉ...?
Y/n dừng tay một chút, đôi mắt vốn không biết nói dối của cậu tất nhiên không giấu được nỗi đau mà cậu đang chịu, nhưng rất nhanh cậu đã giấu được nó đi.
"Vậy duyệt đơn dùm tôi đi."
_____________________
Hôm đi xem mắt, Y/n ngồi trước mặt cô gái mà mẹ sắp xếp, tâm trí lại lơ đãng nơi đâu. Mắt thấy cô gái trước mặt định nói gì đó, cậu quyết định giúp cô ấy khỏi nói luôn.
"Nói luôn nhé, tôi có người thương rồi."
_________________________
Scaramouche mấy hôm cậu nghỉ làm thì lại vẻ nói ít làm nhiều, nhân viên trong công ty thấy qua đều không dám chọc vào kẻo bị đuổi việc chứ đùa.
Y/n nghỉ được mấy hôm thì đi làm lại, đập vào mắt cậu là chồng tài liệu để lên bàn, trông còn cao hơn cả cậu, bằng một cách thần kì nào đó nó vẫn không ngã. Còn tên sếp của cậu vẫn ngồi bàn của hắn, mặt trông như đưa đám.
"Ồ? Nghỉ mấy hôm rồi?"
"Trông cậu như ba ngày rồi chưa ngủ ấy."
Cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình, nhìn đống tài liệu để xem nên bắt đầu từ đâu.
"Phần thưởng của tôi sau vài ngày nghỉ đây à?"
"Ừ...Làm xong thì nghỉ. Tôi về trước đây."
Scaramouche lấy áo khoác của mình mặc lại, định về nhà nhưng mới nắm lấy tay nắm cửa thì đột nhiên cả đầu choáng váng không biết trời đất gì nữa ngã gục xuống.
Cậu nhìn thấy thì giật mình, lao đến chụp lấy hắn trước khi hắn ngã xuống đất rồi bế hắn lên.
"Này, đừng làm tôi sợ nha!"
Thấy hắn không có phản ứng, cậu lập tức gọi xe cấp cứu đưa hắn đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top