Sếp lớn dỗi rồi
"Tôi nói chọn tôi đi."
Scaramouche mặt hằm hằm nhìn cậu, hắn tưởng là nhường cho cậu ta lấy vợ, ấy vậy mà cậu ta còn...Hắn đây không muốn nhường!
"..."
Y/n lặng im, tưởng như tai mình vừa du lịch từ phim trường trở về. Thấy cậu im lặng như vậy, Scaramouche thẹn quá hoá giận, cau mày.
"Sao?"
"Nói lại coi."
Tên Y/n ngốc này còn bảo hắn nói lại?
"Tôi bảo chọn tôi đi."
Scaramouche mặt thì phơn phớt đỏ, khiến cậu cũng bất giác đỏ mặt theo.
"Nói gì vậy...? Quay lại à?"
Hắn nhăn mặt, miệng muốn chửi nhưng tự kiềm chế được.
"Chê tôi à?"
"Không dám không dám."
Chỉ là hôm trước cậu vừa thề thốt với anh em là ai quay lại với người yêu cũ trước thì làm chó, gâu gâu...
"Vậy là chúng ta quay lại thật à?"
"Hỏi gì mà hỏi lắm vậy?"
Cậu thở dài, cái mặt ngáo ngáo của cậu ta làm hắn vừa ngại vừa khó chịu.
"Ai biết? Lỡ cậu trêu tôi."
"Vậy cứ xem là trò đùa đi!"
Y/n đã thành công chọc sếp mình nổi đóa. Hắn chửi một câu rồi bỏ ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
"???"
Y/n ngơ ngán vài giây rồi bật dậy chạy theo hắn, thấy hắn đã đi thang máy xuống mất rồi, cậu liền chạy thang bộ xuống.
"Lưng tôi mà có bị gì thì cẩn thận cái ví của cậu!"
Y/n lầm bầm chửi rủa, nhưng ai mà thấu bây giờ?
Về phần hắn, hắn xuống đến bãi đỗ xe, vừa lấy xe vừa lẩm bẩm.
"Mai phải đuổi việc cậu ta."
Y/n chạy xuống tới khi hắn chuẩn bị lái xe rời đi, chưa để cậu kịp thở, hắn hạ cửa kính xe xuống rồi liếc cậu.
"Cậu bị đuổi việc, mai không cần đến nữa."
Y/n vừa mệt vừa tức vì bị mắng oan, đáp lại.
"Mai tôi tới nhà cậu báo đấy."
Scaramouche hất mặt, gằn giọng thách thức cậu ta."
"Giỏi thì tới, kính mời."
"Scaramouche cậu đừng có thách tôi!"
"..."
"Toi không dám làm đâu."
Lộ rồi, chủ tịch hội người hèn Teyvat.
"Lỡ phá trúng gì nhà cậu tôi không có tiền đền đâu."
Hắn tặc lưỡi một cái, kéo kính xe lên sau khi để lại một câu.
"Mai cậu đừng đến nữa."
Xong rồi phóng xe đi mất.
Y/n đứng đó chửi rủa mãi.
"Không cần ngày mai, bây giờ tôi đi luôn, giỏi như tôi không lẽ không tìm được việc làm khác!"
Vậy là trong chiều hôm đó cậu tự dọn đồ cút khỏi công ty luôn.
Về phía Scaramouche, hắn về nhà rồi trút giận lên đồ đạc trong nhà, cái cảm giác vừa giận vừa tức và ngượng khiến hắn khó chịu. Mặc kệ đau bao tử gì đó, hắn lôi rượu ra uống mặc kệ người hầu can ngăn, đương nhiên là hôm sau hắn không đi làm.
Trùng hợp là hôm đó thư ký cũng không có mặt, khiến mọi người hoang mang gấp đôi. Nhưng giám đốc không đi làm thì công ty vẫn hoạt động bình thường, nhưng thư ký không đi làm thì mọi người mới cuống cuồng lên vì đống tài liệu chồng chất không biết xử lý thế nào, bình thường họ đã quá dựa dẫm vào thư ký rồi. Nhân viên khác không biết cậu bị đuổi việc, liên tục thay nhau gọi điện cho Y/n cầu cứu.
"Gọi cái gì, tôi đang ngủ..."
Cậu lầm bầm chửi khi bắt máy.
"Sao lại ngủ? Mau tới công ty đi anh trai, sắp toang rồi."
Y/n ngáp một cái.
"Toang cái gì? Công ty sắp phá sản à?"
"Nói chung anh cứ tới là hiểu."
Nói xong họ cúp máy. Y/n vẫn buồn ngủ lắm, nhưng vì chút lòng tốt cuối cùng còn tỉnh thì cậu đứng dậy thay đồ rồi đi đến công ty.
"Gì mà loạn cào cào lên cả vậ-"
Chào đón cậu là một đống tài liệu, biên bản, giấy tờ không ai chứng nhận, đã nằm bừa bộn trên bàn giám đốc. Danh sách nhà giao dịch lại giảm chóng mặt. Bên các tập đoàn đối địch còn đang chèn ép giá cổ phiếu bên công ty hắn.
"Không thể cho tôi một ngày yên ổn à?"
Cậu rủa một lúc cũng bắt tay vào làm việc, tính ra cậu chỉ mới nghỉ một buổi thôi đấy.
_________________________
Scaramouche uống rượu thay cơm, tỉnh lại chào đón ngày mới là cồn ruột nằm ngã ngửa trên sofa. Mẹ hắn, Ei, cũng là chủ tịch tập đoàn tới nhà tìm hắn hỏi việc, thấy vậy bà xách cổ hắn lên viện trước rồi xử sau.
__________________________
Y/n nằm ngủ nguyên đêm tại công ty, thức dậy đập vào mặt cậu cái tin dữ là giám đốc nhập viện, báo hại cậu phải chạy từ công ty qua bệnh viện, rồi còn bị lạc khi tìm phòng bệnh của hắn, cuôi cùng cũng tìm được.
Thấy mẹ hắn ta đứng trước cửa phòng bệnh, nhớ lại cậu và bà ấy từng gặp nhau lúc hai người quen nhau hồi cấp 3, bà ấy cũng có có thiện cảm với cậu lắm, nhưng giờ gặp lại cậu sợ không ổn, đành quay lưng định chuồn trước thì bị gáy áo đột nhiên bị tóm lại
"Ah..."
Bị mẹ vợ tóm mất rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top