Say

"Rẽ hướng nào tiếp?"

Hắn nghe theo chỉ dẫn của cậu, chạy đến gần khu nhà trọ rẻ tiền ở ngoại ô thành phố.

"Bên này."

Còn cậu thì chẳng khác xưa là mấy, não thì cũng to nhưng mà vẫn bị nhầm giữa trái và phải nên lúc nào chỉ hướng cũng 'bên này', 'bên kia',...

"Ở đây được rồi, tôi tự đi vào trong."

Cậu xuống xe, không quên chào sếp mình một cái rồi đi vào con hẻm phía trước. Trước khi đi còn không quên khịa nhẹ một câu.

"Bye sếp nha, mong là ngày nào cậu cũng tốt bụng được như thế này, như tăng lương cho tôi chẳng hạn?"

Scaramouche tặc lưỡi, nhìn cậu khuất bóng sau hẻm, hắn mới bắt đầu khởi động xe lại. Không quên lưu lại địa điểm này trước rồi quay đầu xe trở về nhà mình.

____________________________

Thời gian trôi qua nhanh cũng đã đến tiệc cuối năm của công ty, Y/n tranh thủ ăn nhiều một chút, còn tụm lại với các đồng nghiệp khác mà uống vài chai, say rồi thì cùng nhau nói xấu sếp. Nhưng Y/n không biết rằng, có một bóng hình quen thuộc đã xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào, nghe toàn bộ những gì cậu nói.

"Tôi nói thật nhé...cái mỗ hỗn của cậu ta tích nghiệp tỉ lệ nghịch với chiều cao của cậu ta đấy...hức..."

Mấy đồng nghiệp lúc nãy ngồi cùng thấy Scaramouche đến, liền chuồn mất tiêu, hiển nhiên rồi, người trong câu chuyện xuất hiện thì chả lẩn đi lẹ.

Bọn họ cứ thế để lại một Y/n vẫn chẳng biết trời trăng gì, thôi thì người anh em, chúc cậu may mắn vậy...

Y/n bên này uống rượu đến mức thần trí không còn tỉnh táo, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt, tầm nhìn mờ ảo khiến cậu không nhìn rõ người ấy là ai.

Nhưng làm sao có thể cản cậu tiếp tục nói xấu tên sếp của cậu chứ? Y/n cũng không quan tâm nữa, cơ thể nhẹ nhàng nằm dài trên bàn rồi nói tiếp.

"Hắn ta cực kì quá đáng, siêu quá đáng, nghĩ mình đẹp trai đáng yêu...hức... rồi muốn làm gì thì làm hả...hức..."

"Hức..hắn ta cứ bắt tôi làm tùm lum chuyện hết, còn hay...hức...cà khịa tôi..."

"Ồ, đáng thương quá. Còn sao nữa."

Nụ cười thân thiện tới tận mang tai, Scaramouche ngồi cạnh cậu, chống cằm nghe người đang nói xấu sau lưng...à không, trước mặt hắn nói gì tiếp.

"Nói gì nữa chứ, cậu phải chứng kiến mới biết tên lùn đó bắt nạt tôi thế nào....hức...tên ác ma đấy vô cùng tàn nhẫn...Quỷ đội lốt người đó...hức."

Y/n cầm ly bia lên, uống thêm một chút rồi nói tiếp.

"Khổ thân tôi, học cho giỏi vào rồi giờ làm nhân viên..."

Hắn nghe vậy thì nổi cáu mà lên tiếng, cố giữ giọng hoà nhã trong khả năng.

"Bia ngon không?"

Người kia cũng vô tư mà đáp lại.

"Ngon chứ, đồ đắt tiền chắc chắn phải ngon rồi....hức...Tôi phải uống hết chỗ này, cho tên sếp kia lỗ nặng luôn..."

Y/n nói rồi nốc hết hẳn một cốc bia, đầu óc choáng váng khiến cậu phải lắc đầu nhẹ để lấy lại một phần tỉnh táo.

Tầm nhìn của cậu đã mờ từ bao giờ, có lẽ là uống hơi nhiều, nay còn thêm bị choáng một chút, gục lên vai hắn, rồi tự nhiên mà dụi vào vai hắn luôn.

"Mùi thơm quá...hức...Sao mùi của cậu giống tên lùn kia vậy...?"

Hắn tặc lưỡi, hất vai đẩy đầu cậu ta ra.

"Còn cậu thì toàn mùi bia."

Scaramouche định tính sổ nhưng nhìn bộ dạng say mèm này của cậu ta chắc nói như nước đổ đầu vịt thôi. Để mai hắn sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.

"Hức...thái độ của cậu trông như...hức...người yêu cũ của tôi vậy, thấy ghét..."

"Hửm?"

"Cậu thật giống hắn ta...hức.... Lại làm tôi nghĩ đến hắn rồi...một tên ngốc đáng ghét."

Y/n với những tế bào não đã ngừng hoạt động, không tự chủ được mà dụi dụi vào hõm cổ của hắn một chút, hít hà hương thơm từ người hắn, cánh tay cũng nhanh chóng luồn qua eo hắn, lại còn định cắn vào cổ Scaramouche một cái nữa cơ.

Nhưng làm gì có chuyện Scaramouche lại để yên cho cậu được nước lấn tới như thế, hắn liền hất tên sâu rượu này ra khỏi người mình, Y/n bị hất ra cũng chẳng kêu ca gì, cầm ly bia lên uống tiếp, nhưng lại bị một bàn tay giữ lại, hắn muốn cậu chú ý tới hắn.

"Ô? Vẫn còn nhận ra tôi là người yêu cũ của cậu à?"

Nhưng Y/n đã say lắm rồi, đến người trước mắt là ai còn không nhìn rõ thì nói gì đến việc nghe những lời hắn nói. Cậu lải nhải những từ vô nghĩa một lúc rồi lại gục lên vai của hắn.

"Tôi nhớ cậu ta...hức...nhớ tên lùn đó."

Lúc cậu gục lên vai hắn, hắn đã định hất cậu ta ra lần nữa, nhưng lại bất ngờ khựng lại vì cậu nói của cậu. Nhìn người đang dần ngủ gục trên vai mình, hắn cau mày, lẩm bẩm.

"Nhớ à...?"

Tên này có bị úng não không đấy? Hay là lúc cậu không có đây mà đập đầu vào tường rồi?

Năm xưa còn chính cậu ta bỏ rơi hắn, đến bây giờ lại bảo nhớ nhung người cũ? Tên này có liêm sỉ không vậy? Đã thế...Đã thế còn nói trước mặt hắn?

Đại não cùng các nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất, Scaramouche vẫn không hiểu được cái tên say khướt đang gục trên vai hắn nghĩ cái gì trong đầu nữa?

Sau một lúc đăm chiêu suy nghĩ, hắn dịch người ra, mặc kệ cậu ta ngã ra ghế, hắn đứng dậy bỏ về, dù sao thì cũng sẽ có người khác đưa cậu ta về thôi.

Một bàn tay chụp lấy tay Scaramouche, kéo hắn lại một chút, cậu gượng ngồi dậy, mơ màng dụi mắt.

"Nè...đừng có nói chuyện hôm nay với ai đấy...hức...tới tai tên lùn đó là khéo tôi mất việc..."

Nói xong thì giống như đến giới hạn, Y/n lăn ra ngủ mất tiêu, không nghe được những lời lầm bầm nguy hiểm của Scaramouche.

"Yên tâm, cậu còn lâu mới mất việc, tôi còn phải hành cậu dài dài."

Trán hắn nổi gân xanh, hất tay cậu ta ra rồi bước đi, mặc kệ những tên cấp dưới đang đứng bên ngoài nhìn nhau, tự hỏi điều gì đã chọc sếp họ giận đến vậy.

Hắn bỏ về mà trong lòng như một cơn bão, hoá ra trong mắt cậu hắn tồi tệ đến vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top