Làm việc

Sáng hôm sau, Y/n đến công ty sớm, xem sắp xếp công ty hay làm gì được thì làm, cậu nghĩ cũng nên xây dựng hình tượng trước mặt sếp lớn, mặc dù hình tượng của cậu trong mắt sếp vốn đã sụp đổ từ lâu, với cả đi sớm một chút cũng chẳng chết ai, dù sao thì ở nhà tốn thêm tiền điện chứ chả có gì.

Nhưng không ngờ Scaramouche đã đến công sớm hơn rồi, dù mồm miệng độc thật nhưng hắn cũng gương mẫu phết đấy chứ. Hắn ngồi ở bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu, lâu lâu lại ký gì đó. Thấy cậu đến, mắt hắn không rời khỏi công việc mà chỉ lạnh lùng nói một câu.

"Pha cho tôi cốc cà phê."

Cậu không trả lời, ậm ừ vài cái rồi đi sang phòng bên pha cà phê cho hắn.

Ừ thì chỗ pha cà phê này cũng quá sạch sẽ đi, có lẽ hay xài nên cũng được dọn dẹp thường xuyên, hắn ta vẫn thế, một tên nhóc nghiện cà phê đắng, rõ biết uống nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng lại không chịu bỏ đi.
Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy hũ đường bên cạnh, trên mặt vô thức liền nở nụ cười ranh mãnh.

"Cậu ghét ngọt chứ gì, tôi cho đường chết cậu."

Y/n bỏ hẳn hai muỗng đường vào ly cà phê vừa pha, khuấy cho tan hẳn rồi bưng qua cho hắn. Gương mặt cố gắng giấu đi sự vui vẻ không rõ từ đâu đến, nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn đặt ly cà phê xuống bàn của cậu.

Scaramouche vừa uống một ngụm liền cau mày, sự khó chịu hiện lên thấy rõ. Gì đây? Nước ngọt hả? Tên này pha cái khỉ gì vậy, có phải cà phê không đấy?! Hắn đặt ly cà phê xuống bàn rồi lườm sang như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Cậu cho đường vào đây?"

Y/n đảo mắt sang chỗ khác, tỏ vẻ không biết gì hết.

"Làm gì có, tôi chỉ cho C12H22O11 vào thôi."

Scaramouche nổi cáu nhìn người trước mắt, đẩy ly cà phê về phía trước, vừa hay nghĩ ra nên làm gì với cậu ta.

"Pha lại ly khác, không đường hay C12H22O11 gì hết, còn ly này, CẬU UỐNG."

Hắn nhấn mạnh chữ cuối khiến cậu ớn lạnh, định nói gì đó nhưng lại thôi, đi đến cầm lấy ly cà phê đó đem đi, pha ly khác đem lại cho hắn.

Hắn uống thử, vừa ý rồi thì liếc cậu ta một cái.

"Tôi không thích uống ngọt."

"Tôi nhớ mà-"

Chợt nhận ra mình lỡ miệng, Y/n lập tức sửa ngay.

"À không, ý tôi là nhớ rồi."

Nhưng hắn làm sao không nghe được chứ, lồng ngực không tự chủ mà nhói lên một chút, hắn...không nghe nhầm chứ?

Cậu ta mà còn nhớ những thứ thế này sao?

___________________________

"Sếp, tối nay chúng ta có hẹn với đối tác."

Hắn ngước lên nhìn người trước mắt, lúc bình thường cậu ta trông cũng nghiêm chỉnh quá nhỉ? Hắn ta dời mắt trở lại màn hình máy tính, im lặng vài giây rồi lên tiếng.

"Với ai? Ở đâu? Lần sau báo cáo đầy đủ vào, chắc cậu cũng không muốn bị trừ lương đâu nhỉ?"

Hừ, nhóc con, cậy quyền thế bắt nạt nhân viên mới, cậu còn có lòng hảo tâm nhắc nhở đến cuộc hẹn với đối tác...Mà khoan, nó là nghĩa vụ của thư kí mà nhỉ?!?

Cậu gật đầu, không nhanh không chậm nói những thông tin mà hắn cần.

"Vậy tối nay tôi có cần đi cùng không?"

Y/n nghiêng đầu 1 chút, dù sao sếp lớn cũng không thích cậu cho lắm, sợ rằng đi chung sẽ khiến hắn ngứa mắt, dễ làm mất hình tượng của hắn lẫn cậu.

Hắn thở dài, bỏ viết xuống.

"Cậu bớt hỏi mấy câu dư thừa như vậy được không? Cậu là thư ký của tôi, cậu không đi với tôi thì tôi đi với ai?"

Lườm cậu một cái Scaramouche nói tiếp.

"Tìm bộ nào đàng hoàng hơn mặc đi, trừ khi cậu không còn đồ khác. Nhưng mà mặc vậy người ta nhìn vào lại nghĩ tôi hành hạ nhân viên thì lại khổ.

Hayano tặc lưỡi một cái, cậu cũng mặc đồ bình thường như những nhân viên khác thôi chứ đâu phải đồ ngủ gì đâu mà ý kiến quá vậy?

"Không còn đồ khác đâu, thưa sếp. Nếu không vừa mắt thì ngài mua đồ cho tôi đi, tôi cũng mặt dày lắm không có ngại quà sếp tặng đâu."

Cậu nói đùa, cậu biết hắn sẽ chẳng tốt bụng đến vậy đâu. Vốn nó là điều hiển nhiên mà, chả ai đi tốt với tình cũ cả, chí ít Scaramouche cũng không phải hạng người đó.

"Hôm nay có đổi cũng không kịp, tạm thời cứ mặc vậy đi."

Scaramouche đứng lên, lấy áo khoác của mình bên cạnh rồi cầm chìa khoá lên, nãy giờ hắn nhìn cậu đủ rồi, cũng tạm biết được size đồ của cậu ta, cậu ta nói đùa nhưng hắn làm thật.

"Còn đợi gì?"

Hắn không thèm nhìn lại rồi bước ra khỏi phòng, cậu cầm lấy tập tài liệu chạy theo hắn, xem ra tối nay về trễ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top