Chap 9

CHAP 9

Baekhyun thức dậy trong tiếng gắt gỏng của chuông báo thức, hắn tắt chuông, ngồi ngân ngẩn một lúc nghĩ về tối hôm qua, sờ điện thoại mở lại bức ảnh chụp trộm của mình. Bất chợt cửa phòng tắm bật mở, Kim Taeyeon bước ra, trên đầu quấn khăn tắm, mặc áo ngủ, hệt như vừa mới tắm xong vào buổi sáng. Cô vừa lau tóc vừa càu nhàu:

- Cái khách sạn này thật kỳ cục, nước lúc nóng lúc lạnh.

Baekhyun dụi mắt, chỉ thấy Taeyeon tự nhiên lấy máy sấy ra, ngồi xuống cạnh giường đưa cho hắn:

- Oppa, sấy tóc cho em!

..... Excuse me???

- Opp...Oppa??? – hắn nghe thấy giọng mình lắp bắp, thậm chí hụt hơi.

- Hả? Không phải anh muốn em gọi thế khi chỉ có hai đứa mình sao?

Baekhyun rụng hàm, ngủ một giấc dậy mà hắn với sếp đã thành quan hệ gì thế? Taeyeon chờ một lúc vẫn không thấy hắn động đậy gì, quay lại khó hiểu:

- Anh sao thế? Chưa tỉnh ngủ hả? – cô cười tinh nghịch – hay là còn muốn nụ hôn buổi sáng?

Nói rồi đặt một tay lên ngực hắn, rướn người ghé sát mặt, đôi môi không tô son nhưng vẫn phớt hồng mềm mại khẽ chu ra. Hắn ngừng thở, trong mắt chỉ nhìn thấy đôi môi và cần cổ trắng nõn vừa tắm xong hơi ửng lên do hơi nóng, Baekhyun thậm chí còn cảm nhận được từng giọt nước vương trên tóc cô nhẹ nhàng rỏ xuống người hắn, ướt cả mặt, bỗng nhiên cô dừng lại, giơ tay tát bốp vào mặt hắn:

"Byun Baekhyun, cậu dám ngủ tiếp à?"

Baekhyun mơ hồ. Mà từ từ đã, sao nước rỏ xuống người mà lại ướt mặt được?

Baekhyun choàng tỉnh trong căn phòng hỗn loạn, hệ thống phun nước đang quay tít, nhưng do hắn đắp chăn nên chỉ có mặt ướt sũng, chuông báo cháy kêu inh ỏi, xen lẫn tiếng đập cửa ầm ầm là tiếng Taeyeon bên ngoài:

- Đậu má Byun Baekhyun, cậu ra ngay đây cho tôi, Byun Baekhyun, con mẹ nó cháy rồi cậu ngủ cái đéo gì?

Hắn không kịp suy nghĩ lập tức phi ngay ra, vừa mở cửa lập tức va ngay vào Taeyeon đang xô vào. Ngoài hành lang liên tiếp vang lên những tiếng kêu sợ hãi, tuy chưa có khói nhưng có thể ngửi thấy mùi khét trong không khí, mọi người xô đẩy nhau chạy ra cửa thoát hiểm. Baekhyun vội nắm chặt tay Taeyeon chạy theo dòng người, may mắn đây chỉ là tầng 3 nên chạy đến chỗ an toàn khá nhanh. Đứng bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng cột khói đen bốc lên từ tầng 5 của khách sạn, thẳng phía trên phòng của hắn. Baekhyun lúc này mới cảm nhận được nỗi sợ, tim bình bịch đập như muốn vỡ lồng ngực, nếu không phải là sếp Kim gọi hắn, nếu không phải là báo cháy phun nước, thì hắn vẫn ngủ như chết ở phòng rồi.

"Chị có sao không? Những người khác thì sao?"

Taeyeon liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nhàn nhạt nhìn xuống bàn tay hai người vẫn đang nắm chặt.

"Cậu bỏ tay tôi ra đã."

Hắn cũng nhìn xuống theo, thấy mình đang siết tay Taeyeon đến trắng bệch, vội vã buông ra, ngại ngùng gãi gãi sống mũi.

"Em không biết là chị biết chửi bậy đấy ha ha." Hắn nhạt nhẽo đùa, cô lại liếc hắn thêm một cái rồi đáp, giọng khàn khàn.

"Họ chạy xuống trước rồi, không sao đâu."

Baekhyun định hỏi sao chị biết, thì team support từ đâu chạy ra, nhao nhao vây lấy hắn hỏi thăm, đếm đếm thấy đủ tất cả ở đây rồi, hắn thở phào.

"May quá đều an toàn, mọi người có ai bị gì không?"

"Không đâu, sáng nay bọn em đều dậy sớm họp ở phòng sếp Kim để nghe phân công công tác tối nay, chuông báo cháy kêu là sếp đuổi bọn em chạy ra lối thoát hiểm luôn rồi." – Wendy đáp. Cô là người mới, lần đầu tiên được đi công tác, đúng lúc xảy ra chuyện, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.

"Thật ra sếp Kim tính tình khó chịu nhưng vẫn là người tốt đấy, lùa chúng ta đến cầu thang thoát hiểm xong lại quay lại gọi Baekhyun."

Anh quay phim của cả đội vừa nói xong, mọi người liền nhao nhao lên tỏ vẻ thật á không thể tin được, em chưa bao giờ nghĩ Maleficent lại có trái tim nhân hậu như thế. Anh quay phim nhún nhún vai, chỉ Baekhyun nghe xong tin sốc vẫn đang ngơ ra:

"Không tin hỏi cậu ta, anh thấy hai người chạy xuống cùng lúc. Sếp Kim gọi mày đúng không?"

Hắn máy móc gật gật đầu, rồi vội vã vẹt đám đông sang một bên đi tìm Taeyeon, người không biết đã lảng đi chỗ nào lúc vừa nhìn thấy nhân viên của mình chạy lại hỏi thăm.

Cuối cùng hắn cũng chẳng tìm thấy cô đâu hết, ngay cả khi đám cháy được kiểm soát xong và đám đông được giải tán tản hết đi. Tuy khói bốc lên nhiều nhưng hóa ra tình hình cháy không quá nghiêm trọng, trừ tầng 5 bị niêm phong để cảnh sát vào điều tra, thì các khách đều được trở về phòng. Hắn chờ ở cửa phòng của Taeyeon đến nửa tiếng mới thấy cô lững thững đi từ cầu thang bộ lên, vội nhào đến:

"Chị chạy đi đâu thế hả?"

Taeyeon giật mình:

"À, tôi ngồi ăn sáng ở quán cà phê bên kia đường." – nói rồi quẹt thẻ mở cửa, hất đầu cho phép Baekhyun vào theo.

Baekhyun tự nhiên thấy muốn cười, đúng kiểu phong cách sếp Kim. Trong khi mọi thứ đang loạn hết lên, nhưng miễn là không phải việc của mình, cô vẫn sẽ điềm nhiên bình tĩnh cư xử bình thường.

"Chị làm em lo muốn chết, chưa kịp cảm ơn chị đã quay lại cứu em thì chị đã biến mất đi đâu rồi."

"Không có gì, tiện thể thôi, với lại nếu cậu bị sao thì tôi cũng chết dưới tay anh cậu mà." – Taeyeon nhún vai tỏ vẻ không có gì.

"Chị cứ nói thế, nhưng đây là tình huống khẩn cấp ai cũng nghĩ đến bản thân đầu tiên thôi." – Baekhyun nịnh nọt đi sau bóp bóp vai cô. Taeyeon vội rụt vai lại.

"Đừng chạm vào tôi."

Baekhyun ngượng ngùng bỏ tay xuống, nhưng hắn chợt phát hiện ra tay phải Taeyeon hầu như nãy giờ đều không cử động, tay áo dài buông thõng che lấp đến nửa bàn tay, nếu để ý kỹ sẽ thấy tay cô đang khẽ run nhè nhè. Hắn sầm mặt cầm lấy tay cô:

"Tay chị bị sao vậy?"

Taeyeon lập tức nhăn mặt, khẽ rụt tay lại:

"Không sao đâu, có lẽ do lúc nãy không cẩn thận va vào đâu thôi."

Baekhyun làm gì mà không biết đây là nói dối, người như Taeyeon chỉ hận không thể tránh xa mọi thứ 10m vô trùng, lấy đâu ra chuyện không cẩn thận va vào đâu. Có lẽ đây là do hồi sáng đập cửa phòng hắn, khách sạn 4 sao thì không có chuyện lắp một cái cửa ọp ẹp, đến đàn ông như hắn mỗi lần mở cửa cũng thấy nặng, nữa là sáng nay lại có người đập cửa đến rung ầm ầm như thế.

"Đi bệnh viện chụp thử đi."

Thế nhưng lần này có lẽ phải đi bệnh viện thật, hắn đã cẩn thận vén tay áo của cô lên nhìn thử, cổ tay bắt đầu hơi sưng, cả cánh tay cũng đỏ bừng lên run nhè nhẹ. Sắp xếp công việc cho những người còn lại xong, Baekhyun bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện cùng Taeyeon.

Dọc đường Taeyeon vẫn càu nhàu tỏ ý không muốn đi bệnh viện chút nào, nhấn mạnh đây chỉ là va chạm nhẹ chút thôi, về xức dầu là được, đến khi Baekhyun nổi quạu thật sự quát lên, cô mới chịu ngồi im, mặt vẫn phồng lên giận dỗi.

Bệnh viện hôm nay không đông lắm, chẳng mấy chốc đã đến lượt hai người vào khám. Nữ bác sĩ sau khi nhìn thấy Baekhyun mặt vẫn còn bực bội chưa tan kéo tay Taeyeon không tình nguyện bước vào, cẩn thận xem qua cánh tay của cô, nhíu mày hỏi bằng tiếng Trung:

"Ở đây ai biết nói tiếng Quan thoại không?"

"Tôi biết, cậu ấy chỉ biết tiếng Quảng Đông thôi." – Taeyeon đáp.Lúc này, vị nữ bác sĩ lộ vẻ yên tâm, tiếp tục nói tiếng Trung:

"Cô bé, không cần sợ, nói thật cho bác biết, có phải cháu bị bạn trai bạo hành không? Đừng sợ, cứ nói thật ra bác sẽ giúp."

"....."

Taeyeon vừa ngại vừa buồn cười nhìn qua nhìn lại giữa vị bác sĩ với người đang trầm mặt đứng bên cạnh, lắc đầu trả lời:

"Không phải đâu, cậu ấy tốt lắm. Chỉ đang giận vì cháu không chịu đến bệnh viện thôi."

Baekhyun thấy hai người thì thầm qua lại bằng tiếng Trung liền thấy lo lắng, đừng bảo là vết thương nặng quá động đến xương cốt nhưng định giấu hắn đấy nhé. Kim Taeyeon lúc nào cũng coi nhẹ bản thân, hắn vội dùng thứ tiếng Quảng sứt sẹo của mình hỏi:

"Bác sĩ, cô có nói được tiếng Quảng không? Hay tiếng anh cũng được, có thể nói cho cháu về tình trạng của cô ấy được không ạ?

Vị bác sĩ nhìn sự lo âu trên mặt hắn, mỉm cười đáp lại bằng tiếng anh chuẩn giọng Mỹ:

"Khám qua thì có vẻ không có chấn thương về xương, tuy nhiên tôi cần kiểm tra kĩ hơn, sẽ hơi mất thời gian."

Lăn lộn mất cả buổi sáng, Taeyeon được chẩn đoán là bong gân cổ tay kèm theo rách cơ nhẹ, chỉ cần chườm và cố định một thời gian là được, Baekhyun thở phào, không quên đe nẹt Taeyeon không được làm việc nặng, phải nghe theo lời dặn của bác sĩ.

Do Taeyeon bị chấn thương, nên Baekhyun phải liên lạc cho Irene giục cô đến sớm hơn để bàn giao thêm công tác. Irene nhận được tin vội vã ra sân bay, vốn định sẽ đi cùng với lịch trình Suho thì sẽ cho hết máy ảnh và lens vào vali để xách tay, nhưng bây giờ không đi cùng chuyến nữa nên cô thoải mái ôm theo bên mình.

Irene thực sự là người đam mê với các thiết bị quay chụp, nếu không phải do hạn chế về vóc dáng và sức lực, cô thật sự muốn trở thành quay phim, bình thường nếu không phải tình huống bắt buộc cô cũng không muốn để máy ở trong vali. Thế nhưng trăm sự không ngờ tới, người mà cô phải bám đuôi theo lịch trình cũng bất ngờ đổi chuyến.

Suho nhìn cô gái trà sữa mình tìm bấy lâu ngồi trong phòng chờ cùng chuyến bay với mình, vừa dáo dác nhìn quanh như đang tìm ai đó vừa siết chặt cái máy ảnh đang đeo ở cổ. Hắn nheo mắt, cái dàn máy treo ở cổ kia không đùa được đâu, đến master-nim trong fanclub của hắn không phải ai cũng có. Sự thật là Irene đúng là vừa nhận được tin lịch trình Suho thay đổi, cô đang lo lắng sẽ chạm mặt hắn ở phòng chờ, với cái máy ảnh và chuyện lần trước gặp gỡ, không bị lòi đuôi là paparazzi mới là lạ. Sợ cái gì thì gặp cái đó, trong lúc cô đang nhìn quanh, Suho kéo vali bước đến trước mặt cô, cười nhạt:

"Bây giờ shipper kiếm cũng khá nhỉ? Có điều kiện mua máy xịn với đi máy bay khoang hạng nhất luôn."

Irene nuốt nước bọt, gian nan ngẩng mặt lên nặn ra một nụ cười:

"Tôi nói cửa hàng đấy là do nhà tôi mở và việc hôm nay là tình cờ thì anh có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top