Chap 6
Cuối cùng, lịch công tác được chuyển sang ngày 12, vì ban tổ chức lễ trao giải năm nay tuyên bố sẽ có một tiệc gây quỹ trước đó. Baekhyun cũng như cả team đi support nhận được tin đều đồng thời rên lên, vì như thế có nghĩa là chẳng những vẫn phải đi công tác qua Valentine mà còn bị kéo dài ra thêm một ngày nữa. Đừng hỏi tại sao một tên chó FA như hắn chấp niệm với Valentine như thế, thích thế có được không? Độc thân thì không được hưởng lễ tình nhân à? Thế nhưng cả đám không ủ rũ được lâu, sau khi sếp Kim đi họp về nhìn thấy cả một tiểu đội mất tinh thần làm việc, liền cười lạnh gọi vào phòng làm công tác "giáo dục tư tưởng".
Maleficent mặc một cái chân váy bút chì, áo blouse lụa trắng, khẽ đẩy gọng kính (mà thật ra Baekhyun biết tỏng là kính không độ), trông không khác gì tạo hình mấy nhân vật nữ phản diện của phim truyền hình chiếu lúc 8h tối:
"Sao cuối năm mà tôi không thấy cái văn phòng này có chút gì đó bận rộn cho giống cuối năm nhỉ? Vẫn còn thời gian cho một đám xị mặt ra với nhau đúng không?"
Đám nhân viên liếc nhau, cuối cùng dĩ nhiên là đẩy kẻ thân cận nhất với sếp ra nói chuyện. Baekhyun quay lại lườm bọn đồng đội lợn một cái, hắn cảm giác bây giờ mình không khác gì hoạn quan ngày xưa phải xum xoe lấy lòng hoàng đế, à mà không, có giống lắm thì giống nịnh thần thôi, hoạn là hoạn thế nào?
"Không phải, mọi người nghe lịch đi công tác nên buồn một xíu thôi sếp, sếp cũng biết mà, toàn người trẻ tuổi lại còn phải đi công tác vào Valentine."
Đám đồng nghiệp đằng sau gật đầu như giã tỏi, bày tỏ rằng đúng rồi đấy bọn em chỉ buồn một tí thôi chứ không hề lười biếng, Taeyeon nhướng mày:
"Ồ, nhưng tôi đâu cảm thấy gì? Thế ý cậu là tôi không phải đi công tác hay tôi không phải người trẻ tuổi?"
Baekhyun thật sự muốn thốt lên trong lòng chúng em thậm chí sếp còn không phải là người đâu nữa là trẻ tuổi, nhưng tất nhiên chỉ là hắn MUỐN thôi, sếp Kim vẫn tiếp tục:
"Cũng biết mình là người trẻ tuổi, thì sao không tranh thủ thời gian mà làm việc đi, ngồi đây mà buồn. Buồn thì mài ra thành tiền được à, hay buồn làm cơm ăn?"
--------Yêm là dải phân cách bị sếp mắng---------------
Dạo này Baekhyun cảm thấy mình và Irene đã thiết lập được quan hệ vô cùng bè lũ. Từ sau khi nói chuyện với cô về sếp Kim xong hai người thân nhau hơn hẳn, tiến thẳng tới bạn-cơm-trưa, tức là đi ăn trưa cùng nhau hàng ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn nhân lúc đứng xếp hàng lấy cơm ở căng tin, dò hỏi:
"Sao chỉ có mình chị không bị sếp gọi vào? Hai người có gian tình gì đúng không? Hay là chị nắm giữ một bí mật đen tối hồng hoang nào đó của sếp?"
Irene còn không thèm đảo mắt nhìn hắn, tiếp tục bước thẳng theo hàng người phía trước, cô đã quá quen với cậu em đồng nghiệp một tuần có 4 ngày chập mạch này rồi, trong đầu toàn những gì gì không đâu. Nhiều khi cô cũng thắc mắc không biết bạn bè cậu ta sẽ như nào với cái tính cách này? Mà nói mới nhớ, hình như cậu ta chơi thân vói Suho ghê lắm, chắc bệnh dở hơi không bị lây đâu.....nhỉ?
"À, chị Irene này, Suho là do chị phụ trách tin bài đúng không?" – Baekhyun sau khi không nhận được sự đáp lại từ Irene thì khôi phục cơ chế thông thường, IQ log in.
"Ừ, cả chụp hình cũng là chị phụ trách." – Irene vẫn không hề quay đầu lại.
"Vậy chị có biết cô gái tặng trà sữa cho nó là ai không?" – Baekhyun lần này nhoi hẳn người lên, hóng hớt moi tin.
Irene dừng động tác, dùng ánh mắt như nhìn một kẻ thiểu năng nhìn hắn:
"Em trai, em có biết bạn em là người nổi tiếng không? Một ngày bao nhiêu cô gái tặng đồ cho cậu ta, em nghĩ chị biết từng người được à?"
"Cũng phải ha" - Hắn gật gù – "Nhưng mà người này rất là đặc biệt chứ không phải fan bình thường đâu chị nhé, hôm đó nó ngồi ở công viên, xung quanh không ai nhận ra nó. Bạn nữ đấy tóc vàng, đội một cái mũ lưỡi trai đen, lái xe Hyundai 4 chỗ, đeo kính gọng đen rất là to. Chị nghe có thấy tưởng tượng đến ai không?"
Baekhyun vừa nói vừa tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, một mực cosplay "Byun tò mò", thế nhưng đứng phía trước hắn lại có vẻ quan tâm đến khay cơm đang đến lượt của mình hơn, dài giọng:
"Có, là chị mày đây chứ ai nữa
(눈_눈), một phần sườn một phần rau thêm 2 trứng, cảm ơn.
Baekhyun:" ∑(O_O;) Nà ní?"
Irene: (¬_¬) đến lượt câu gọi cơm kìa.
Baekhyun: "Nhưng mà why? Đáng lẽ chị phải nói là không biết giống kịch bản chứ?" – sau khi lấy cơm xong, hắn tiếp tục bám riết lấy câu chuyện đang nói dở.
Irene mờ mịt: "Kịch bản nào?"
"Giống trong phim ấy, diễn biến không phải là chị sẽ phủ nhận, sau đó Suho tiếp tục đi tìm cô gái bí ẩn đấy, trải qua một loạt trắc trở và khúc mắc, cuối cùng phát hiện ra chân tướng đó chính là chị, kết thúc viên mãn."
Thế nào nhỉ, Irene có chút không biết nói sao, cạn lời với tên này, má nó đầu óc đúng là có bệnh thật sự. Cũng không chịu nghĩ xem đi một vòng lớn thế để làm gì, hơn nữa cũng không nghĩ xem, nếu để Suho nhỡ may nhận lầm, mọi chuyện bung bét ra, thì liệu còn muốn làm idol nữa hay không. Irene không muốn tiếp tục đề tài não tàn này, cô vừa lấy thêm canh vừa nói lảng sang chuyện khác:
"Thế lần đi công tác này ai liên hệ đặt vé?"
"Tất nhiên lại là em chứ ai, cái gì cũng Baekhyun Baekhyun, mệt chết em." – Baekhyun được lời như cởi tấm lòng, chuẩn bị nằm bò ra bàn khóc lóc tỏ vẻ đáng thương.
"Ờ, nhớ đặt vé riêng của chị ra, chị đi theo lịch trình của Suho nên có lẽ sát đêm trao giải mới bay. Vé về thì nhớ đặt loại đổi trả được, đắt hơn một tí nhưng nhỡ có việc về muộn hoặc về sớm hơn vẫn được."
Baekhyun có vẻ hoàn toàn bị cuốn hút với đề tài này, vứt hẳn việc khai thác thông tin về vụ trà sữa của Suho, quấn lấy Irene để hỏi han về việc chuẩn bị công tác. Nói gì thì nói, trước khi hắn được chuyển sang làm trợ lý cho Maleficent, thì tất tần tật mọi việc đều là Irene quản lý, kinh nghiệm đương nhiên có thể chất thành mấy bồ.
Tuy dài giọng than khổ nhưng Baekhyun vẫn lo liệu chu tất cho chuyến đi công tác, tuy có vẻ không đang tin, nhưng IQ của hắn trong lúc làm việc thì luôn luôn log in. Sau khi kiểm tra lại những đồ dùng cần thiết, Baekhyun kéo va ly ra khỏi phòng, đúng lúc cửa phòng đối diện cũng mở, hắn nhìn bà sếp, có chút không thể tin mà hơi há miệng.
Hôm nay trời khá lạnh, nhưng khác với khi đi làm, Taeyeon mặc một cái áo hoodie màu mận, khoác ngoài là một cái áo denim xanh nhạt bên trong lót lông, và như có vẻ muốn nhấn mạnh là hôm nay rất lạnh, cô còn chụp luôn cả cái mũ hoodie lên đầu. Gương mặt không trang điểm mà chỉ đánh son ndhẹ, đôi mắt không hề sắc sảo và nghiêm túc như thường lệ mà đầy vẻ linh hoạt, Baekhyun đột nhiên nghĩ đến một tối nào đấy, sếp Kim say rượu gọi mình là Oppa.
Hắn nhủ thầm may là lúc đó sếp có trang điểm, chứ nếu gặp phải phiên bản no-makeup, rồi sếp nhìn hắn bằng đôi mắt trong suốt kia, có lẽ đến cả người hắn cũng đều sẽ nhũn ra chứ không phải mỗi chân. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mặt mình nóng rực, Taeyeon nghi hoặc nhìn trợ lý của mình đột nhiên thất thần xong cứ thế mà đỏ mặt với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, có chút quan tâm hỏi:
"Sao mặt cậu đỏ thế, không khỏe hay là mặc nhiều đồ quá."
" Dạ không...không...sao." - chết tiệt, hắn căng thẳng đến mức nói lắp luôn.
Hắn xách luôn cả cái va ly Taeyeon xuống dưới nhà, hai người cùng ngồi đợt xe. Sau khi bị liếc trộm đến lần thứ 3, Taeyeon cuối cùng không nhịn được:
"Tôi biết là nhìn tôi rất khác với mọi ngày, nhưng chũng ta sẽ phải ngồi ít nhất 5 tiếng trên máy bay, tôi có quyền được mặc đồ thoải mái chứ?"
"Không phải, chỉ là...chị mặc như thế này trông trẻ quá." – Baekhyun nhỏ giọng đáp, tự bổ sung thêm trong đầu 'Trông chị còn ít tuổi hơn em.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top