Chap 5

Trời mưa, thời tiết này đúng là sinh ra để ăn thịt nướng và uống Soju, thế nên Suho không thể hiểu được tại sao thằng bạn hắn lại ngồi gảy gảy mãi miếng thịt với vẻ mặt dài như cái bơm, ngứa mắt rồi đấy nhé. Cuối cùng không chịu được, Suho 'Ayshh' một câu rồi gắp luôn miếng thịt đang bị vần vò bỏ vào miệng, Baekhyun vội trợn mắt:

"Sao mày ăn thịt của tao?"

"Vì tao ngứa mắt, mày vần miếng thịt đến năm phút rồi"

Baekhyun lườm hắn lần nữa, gắp miếng khác để lên vỉ nướng, giả bộ lơ đãng hỏi:

"Mà, tao hỏi mày nhé. Theo mày thì, mối quan hệ như nào sẽ khiến một người bình thường rất lạnh lùng, đột nhiên cười toe toét xong chạy đến ôm một người khác? Khác giới nhé, không phải là anh em ruột đâu."

"Thì là người yêu chứ gì?" – Suho vừa đáp một cách rất đương nhiên vừa tọng thêm một miếng thịt nữa vào miệng.

"Không phải!" – Baekhyun đập mạnh đũa xuống bàn, Suho cũng ngay lập tức đập vào đầu hắn một phát.

"Không phải cái đầu mày, khó khăn lắm mới kiếm được một quán vắng người để ngồi, mày giật đùng đùng cái gì? Người ta bu đến là tao phải về đấy."

Baekhyun xoa xoa đầu, cũng tự biết mình sai, nhưng nghĩ đến cảnh chiều hôm qua vừa nhìn thấy lại ấm ức, nhịn không được lầm bầm một câu:

"Vẫn không phải là người yêu."

Suho tức đến bật cười, cái thằng lỳ lợm này:

"Thế mày đang hỏi ai? Phải có trường hợp cụ thể thì tao mới biết được chứ?"

"Là như thế này....."

Ừ, thật ra là như thế này. Hôm trước, lúc hết giờ làm, hắn đang báo cáo với sếp, theo như thường lệ thì hết giờ cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì sếp sẽ tiếp tục tăng ca sau đó, nhưng hôm nay đột nhiên sếp lại nhận được điện thoại, số lạ. Không phải hắn cố tình nhìn lén, mà thực sự vì điện thoại nằm ngay trên bàn, nên liếc qua một phát là thấy số lạ, không hiện tên. Maleficent giơ tay ý là tạm dừng báo cáo, nhíu mày nghe điện thoại, rồi sau đó mắt liền sáng bừng lên. Hắn thề, sáng bừng lên ngay lập tức, mặt lập tức giãn thành một nụ cười, hắn làm việc cùng nửa năm ở cùng nhà gần một tháng cũng chưa bao giờ nhìn thấy sếp mình vui vẻ như thế. Sau đó bảo hắn ngày mai báo cáo, vội vàng xách túi đi về. Baekhyun lén lút đi theo, hắn chỉ tò mò thôi, thật sự là như thế, cứ thử làm việc với Maleficent nửa năm đi thì sẽ thấy kinh ngạc và tò mò như thế nào. Taeyeon không xuống hầm lấy xe mà đi thẳng ra cửa thông với mặt phố, đứng trên vỉa hè rạng rỡ gọi to:

"Oppa à! Heechul oppa!"

Bên kia đường, một người đàn ông trẻ, khá cao, dù đeo kính râm che gần nửa mặt nhưng cũng dễ dàng nhận ra anh ta có gương mặt không phải đùa đâu, đang bấm điện thoại đứng tựa vào một chiếc xe Mercedes, Baekhyun nhăn mũi, hắn biết đấy là nhãn hiệu yêu thích của sếp mình. Người đàn ông nghe tiếng Taeyeon gọi liền ngẩng đầu lên, thấy cô đang đứng bên đường liền tươi cười giơ tay lên vẫy. Taeyeon chạy băng qua đường, ôm chầm lấy người kia, anh ta vừa cười vừa xoa đầu cô, sau đó mở cửa xe, hai người nói nói cười cười lên xe đi mất. Quan trọng hơn là, hôm đó tận hai giờ sáng Taeyeon mới về nhà, là hai giờ sáng đấy nhé (Baekhyun nhấn mạnh là hắn không hề quan tâm đến mức mất ngủ đâu, chỉ là chẳng may trùng hợp hôm đó hắn mất ngủ thôi, không hề có một lý do đặc biệt nào).

Sau sự cố BVS hôm trước, Baekhyun cảm thấy mình với Taeyeon trở nên thân thiết hơn đáng kể. Sếp nhẹ nhàng với hắn hơn (hắn tự cảm thấy thế không có ví dụ cu thể nào cả), nói chuyện với hắn nhiều hơn (ý là chuyện nhảm linh tinh chứ không phải công việc), với cả bản thân hắn đột nhiên thấy sếp bớt quyền uy đi hẳn (tức là không còn cảm thấy khiếp sợ mỗi khi sếp lướt qua). Vì những lý do trên, hắn tự quyết định là mối quan hệ của hắn với Maleficent có gì đó khác trước rồi. Thế cho nên khi "vô tình" hỏi hôm qua sếp gặp ai mà về sớm thế, nhận được câu trả lời qua loa hết sức "Gặp bạn.", hắn cảm thấy ấm ức vô cùng.

"Thế mày ấm ức cái gì?" – Suho vừa rót rượu cho hai người vừa hỏi – "Mày nghĩ mày ấm ức với tư cách là đồng nghiệp hay bạn cùng nhà?"

"Thì mày không thấy quá đáng à? Rõ ràng thân thiết như thế, bảo là bạn ai tin? Nghĩ tao là trẻ con chắc mà trả lời cho có lệ thế."

"Ờ thì có thể bả nghĩ mày là trẻ con thật?" – Suho nhìn thấy thằng bạn trợn mắt dứ dứ nắm đấm, cũng lập tức nạt lại. – "Ủa, chứ sao phải khai báo với mày? Mày là sếp bả hay bả là sếp mày? Mà mày có là sếp, thì mắc gì người ta phải công khai đời tư với mày?"

Lần này thì Baekhyun im thật, hắn đuối lý. Mà cũng đúng, sao hắn lại thấy ấm ức chứ? Đến Jieun là chị ruột hắn mà nhiều khi hắn còn trả lời cho có lệ để bả đỡ hỏi nhiều, nữa là sếp Kim. Má, chẳng có lẽ nào hắn...

"Hay mày để ý bả rồi?" – Tên bạn "tró" kia cười xấu xa nhướn nhướn mày cười đầy ti tiện vạch trần hắn.

"Khụ....Cái đ*o nhé!!!!!" – Baekhyun ngay lập tức sặc rượu ré lên – "Đ*o, đ*o, đ*o và đ*o bao giờ nhé!"

"Thì tao cứ nói thế, không phải thì thôi mày phản ứng mạnh thế làm gì? Ăn thịt đi!"

"Vì mày nói ra điều quá kinh khủng chứ sao." – Baekhyun uống cạn chén rượu, bỗng nhớ ra một chuyện, nhếch miệng cười bỉ ổi. – "Mà tao quên chưa hỏi, thế mày tìm ra cô bé trà sữa của mày chưa?"

"Khụ...khụ..." - Lần này thì đến lượt Suho sặc rượu. – "Tìm kiếm gì mày điên à?"

"Ồ ~~~~, vậy thế đứa nào uống hết trà sữa xong rửa sạch cốc để đầu giường?"

"Tại cái cốc đẹp có được không? Tầm này yêu đương gì, fan biết thì đ*o còn tiền mà đi ăn thịt nướng với mày đâu."

"Mẹ, người ta mới hỏi tìm ra chưa bố đã nghĩ đến yêu đương rồi, lại còn bảo là cốc đẹp."

Thật ra thì người ta nói vật họp theo loài chẳng sai tí nào, cũng phải như nào hai người này mới chơi được với nhau chứ, hai thanh niên ngoài 25 rồi nhưng vẫn giống hệt học sinh cấp 3, chí chóe cãi lộn. Suho đích thực là có ý tìm cô gái tặng trà sữa cho mình, điều duy nhất hắn biết đấy là biển số xe của cổ, mà cũng còn chưa chắc đó là xe của người ta thật, lỡ đi mượn thì xaoooo. Tuy nhiên lực bất tòng tâm, cuối năm hắn chạy sấp mặt để dự sự kiện với tổ chức chương trình, thời gian thở còn không có chứ đừng nói là tìm người. Nghĩ đến một đống cái lễ trao giải sắp phải đi, Suho nhăn nhó:

"Biết thế tao nghe lời mẹ, chẳng có đi làm người nổi tiếng làm gì, mệt chết tao."

"Thế mày tưởng làm thương nhân thì không mệt à? Sếp tao cũng phải đi mấy cái sự kiện giống mày suốt." – nói đến sự kiện, Baekhyun chợt nhớ ra mình cũng sắp phải đi công tác – "Lễ trao giải cuối năm ở HongKong mày có đi không? Bọn tao phải đi công tác nè."

"Tất nhiên là có, mà ngày bao nhiêu?"

"13 tháng này, chị Taeyeon vừa báo sáng nay với tao bảo tao chuẩn bị một team đi support. Mà từ từ đã nhớ, thế có nghĩa là phải qua Valentine mới được về à? Tao phải kháng nghị mới được, còn đâu là nhân tính????"

Baekhyun vừa vò tóc gào rú, vừa lôi điện thoại ra gọi cho ông anh cả tố khổ:

"Hyung, anh thấy nhân viên của anh đầy đọa em trai mình chưa? Valentine còn bắt đi công tác, em đâu phải người sắt giống bả, trái tym em là thịt đó, nó đau~~~"

Đầu dây bên kia, đại ca Byun bóp bóp trán, sao nhà ba anh em mà chỉ có thằng này bất thường là thế nào? Mẹ mang nó từ bệnh viện về không nhầm lẫn gì đấy chứ?

"Lịch công tác là anh mày chỉ định."

"......" – Baekhyun lực phòng vệ -30.

"Còn nữa, đừng tưởng anh không biết việc duy nhất mày làm trong Valentine là trốn trong phòng cầu mưa." - Đại ca tiếp tục tung chiêu.

"......." – Baekhyun lực phòng vệ -30.

"Chó FA còn bày đặt Valentine, anh cũng mệt với mày."

"....Anh~~~" – Baekhyun chính thức khô máu K.O.

Suho cười rũ rười, vỗ vai hắn:

"Thôi đi đi, đi xong về nghỉ Tết là vừa, tao năm nay còn không được nghỉ Tết đây."

Lúc Baekhyun về nhà thì đã gần 11 giờ đêmddeecar nhà tắt đèn tối om, chắc Jieun và Taeyeon ngủ rồi, hắn nghĩ thầm. Mở tủ lạnh ra tìm chai nước, ăn thịt nướng uống rượu thích thật nhưng khát quá, đến lúc đóng cửa tủ lại hắn giật mình suýt chút nữa quăng cả chai nước đi. Taeyeon vừa ôm con mèo phù thủy vừa đắp mặt nạ, thần không biết quỷ không hay đã đứng cạnh hắn từ bao giờ:

"Sao chị đi đứng không tiếng động thế?" - Hắn vuốt vuốt ngực, cố nhét quả tim vừa mới suýt rớt của mình vào lại trong lồng ngực.

Taeyeon gỡ mặt nạ ra vứt vào túi rác, áy náy nói:

"Xin lỗi, làm cậu giật mình hả? Tôi định đi uống nước, không nghĩ là cậu về."

"Em chỉ đi uống với thằng bạn thôi, đương nhiên là uống xong sẽ về rồi còn đi đâu được chứ?"

"....."

Nói xong cả hắn lẫn Taeyeon đều ngơ ra một chút, Baekhyun cũng chẳng hiểu tự nhiên mình đi giải thích làm cái gì, cũng có ai hỏi đâu.

"...Thế chị làm gì mà ngủ muộn vậy?"

Hắn quyết định lên tiếng phá vỡ sự lúng túng, cơ mà không hỏi thì còn đỡ, hỏi xong tự nhiên sếp hắn phì cười, viết đầy chữ "Vui" lên mặt:

"Ừ, nói chuyện với bạn một chút."

Whatttttttttttttt? Nói chuyện với bạn á? Chị già 10h là tắt đèn đi ngủ để dưỡng sinh lại thức đến tận giờ này để nói chuyện với bạn á? Hắn cảm giác mình đang cố hết sức để không há hốc mồm ra một cách ngu ngốc, Kim Taeyeon thế mà còn có thể nói chuyện với bạn đến gần nửa đêm. Đừng có nói là cái thằng cha vừa hôm qua đón ở công ty đấy nhé. Baekhyun tỏ ra thật tự nhiên bâng quơ hỏi tiếp:

"Với người hôm qua đón chị ấy hả?"

"Ờ, anh ấy vừa từ nước ngoài về nên hơi bị lệch múi giờ."

Hắn nhìn sếp hắn vừa đáp vừa viết đầy chữ "Vui" lên mặt tiếp, thậm chí như viết cả lên con mèo, cầm chai nước tung tăng đi về phòng, vâng đúng là tung tăng luôn đấy. Baekhyun đăm chiêu suy nghĩ, đừng có nói là giữa sếp với thằng cha ất ơ đó có gì nhé. Nghe tiếng còi báo động trog đầu đang hú lên ầm ỹ, hắn giật mình. Từ từ chờ đã, 'Phải bình tĩnh phải bình tĩnh.' - hắn tự nhủ, chuyện đấy thì liên quan gì đến hắn? Còn nữa, sao hắn lại phải hú còi báo động? Báo động cái gì không biết? Mà từ từ lần nữa, hình như sếp hắn cầm chai nước hắn vừa uống à?

......Sao tự nhiên hắn thấy mặt mình nóng nóng nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top