Chap 4
Sáng hôm sau, Baekhyun tỉnh dậy với đôi mắt đen sì. Còn lâu hắn mới nói hắn mất ngủ vì mấy tiếng oppa nào đó. Đến khi lết xuống được đến phòng khách, hắn ngạc nhiên khi thấy sếp Kim mọi khi vào giờ này đã quần áo chỉnh tề uống trà xem tin tài chính hôm nay lại quấn chăn nằm lỳ trên sô pha. Liếc thấy hắn, Taeyeon cất giọng uể oải:
"Có bữa sáng trong bếp, cậu có thể ăn."- vừa nói vừa thò tay vuốt con mèo nằm trên ngực, con phù thủy lắm lông đó được mang về từ mấy hôm trước, luôn tỏ ra rất không ưa hắn. Quả nhiên, nó lập tức nhe răng khẽ 'phiiiiis' với hắn.
"Chị không đi làm sao?"
"Tâm trạng không tốt, nghỉ." – Taeyeon vừa lầu bầu ôm mèo vừa xoay người úp mặt vào lưng ghế.
Ơ kìa, ơ kìa kìa, sao vô trách nhiệm thế, tâm trạng xấu bảo nghỉ là nghỉ à? Baekhyun nghệch mặt ra một lúc, rồi dè dặt hỏi tiếp:
"Chị thấy không khỏe sao? Hôm qua uống nhiều không sao chứ?"
Thật ra câu hắn muốn hỏi là hôm qua gọi là oppa hôm nay gọi tiếp có được không? Nhưng mà bản năng sinh tồn trong người đã cứu hắn một mạng để mà không thốt ra cái câu đó. Taeyeon nhăn mặt, bắt đầu cáu:
"Cậu nhiễu thế nhỉ? Có ăn thì ăn đi không thì biến, tôi trừ điểm chuyên cần bây giờ."
"Vâng vâng em ăn em ăn."
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, hắn vơ vội mấy thứ trong bếp rồi đi ra khỏi cửa, quên câu oppa hôm qua đi, hơi hèn nhưng tiếp tục cúi đầu làm trâu ngựa cho sếp cho dễ sống vậy. Đến công ty, việc đầu tiên hắn làm là kiếm Irene để hỏi xem hôm qua sếp Kim đã đi đâu mà sáng nay nghỉ. Phải đấy, hắn chính là kẻ thảo mai diễn trò như thế đấy. Irene thở dài:
"Còn đi đâu được nữa, tất nhiên là đi xin lỗi người ta rồi. Mà sao cậu biết chị ấy hôm nay nghỉ?"
"Em là ai cơ chứ? Đương nhiên là trợ lý của sếp thì phải biết rồi."
"Hay ghê" – Irene dài giọng – "Thế sao cậu "trợ lý" còn phải hỏi tôi xem sếp đi đâu?"
"Ư ư chị học kiểu ghê gớm đấy của sếp từ bao giờ đấy?" - Hắn giả bộ ôm mặt đáng thương – "Người ta không biết nên mới hỏi mòa."
Irene che mặt, lại còn ư ư cái gì nữa không biết, cậu không thấy xấu hổ nhưng tôi thì có.
Tuy đang là mùa xuân, nhưng vẫn còn chưa đến Tết nguyên đán. Baekhyun ghét cái khoảng thời gian này cũng y như ghét sự ẩm ướt của tuyết tan vậy, nói đầu năm thì cũng đúng mà nói cuối năm cũng chẳng sai. Tất cả mọi người đều bận tối mắt, cố gắng chạy tin bài cho Tết, hầu như ngày nào tòa soạn cũng tăng ca, nhưng hắn và Maleficent là hai người duy nhất trong hội đồng tăng ca thường trực. Maleficent tăng ca vì bận thật, còn hắn nhiều khi tăng ca là do sếp còn ngồi đấy thì sao hắn dám về. Thật ra về cũng chẳng sao cả, nhưng hắn không muốn để cả văn phòng tối om chỉ có mỗi sếp Kim chong đèn cặm cụi, dù sao cũng về cùng đường, hắn thường cố gắng giúp, nếu muộn quá thì đành về trước. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mọi người lần lượt chào ra về, Kim Taeyeon vẫn hết nghe điện thoại lại lạch cạch máy tính, rồi hẹn Skype, đồng hồ chỉ 9 giờ tối, Baekhyun áng chừng lượng công việc còn không nhiều, xếp đồ đứng lên, thò đầu vào văn phòng:
"Sếp à, em về trước không hết xe bus nhé?"
Taeyeon không trả lời ngay, mất một lúc mới ló đầu ra khỏi màn hình máy tính, hắn không biết có phải ảo giác không, nhưng giữa lúc nhiệt độ chỉ ở mức 9 – 10 độ mà hình như trán sếp ....lấm tấm mồ hôi?
"Ờm... cậu cứ về trước đi."
"Ok, vậy em về trước." - hắn xoay người, Taeyeon bỗng gọi giật lại.
"Này....."
"Sao ạ?" – Baekhyun xách túi quay lại, vẻ mặt cô đầy lúng túng, hai tay vặn xoắn với nhau một lúc, rồi thở hắt ra, phẩy phẩy tay.
"Thôi, không có việc gì, cậu cứ về đi."
Thế nhưng hắn lại vừa mới quay đi, chưa kịp bước nổi ba bước:
"Này Baekhyun ....."
Lần này là tiếng gọi rất khẽ, hắn quyết định bước hẳn đến trước bàn làm việc của Maleficent, suýt nữa giật mình nhảy dựng lên. Hóa ra hắn không ảo giác, mà là sếp hắn mồ hôi lạnh đầy trán thật, sắc mặt cũng tái hẳn đi, đừng có nói là do làm việc quá sức đấy nhé, sếp mà bị sao hắn sẽ kiếm ông anh hắn bắt đền. Baekhyun có chút sốt ruột, lập tức áp tay lên trán người đối diện:
"Chị sao thế? Có chỗ nào không khỏe à? Có phải là sốt rồi không?"
Cô gạt tay hắn ra:
"Không, tôi khỏe, không sao hết."
"Khỏe cái gì mà khỏe, chị ra đầy mồ hôi lạnh đây này." – bây giờ thì hắn chuyển sang hơi bực mình rồi, có bệnh thì cứ nói là có bệnh, cũng có phải người sắt đâu, hắn túm tay cô định kéo ra khỏi ghế. – "Thôi, tăng ca gì nữa, đi khám xem sao."
Taeyeon vội kéo tay hắn lại, mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi, lúng búng nói cái gì đó không rõ. Baekhyun cúi sát người xuống, cố nghe xem bà sếp bình thường thét ra lửa của mình bây giờ đang lí nhí cái gì:
"Em bảo này, giờ cả văn phòng chỉ còn em với chị thôi, có thể nói to lên được không?"
Taeyeon trợn mắt nhìn hắn, lại tiếp tục lầu bầu cái gì đó, thấy hắn vẫn ngơ mặt ra đành cúi xuống lấy điện thoại bấm bấm, năm giây sau có tin nhắn đến:
'Có thể đi mua băng vệ sinh giúp tôi được không'
Baekhyun đọc tin nhắn xong à một tiếng, bật cười nhìn ai đấy đang cố tỏ ra tự nhiên nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhưng tai với cổ thì đang đỏ rực, có xu hướng lan cả lên mặt.
"Chỉ vậy thôi làm sao mà chị ngại."
"Cậu không được cười." – bây giờ thì có người khôi phục lại âm lượng rồi, cô trợn mắt lườm hắn – "Hơn nữa, làm sao mà không ngại cơ chứ? Ngại mới là bình thường được không?"
Baekhyun nhìn cô cố cau có với hắn trong khi mặt đang đỏ bừng, không hiểu sao đột nhiên nghe thấy con quỷ trong đầu mình xúi giục nói gì đó để trêu sếp, hắn lập tức mờ mắt nghe theo, giả vờ hỏi:
"Huhm....Vậy mua loại có cánh hay không cánh?"
Taeyeon cảm thấy mặt mũi mình đã bị mất sạch trong tối hôm nay, cô biết chắc cả người mình đỏ bừng lên vì xấu hổ rồi, mấy loại chuyện này là thứ có thể treo trên miệng sao mà tên trợ lý ất ơ hỏi thản nhiên thế? Cô cố nén cảm giác người sắp bốc khói, trả lời:
"...Có..có cánh."
Baekhyun nín cười, tiếp tục hỏi:
"Thế mặt bông hay mặt lưới?"
Từ từ đã nhớ, Taeyeon cảm thấy hình như mình đang bị trêu đùa, cô dẹp cảm giác ngại ngùng sang một bên, lạnh mặt liếc hắn:
"Cậu trêu tôi đấy à?"
Tên tiểu nhân đắc trí đang xúi giục hắn lập tức tịt ngòi, trước uy quyền của Maleficent thì có cho Baekhyun thêm extra life hắn cũng không dám đùa cợt, vừa nãy thực sự hắn bị mờ mắt, thực sự là mờ mắt nên mới tưởng Maleficent phiên-bản-đỏ-mặt là em gái hôm nào gọi hắn là oppa.
"Dạ không em đi ngay đây ạ."
Baekhyun tung tăng đi ra cửa hàng tiện lợi, thật sự là hắn không hề ngại, nhà có bà chị gái mà - Byun Baekhyun tội nghiệp bị lừa đi mua băng vệ sinh cho bà chị từ hồi còn nghĩ chiêm chỉ dùng để *ái cho hay. Hắn luôn có một ảo tưởng rất đẹp đẽ là như thế này, lớn lên, có người yêu, hắn sẽ đi mua băng vệ sinh cho bạn gái hắn. Thề, chẳng hiểu sao có cái ảo tưởng này được luôn ạ, bạn bè mười đứa thì chín đứa thấy cái ảo tưởng này hơi bệnh bệnh. Và bất ngờ chưa, người con gái đầu tiên hắn đi mua cái thứ này cho ngoài bà chị hắn lại chính là Maleficent, một người trừ việc cùng giới tính nữ ra thì méo có gì liên quan đến bạn gái ảo tưởng của hắn cả.
Baekhyun tự tin đẩy cửa bước vào một cái Circle K, đi thẳng đến quầy bán băng vệ sinh, chăm chú lựa chọn. Mấy học sinh trung học đi qua nhìn hắn che miệng cười, hắn phớt lờ, chăm chú soi xem cái nào mặt bông cái nào mặt lưới, cái nào mỏng cái nào dày, cuối cùng hắn phát hiện ..... hoa mắt thật sự @@. Bình thường bà chị hắn sẽ nói rõ tên tuổi màu sắc hình dáng, hắn chỉ việc mua về thôi, bây giờ hắn mới phát hiện, bản thân không bao giờ có thể tự đi lựa mấy đồ của con gái thế này. Em gái nhân viên đi ngang qua bị hắn túm lại, nghiêm túc hỏi han:
"Em ơi, mấy cái này mua loại nào thì tốt em nhỉ?"
"Cái này còn tùy anh ạ, ờm.... bạn gái anh thường có thói quen hay yêu cầu gì không ạ?" – em gái nhân viên tuy đỏ bừng mặt nhưng cũng bị sự nghiêm túc của hắn ảnh hưởng, tư vấn thật sự nhiệt tình.
"Ừm...loại có cánh, cô ấy bị dị ứng với bạc hà, ngoài ra còn hay phải đi lại nữa, chọn giúp anh loại nào phù hợp."
Đến khi ra tính tiền, em gái nhân viên vẫn còn chưa thôi suýt xoa:
"Người yêu anh sướng thật đấy, vừa tâm lý vừa biết chăm sóc. Đi mua hộ cả mấy thứ này, đây mới gọi là lãng mạn thực sự này."
Baekhyun suýt chút nữa thì ôm lấy người bé nhân viên mà lắc, nghe thấy chưa hỡi lũ bạn ngu muội, nghe thấy chưa hỡi loài người!!!!! Ảo tưởng của hắn không hề bệnh, ảo tưởng của hắn là hiện thân của sự lãng mạn, của tình yêu thích đực, ý hắn là đích thực.
"Khụ..." - hắn ra vẻ bình thường phất phất tay – "Cũng không có gì đặc biệt cả."
Sau khi cầm gói đồ hắn mua về đi vào nhà vệ sinh xong, khi bước ra, Taeyeon lại là một Maleficent uy quyền, thẳng lưng cao đầu sai bảo hắn xếp đồ đi về. Vì bây giờ đã muộn không còn xe bus, nên nghiễm nhiên Baekhyun được một ghế trong xe của sếp. Đường về nhà chỉ mất mười lăm phút, nhưng nếu cứ im lặng suốt thì vẫn có chút ngại ngùng, hắn quyết định thay đổi bầu không khí một chút:
"Chị thấy đỡ chút nào hơn chưa?"
"Cảm ơn cậu, tôi đỡ nhiều rồi, nếu không có cậu thì cũng không biết làm thế nào." – Taeyeon khách sáo, thật ra trong đầu cô nghĩ, nếu không phải tên chết tiệt cậu ở lại mà là Irene ở lại thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Thế nhưng người nào đó lại thực sự nghĩ đây là một câu khen.
"Haha, lần sau chị cứ nhờ không cần ngại. Chuyện thường ngày ý mà, em đi mua băng vệ sinh suốt."
"....." Nghe cứ hơi quái quái thế nào ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top