Chap 3

Irene không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô bám theo Suho, nhiều đến nỗi cơ thể tự động điều chỉnh đến vị trí có góc đẹp nhất để bấm máy, đến nỗi có nhắm mắt thì cô cũng biết hành động tiếp theo của Suho sẽ là bấm điện thoại hay hút thuốc. Nhìn lại bức ảnh vừa chụp, cô thở dài, người này đúng là trời sinh làm người nổi tiếng, chỉ đứng thôi cũng cảnh đẹp ý vui. Cũng có chút kỳ lạ, cả văn phòng mình cô quản lý tổ nhiếp ảnh, nói trắng ra là đàn paparazzi, sếp Kim hồi đó giao toàn quyền tuyển người cho cô, nên trình độ chụp ảnh của từng người cô tương đối nắm chắc. Irene chắc chắn là tất cả những người cô chọn đều không hề tệ, tay nghề chụp cũng như độ đeo bám cứng chuẩn vô cùng, nhưng chỉ riêng vị này, từ bốn năm trước lúc bắt đầu debut đến bây giờ ngoài cô ra thì cả tổ bó tay không chụp nổi.

Hôm nay là sinh nhật Suho, sinh nhật thật sự, ngày sinh mà công ty quản lý công bố rộng rãi là ngày sinh giả, cô cũng chỉ vô tình biết được điều này khi nhặt được thẻ căn cước của cậu ta trong một lần theo đuôi. Thế nhưng suốt bốn năm qua cô chưa một lần thấy Suho tổ chức sinh nhật hay có ai đó chúc mừng cậu ta cả, hôm nay cũng vậy, cậu ta trùm kín mũ đi ra ngoài, vẩn vơ dạo công viên một mình. Irene thấy hơi khó hiểu, cộng thêm chút cảm thương, đối với cô, sinh nhật là một ngày đáng được ghi nhớ, nhìn đống ảnh mình vừa chụp, cô thở dài, mong là tổ biên tập sẽ không đăng lên tin tức tiêu cực nào. Ngày sinh nhật mà phải đọc tin xấu về mình thì cũng hơi buồn, nhỉ? Đang xóa đi vài bức ảnh hỏng, chợt điện thoại cô đổ chuông:

"A lô, sếp Kim à?"

"Em đang làm gì đấy?"

"Ừm... em đang đi chụp ảnh, có việc gì không chị?"

"Chụp Suho à? Thôi để đó về văn phòng họp đi, chị có chuyện cần bàn."

"Vâng, vậy tầm hai mươi phút nữa em sẽ có mặt."

Irene nói dối, thực ra chỗ cô đang đứng chỉ cách công ty năm phút đi xe, đến khi bình tĩnh lại, cô đã thấy mình cầm một miếng bánh ngọt và một cốc trà sữa đứng trước mặt con người đang ngồi ở ghế đá công viên, xuất hiện trước mặt đối tượng mình rình mò, cô có cảm giác mình đang đi đầu thú:

"Ờm.... Suho đúng không? Đây là bánh và trà sữa của cậu."

Suho nhìn lên, ngạc nhiên nhíu mày, giọng đầy ngờ vực:

"Tôi không gọi bánh và trà sữa, có phải nhầm người rồi không?"

Irene có chút lúng túng, thầm nghĩ không biết mình bị làm sao nữa.

"Không nhầm đâu, đây là có người đã mua rồi gửi cho cậu, trả tiền rồi."

"Vậy cảm ơn, người đó có nhắn gì cho tôi không?"

"À, cô ấy nhắn là sinh nhật vui vẻ."

Đưa đồ xong cô chạy vội ra xe, nhanh chóng khởi động đánh tay lái biến mất. Suho nhìn theo rồi cúi xuống ngó hộp bánh trong tay, cười nhẹ:

"Dạo này ship hàng còn đi ô tô nữa cơ à? Giàu thật."

Lúc Irene về đến công ty thì đụng ngay Baekhyun, hắn nhăn nhó túm cô lại:

"Chị ơi, chị đi đâu cả sáng mới về?"

"Chị đi chụp ảnh, có việc gì mà sếp gọi chị về họp gấp thế?"

"Nhân viên của chị gây chuyện rồi, sếp sắp sửa biến thân rồi đấy, từ sáng đến giờ không ai dám ngẩng mặt lên. Cả em cũng bị lôi vào phòng họp đây này huhu."

Irene đang định hỏi thêm thì sếp Kim từ văn phòng bước ra ngoắc cả hai người vào phòng họp. Kim Taeyeon cầm cốc trà, chậm rãi uống một ngụm rồi ngồi xuống, vứt ra một tập ảnh:

"Tác phẩm của tổ chụp ảnh em quản lý đấy Irene, tự mình xem đi."

Cô cầm xấp ảnh lên xem từng cái, có khoảng gần chục tấm, xa có gần có, tất cả đều chụp hình một đôi nam nữ thoạt nhìn giống như đang hôn nhau, thế nhưng chỉ cần là người chụp ảnh lâu năm sẽ đều nhận ra, đây không phải là hôn nhau mà chỉ là do cố ý chọn góc chụp. Irene tái mặt:

"Cái này.... Là ai chụp vậy?"

"Là Yoo Suk chụp."- Baekhyun nhỏ giọng trả lời hộ khi liếc thấy Maleficent có xu hướng nổi bão.

"Chúng ta luôn thống nhất với nhau một điều rằng.."-Taeyeon day day thái dương-" Chúng ta đăng tin chính thống, không phải là bọn lá cải chuyên giật tít câu bài, nội quy cũng ghi rõ tuyệt đối không được chụp ảnh Idol với những góc hiểu lầm, gây sai thông tin một cách cố ý. Thế nhưng nhân viên của em không những bấm ra một tấm, mà đến cả chục bức như vậy."

"Em biết rồi, em sẽ nhắc nhở cậu ấy."

"Thật ra đây không phải lần đầu, chị đã nhắc cậu ấy một lần rồi. Baekhyun!"

"Dạ."- Hắn vô thức đứng thẳng lưng, như đang chờ một lệnh quan trọng nào đó sắp sửa ban xuống.

"Thông báo với Yoo Suk là cậu ta sẽ bị cắt thưởng tháng này, và tôi cho cậu ta một tuần nghỉ ngơi để luyện tay nghề chụp ảnh. Tôi có chút chuyện cần nói với Irene nữa, cậu có thể ra ngoài trước được rồi."

Cả Irene và hắn đều có chút bất ngờ, phạt như thế có phải hơi nặng quá hay không? Đằng nào cũng chỉ là mấy bức ảnh, thậm chí còn chưa được public, nội bộ đóng cửa bảo nhau là được rồi, cắt thưởng lẫn nghỉ một tuần gì đó có cần thiết không? Baekhyun tuy không bằng lòng với cách quản lý độc tài chuyên chế này nhưng vẫn đi ra ngoài trước, nghĩ bụng chờ đến buổi chiều xem có thử xin xỏ được gì giúp người anh em xấu số kia không.

Giờ ăn trưa, hắn lôi kéo Irene cùng đi ăn, tiện thể càm ràm về việc sếp quá nghiêm khắc:

"Em nghe nói chị làm việc dưới trướng sếp Kim lâu nhất ở đây đúng hông? Cũng phải 6, 7 năm rồi nhỉ?"

"Sáu năm, nhanh ghê, chị cũng không nghĩ là đã lâu như vậy."

"Sao chị chịu được sếp Kim lâu vậy? Chị không thấy sếp hắc ám vô cùng sao?" - Hắn tò mò –"Ừ mà nói mới nhớ, cả văn phòng đều kêu sếp là Maleficent, trừ chị. Má,..."-Hắn khoa trương ôm ngực-"Không phải chị là tín đồ trung thành của sếp chứ? Đừng có mách em tội nói xấu sếp nha."

"Không phải."- Irene bật cười, chọc chọc miếng thịt viên –"Chị ấy kỳ thật ra ấm áp lắm, chỉ là các cậu không biết chị ấy đã vì các cậu làm những gì thôi, lúc đầu chị cũng thế."

Cô kết liễu viên thịt, ngẩng lên bắt gặp cái vẻ mặt 'Em ít học đừng có lừa em nha.' của Baekhyun, đành nói tiếp:

"Chị biết là em cảm thấy khó tin. Ví dụ như hồi sáng, chắc em cảm thấy sự việc không có gì mà sếp phạt nặng đúng không? Chắc trong đầu em cũng nghĩ sẽ xin xỏ cho Yoo Suk vài lời, chị nói đúng chứ?"

"....." - Hắn gật mạnh đầu, má ơi bà chị này như có thuật đọc tâm vậy, chẳng lẽ trên mặt hắn viết hết lên như vậy à?

"Đó là vì em không biết hết là sự việc nghiêm trọng như nào. Chắc em không nhìn kỹ ảnh, vì người trong ảnh bị chụp là Kim Jaejoong. Em hiểu rồi chứ? Còn một điều nữa là Yoo Suk còn tự ý gửi ảnh sang bên công ty quản lý của Kim Jaejoong, bảo người ta mua lại, đúng là không có chút đầu óc nào."

Baekhyun âm thầm like cho câu cuối, đúng là không có chút đầu óc nào thật. Cả cái Showbiz này đều biết Kim Jaejoong và Jung Yunho đã kết hôn, tung tin trai gái cái gì nữa không biết. Thêm nữa là các mối quan hệ lẫn quyền lực của cặp đôi này trong giới giải trí là không thể đùa được, đôi chồng chồng đó mà điên lên thì cả cái tòa soạn này cũng có thể cho bay được chứ chẳng chơi. Nếu chỉ là mấy bức ảnh nội bộ thì còn có thể lấp liếm cho qua, đằng này còn gửi đến cho cả công ty quản lý của người ta nữa, nghĩ đến đó đột nhiên hắn thấy lo lắng cho sếp Kim:

"Chẳng lẽ công ty bên đó bỏ qua cho mình hả? Sếp có bị ảnh hưởng gì không?"

"Đương nhiên là không nói suông bỏ qua được rồi, sếp đang đi đến từng nơi mà xin lỗi đó."

Hắn im lặng, trong lòng dâng lên một nỗi bực tức khó hiểu. Cứ nghĩ đến còn người hàng ngày luôn cao cao tại thượng bây giờ phải chạy đến từng nơi khom lưng cúi đầu xin lỗi, chịu nghe người ta mắng vì nhân viên của mình làm hắn muốn nện cái thằng nhóc Yoo Suk kia một trận. Tỏ ra hiểu biết cái gì, cuối cùng lại phải để sếp của hắn chạy đi giải quyết, đáng lẽ thằng nhóc đó nên bị đá đít khỏi công ty luôn mới đúng, liệu hắn có nên đi cửa sau với ông anh mình để đá thứ vô dụng đó giùm sếp không nhỉ?

Sau khi nói chuyện với Irene, trong lòng Baekhyun cứ có chút lấn cấn tự trách, hắn thấy mình đã hiểu lầm Maleficent, dù Maleficent không hề biết điều này nhưng hắn cảm thấy mình nên làm gì đó để chuộc lỗi, ví dụ như mời Maleficent Gongcha Ô long kem cheese năm mươi đá năm mươi đường chẳng hạn. Hắn biết Maleficent mê món đó, nhưng vì để giữ vẻ quý tộc nên lúc nào cũng chỉ uống trà tự pha. Thế nhưng hắn không có cơ hội đó, vì sếp Kim mất tích cả buổi chiều, thậm chí đến buổi tối, Jieun còn thông báo cho hắn biết là tối nay sếp Kim sẽ không về, cơm tối hai người phải tự lo.

Sau khi ăn bữa tối sống dở chết dở của bà chị Jieun nhà hắn, Baekhyun cuối cùng không chịu được, quyết định phải xuống lầu mua mấy lọ sữa chua uống về để giải độc. Đến lúc quay về đụng trúng sếp Kim đang chửi bới ầm ỹ với cánh cửa ngoài khu chung cư, hắn vội chạy lại:

"Chị, có chuyện gì thế chị?"

Sếp Kim mở to mắt nhìn hắn, lại còn chớp mấy cái, bĩu môi oan ức kể lể:

"Oppa, cái cửa này không chịu mở, em quẹt thẻ mấy lần rồi mà nó không chịu mở."

Hắn suýt nữa vứt cả túi sữa chua đi, sếp gọi hắn là oppa kìa aaaaaaaaaa. Kim Taeyeon một thân mùi rượu, hai mắt long lanh chỉ nhìn mình hắn làm hắn nhũn hết cả chân, vội cầm thẻ của mình ra quẹt:

"Ừ ừ, cánh cửa hư, oppa sẽ dạy dỗ nó."

Cửa mở ra, Taeyeon lảo đảo bước vào, hắn chạy vội theo đỡ, cô túm lấy tay hắn:

"Oppa, cõng em được không em đi không nổi."

"Được được được..."

Giờ thì sếp nói cái gì thì em sẽ làm cái đó, ý sếp là ý trời, Baekhyun vừa khom lưng xuống vừa nghĩ. Taeyeon nhón chân quàng tay lên cổ hắn, mặt đỏ hồng dụi dụi vào cổ, Baekhyun đứng lên, thầm nghĩ sao sếp mình nhẹ thế này, khẽ gọi vài câu cũng không thấy đáp lại, có lẽ đã ngủ. Bình thường đi xã giao cũng chưa bao giờ hắn thấy cô say thế này, không biết là đã phải uống bao nhiêu, thằng Yoo Suk chết bầm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top