Chap 17
Khi Baekhyun quay lại, Chanyeol nở một nụ cười đầy thiện chí thông báo ngay:
"Tôi vừa gọi cho sếp của cậu đấy, cô ấy nói 15 phút nữa sẽ tới."
"..."
"..."
"Cậu mẹ nó lấy oán trả ơn thế hả? Ai mượn cậu gọi? Giờ là 2 giờ sáng đấy, cậu không biết cô ấy bị khó ngủ à?" – Baekhyun nhào lên, bất chấp việc kẻ kia to gấp rưỡi mình.
"Này, đang ở đồn cảnh sát đấy, câu muốn bị tạm giam luôn à?"
Như để minh chứng cho lời hắn nói, vị cảnh sát vừa đuổi hai ông tướng này ra ngoài cũng lên tiếng nói vọng ra:
"Im lặng chút coi, nếu không thì vào phòng tạm giam ngồi, khỏi chờ người đến bảo lãnh."
Baekhyun đành nhìn kẻ đầu têu kia đầy hậm hực rồi ngồi xuống, ngay lập tức Chanyeol xán lại thủ thỉ làm thân:
"Yên tâm, tôi thấy cô ấy vừa gửi mail cho cậu nên mới gọi, cô ấy chưa ngủ đâu"
Baekhyun ngồi xuống, vẫn chưa hết bực mình, Chanyeol khoác vai, tỏ vẻ thân thiện giải thích:
"Tôi biết là cậu bực mình, nhưng tin tôi đi, tôi quen Kim Taeyeon không phải ngày một ngày hai. Cô ấy là kiểu người thích dán nhãn mọi thứ, và một khi đã dán nhãn thì rất cố chấp không chịu thay đổi đâu."
"Dán nhán? Kiểu phân loại đồ ấy hả?"
"Kiểu ví dụ là, cô ấy biết cậu với tư cách là cấp dưới, đồng nghiệp, gọi là riêng tư hơn một chút thì là em trai của sếp đi, thì cô ấy sẽ dán nhãn công việc cho cậu. Tất cả những gì liên quan đến cậu sẽ được xếp vào công việc, không có một tí tình cảm nào. Nếu cậu không phá vỡ cái dán nhãn này, kéo cô ấy vào mối quan hệ riêng tư hơn, thì vô vọng rồi."
Baekhyun âm thầm đồng ý, nhớ đến vụ mua trà sữa cua sếp nhưng sếp lại nghĩ là đồ hối lộ, lập tức vô cùng cầu thị hỏi:
"Vậy theo cậu tôi nên làm thế nào?"
Và trong buổi tối lịch sử ấy, bí kíp cưa đổ Kim Taeyeon đã được chắp bút, chủ biên Byun Baekhyun, cố vấn kỹ thuật Park Chanyeol. Sau này, trải qua nhiều lần tái bản chỉnh sửa, Baekhyun đã phát triển thành bí kíp lấy lòng Kim Taeyeon, khẳng định giá trị sử dụng vô cùng sát với thực tiễn.
Quả thật khi Park Chanyeol gọi điện, Taeyeon vẫn chưa ngủ. Do ban ngày lỡ uống quá nhiều cà phê nên khá tỉnh, cô duyệt và sửa lại toàn bộ kế hoạch cho quý tiếp theo mới được trình lên, cân nhắc rất nhiều liệu có nên gửi mail công việc vào ngày nghỉ thế này không, rồi cuối cùng cũng quyết định gửi, không quên nhắc nhở thứ hai hãy phản hồi và tận hưởng cuối tuần. Vừa gửi xong thì nhận được điện thoại từ Baekhyun. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô hơi chột dạ, không phải cậu ta hiểu nhầm là mình cuối tuần vẫn không tha cho cậu ta đấy chứ?
Cỡ chừng 20 phút sau, Taeyeon tông cửa xông vào – người vẫn mặc nguyên bộ đồ nỉ, chứng tỏ cô đã chạy ngay ra khỏi nhà sau khi nhận điện thoại – tiến thẳng đến chỗ Baekhyun.
"Cậu có sao không?" – cô vừa lo lắng vừa vén phần tóc mái trên trán của hắn lên để nhìn rõ hơn vết bầm trên trán – "Có thấy choáng đầu không? Hay là đi bệnh viện kiểm tra đã nhé?"
'Wow, xem ra thằng nhóc đó nói trong giai đoạn hẹn hò là thật rồi.' – con người bị coi như không khí – Chanyeol đứng ngay bên cạnh đảo mắt nghĩ thầm, gã bĩu môi một cái rồi khoác lên nụ cười ngoại giao, vỗ vay Taeyeon.
"Chị bình tĩnh chút nào, cậu ta không sao đâ... Ahhhhh" – chưa kịp hoàn thành câu nói, Taeyeon đã túm tay gã vừa vỗ vai, vặn ngược rồi khóa sau lưng, đẩy gã dán sát vào tường, sự lo lắng dịu dàng khi vén tóc của Baekhyun biến mất ngay lập tức:
"Tên chết tiệt này, cậu dám đánh nhau với nhân viên của tôi sau lưng tôi à?"
"Thả...thả em ra, không phải thế mà. Byun Baekhyun, cậu giải thích gì đi chứ đừng có có đứng im như thế."
"Phải vậy không?" – Taeyeon vẫn chưa buông tay, quay sang xác nhận.
"Ừ thì đúng là như vậy, nhưng em bị đánh cũng là do cậu ta." – Baekhyun nhún vai, giải thích vô cùng "rõ ràng".
"Ê ê, tình chiến hữu của cậu là như thế đấy hả?"
Taeyeon nhận thấy không thể nghe câu chuyện tử tế từ hai tên này, quyết định mặc kệ đi vào bên trong nói chuyện với cảnh sát, dù sao quan trọng nhất là xác định được vị thái tử kia không có vấn đề gì quá nghiêm trọng rồi. Một lúc sau, cô bước ra, ngoắc tay ra hiệu Baekhyun đi theo mình.
"Vậy còn em thì sao?" – Chanyeol tò mò hỏi – "Chị không niệm tình cũ bảo lãnh cho em à?"
"Có chứ." – cô mỉm cười – "Tôi đã gọi cho chị gái cậu đến bảo lãnh rồi."
Chanyeol chết đứng, nếu sinh sớm hơn trăm năm, thì có lẽ dáng vẻ của gã lúc này chính là nguyên mẫu cho bức tranh Tiếng Thét nổi tiếng của Edvard Munch.
"Chú cảnh sát, cho cháu vào phòng tạm giam đi, cháu ở đó vài ngày cũng được, không cần bảo lãnh được không???"
Baekhyun đã tưởng Taeyeon không hề tức giận cho đến khi cả hai lên xe. Nhìn gương mặt lạnh tanh cùng thái độ cậu mà mở mồm ra tôi đập chết cậu, hắn lặng lẽ quay ra cửa kính vẽ vòng tròn, thầm thấy an ủi vì ít nhất tên đầu sỏ nghĩ ra ý kiến này sẽ bị chị đập cho nhừ tử. Nửa đêm đường vắng, chưa kịp làm dịu bầu không khí thì xe đã dừng lại:
"Đến nhà cậu rồi đấy, xuống đi." – Taeyeon lạnh nhạt nói.
"Chị đang giận đấy à?" – Baekhyun lý nhí hỏi.
".... Byun Baekhyun, cậu đã nghĩ gì mà tham gia đánh nhau cùng với Park Chanyeol thế? Cậu có lẽ phải rõ ràng hơn tôi, rằng gia đình nhà họ Park đã đi lên vị trí hiện tại bằng những cách nào. Vậy mà cậu nghĩ là những kẻ mà đuổi đánh con trai nhà họ Park chỉ là mấy thằng du côn tầm thường thôi à? Lỡ ngày hôm nay chúng có dao, lỡ ngày hôm nay cảnh sát không đến kịp, hoặc chỉ là tên họ Park đó chạy một mình bỏ mặc cậu thì câu chuyện sẽ ra sao? Cậu lấy gì để tự tin bản thân mình sẽ toàn vẹn thế? Bằng cái đai đen Hapkido mà tôi đã chạy khắp các cửa để người ta cho cậu qua à?" – Taeyeon nói một hơi, càng nghĩ càng bực mình – "Thôi cút con mẹ cậu đi. Tôi đã nghĩ cậu là người tốt hơn thế này, chứ không phải một kẻ lêu lổng thiếu suy nghĩ. Nên có lẽ là tôi không giận cậu, mà đang thấy vọng với những gì tôi đã đặt ra và bực chính bản thân mình thôi."
"Em biết thế này hơi giống ngụy biện, nhưng thực sự trước khi lao ra em đã cân nhắc kỹ mọi chuyện và gọi cảnh sát từ trước đó rồi nên mới lao ra."
"Vì cái gì mà cậu phải can thiệp vào chuyện của Park Chanyeol, gọi cảnh sát là đủ rồi." – Taeyeon cao giọng hơn.
"....Vì em nghĩ, nhỡ đâu hắn bị thương, sẽ lợi dụng cớ đó để quay lại với chị. Em đã điều tra rồi, sau khi hai người chia tay, hắn ra nước ngoài điều hành chi nhánh mới, mãi đầu năm nay mới trở lại rồi sau đó gặp chị."
"Ủa vậy không muốn tôi gặp cậu ta vậy mắc cái gì mà gọi tôi đến bảo lãnh? Cậu càng nói càng khiến tôi cạn lời đấy."
"Vì em không muốn giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp với toàn công việc, vì em thích chị."
Một lời nói ra, không khi đang tranh cãi căng thẳng bỗng yên lặng một cách kỳ lạ. Taeyeon ngơ ngác, bối rối quay đầu qua chỗ khác.
"Ý cậu là kiểu anh em chí cốt giống Suho ấy hả?"
"Sao tự nhiên chị lại nhắc đến thằng quỷ đó." – Baekhyun nhăn mặt – "Ý là, em thích chị, em muốn chị làm bạn gái em." – đoạn hắn hít một hơi thật dài, ra hiệu dừng lại khi Taeyeon há miệng định giải thích rồi nói liền một mạch trước khi chạy mất trước sự ngỡ ngàng của cô– "Em xin lỗi vì đã bày tỏ một cách bất ngờ và thiếu trang trọng như thế này, nhưng em sợ nếu không nói ra thì sẽ có những hiểu lầm từ chị về thái độ và con người em mà em không mong muốn. Vậy nên mong chị hãy giữ điều này trong lòng và đánh giá em lại một lần nữa, với tư cách là người đang theo đuổi chị. Chị không cần trả lời em luôn, vì như thế chỉ là phản xạ của chị thôi, làm ơn lắng nghe cảm xúc của mình trước khi trả lời em nhé. Em sẽ chọn một dịp khác để bày tỏ và nghe câu trả lời của chị sau, còn hôm nay cũng muộn rồi, chị về nhà an toàn nhé."
*Bức tranh Tiếng Thét cho những ai chưa biết :)))))*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top