Chap 15

Lâu lắm cả văn phòng mới có một ngày tan làm sớm, mọi người đều rất hào hứng. Vừa họp duyệt lại nội dung của tuần san đặc biệt cũng như kế hoạch và mục tiêu trong quý 2 sắp tới, Taeyeon khá hài lòng vì không có gì đột ngột phát sinh ngoài ý muốn.

"Hay chúng ta đi liên hoan đi, lâu rồi văn phòng mình cũng chưa tụ tập." – anh quay phim đề xuất.

"Đúng đó, chúng ta còn chưa làm tiệc chào mừng Seolhyun đâu." – Wendy nhanh nhảu thêm vào, tất cả cũng gật gù hưởng ứng.

"Vậy chọn quán đi, hôm nay tôi mời." – Taeyeon nói vọng từ trong phòng họp ra, cô cũng bị bầu không khí sôi nổi của mọi người ảnh hưởng, khẽ mỉm cười.

Trâu bò phá đỗ, chỉ chờ một câu được sếp bao này, tất cả hò reo tắt máy rồi cùng túm tụm lại chỗ Wendy chọn món. Baekhyun liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Irene:

'Này, về luôn đi nhé, hôm nay sếp bao phòng mình đi ăn đấy.'

Khi Irene nhận được tin nhắn cũng là khi cô đang ngồi ở một quán ăn vặt hẻo lánh ở ngoại ô, bên cạnh là Suho đang xì xụp ăn tokbokki, thậm chí còn là phần gấp đôi phô mai:

"Tôi nói này, tôi làm người săn tin, tức là công việc của tôi là đeo bám chụp hình cậu, chứ không phải là giúp cậu trốn người đeo bám chụp hình." – cô lườm kẻ chuẩn bị gọi đến phần chả cá thứ hai.

"Nhưng cô vẫn mở cửa xe cho tôi lên đấy thôi." – hắn kết thúc miếng cuối cùng, quả nhiên gọi thêm phần chả cá thứ hai –"Cô ơi, cho cháu thêm một phần chả cá, cho cháu nhiều sốt vào."

Mọi chuyện phải quay lại cách đây một tiếng trước. Như thường lệ, công việc của cô hôm nay sẽ là đi theo xem hắn có tin tức gì mới không, tới lui phòng thu nhiều thì có thể sắp ra mắt album, chạy tới khách sạn thì có thể chuẩn bị có tin hẹn hò, đại loại thế. Suho thì cũng bình thường như bao ngày khác thôi, hiếm mới có khi được nghỉ, hắn hẹn bạn cùng đi bắn cung ở một câu lạc bộ cá nhân. Thế nhưng không biết là ai tiết lộ tin tức, khi hắn đang đi bộ từ bãi gửi xe ra, thì fan ùa tới. Lúc đầu chỉ vài người, ký tên chụp hình giống thường lệ, nhưng càng lúc càng đông, cuối cùng khiến hắn phải bỏ chạy lấy người. Đang lúc bị dí cho gần đứt hơi, hắn thấy chiếc xe quen thuộc của Irene dừng ngay trước mặt với cánh cửa mở sẵn, Irene cầm lái ngoắc hắn nhanh lên. Cho dù lần trước hai người đã trao đổi số điện thoại, nhưng từ đó đến giờ chưa hề liên lạc lại với nhau lần nào, mãi đến tận khi Irene chắc mẩm vị Idol này định quỵt tiền của mình rồi thì hắn thỉnh lình xuất hiện với cả trăm người đang đuổi theo đằng sau, cô cứ thế mà mở cửa cho hắn xông lên.

"Này, cậu ăn lắm quá đấy, không cần giữ dáng à?"

"Có chứ, quản lý của tôi ép cân, cả năm không cho tôi ăn mấy thứ này rồi." – Suho nhún vai, tiếp tục công cuộc ăn uống trả thù – "Lát anh ấy tới đón, tôi sẽ nói là bị cô bắt ăn, nếu không sẽ nộp tôi cho sasaeng fan."

Irene bị sốc đến không nói được nên lời bởi sự đổ tội trắng trợn này, Baekhyun kết bạn kiểu gì thế? Thằng nhóc đó có đến nỗi nào đâu mà lại có bạn xấu kiểu này. Cô đọc tin nhắn Baekhyun gửi, đá đá Suho:

"Này, bao giờ quản lý của cậu đến? Tôi còn muốn về đi ăn với văn phòng."

"Cái mồm này của cô thiêng thật đấy, xe của tôi đến rồi đây này, aishhh." – Suho liếc thấy chiếc xe bảo mẫu quen thuộc đang chầm chậm dừng lại, vội vàng nhét hết đống chả cá còn lại vào miệng làm nó phồng lên một cách kỳ dị, vừa đứng dậy vẫy tay vừa ú ớ nói với lại:

"Ần sau ại ặp nhớ. (Lần sau lại gặp nhớ.)"

"Thật là, ai muốn gặp cậu suốt như thế cơ chứ." – Cô vừa lầm bầm đứng lên vừa trả tiền, tên chết tiệt này thậm chí còn không thèm trả tiền lần trước ăn bánh mà lần này vẫn mặt dày ăn quỵt, cô còn không ăn được miếng nào.

Khi Irene về đến văn phòng, điện thoại rung:

"Cảm ơn về bữa ăn, quản lý đang giết tôi đây này ToT." Kèm theo là ảnh chụp một bát đầy rau xà lách tại phòng tập. "Lần sau tối sẽ mời, bù cho cả cái bánh lần trước, nhưng bí mật đừng để quản lý tôi biết nhé."

"Không cần, cậu trả lại tôi tiền là được." – Cô nhắn lại, khóe miệng khẽ nhếch.

Do được sếp mời, cả văn phòng không ngần ngại chọn ngay một quán thịt nướng khá nổi gần đó. Irene đến vừa lúc mọi người đã ngồi hết vào bàn.

"Chị Irene, em còn giữ chỗ cho chị này." – Baekhyun vẫy vẫy tay.

Taeyeon ngồi đầu bàn, Baekhyun ngồi bên cạnh, phía đối diện là Seolhyun và Wendy, cô tiến đến ngồi xuống chỗ trống cạnh Baekhyun. Hắn giả bộ nghiêng qua ngửi ngửi:

"Có mùi của Suho, hai người vừa đi với nhau à?"

Irene giật thót:

"Mũi cậu là mũi chó đấy à?"

Taeyeon lập tức huých nhẹ cùi chỏ vào mạn sườn hắn:

"Đừng đùa linh tinh, mọi người sẽ tưởng thật đấy." – cô khẽ đánh mắt sang phía đối diện, nơi hai cô gái nhỏ đang ngồi với cặp mắt mở to, mặt đầy vẻ hóng chuyện.

"Haha em đùa thôi, nó nhắn tin cho em ấy mà."

Nhân viên lần lượt mang thịt ra, lúc đầu vẫn còn đỡ, do câu nệ có sếp ở đây nên mọi người vẫn còn khá rụt rè. Thế nhưng sau khi ăn hết lượt đầu, rượu uống kha khá, bầu không khí liền nóng lên. Wendy mới đầu còn chỉ dám gắp đồ trước mặt, bây giờ đã lớn tiếng đòi gọi thêm thịt bò, Seolhyun từ chỉ dám hỏi gì đáp nấy, cũng bạo gan hơn hỏi chuyện Taeyeon:

"Em nghe nói gia đình chị đều định cư ở nước ngoài, vậy chị có hay gặp họ không?"

"Ừm, cũng ít khi gặp, họ ở Bỉ." – cô vừa trả lời, vừa nhìn miếng giẻ sườn chín tới bị Wendy gắp mất, trong mắt lộ ra tia tiếc nuối nho nhỏ. –"Bình thường nghỉ Giáng sinh sẽ về thăm tôi."

"Ồ, em cũng học ở Bỉ, gia đình chị ở thành phố nào?"

"Antwerpen, gần đại học Antwerp thì phải." – Taeyeon ngoài người với chai rượu tiếp theo, tóc theo độ nghiêng liền xõa xuống bàn.

"Cẩn thận." – Baekhyun vội đưa tay giữ tóc cho cô.

"À, cảm ơn nhé." – cô gạt tóc ra, bỗng nhìn thấy đĩa ăn của mình đã đầy dẻ sườn mới nướng từ lúc nào, vui vẻ gắp hẳn hai miếng ăn.

"Hình như Seolhyun cũng học đại học Antwerp luôn đúng không?" – Wendy đang tống đầy mồm thức ăn cũng tham gia vào câu chuyện. – "Chà, thế giới cũng nhỏ ghê."

Đi ăn cùng đồng nghiệp, uống rượu là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là với nhân viên mới. Tuy Seolhyun chỉ là nhân viên thực tập, nhưng nhân duyên tốt, ai cũng muốn uống với cô, lúc này mặt cũng đã hơi đỏ, nghe Wendy nói chỉ gật gật mỉm cười.

"Seolhyun à, uống với bọn chị vài ly đi." – Bàn khác gọi với sang, Seolhyun định đứng dậy đi sang, nhưng Taeyeon cầm tay cô giữ lại, quay lại nói:

"Để cô bé ở đây uống cũng được, sang bàn đó các chị ăn thịt em nó mất thì sao."

Mọi người cùng cười, nhưng không ai khó chịu, tất cả đều biết Taeyeon rất bao che cho nhân viên, nhân viên mới thì lại càng không phải nói:

"Vậy cũng được, uống ở đâu cũng đều như nhau."

"Vậy...vậy chờ chút để em rót thêm ạ." – Cô bé định cầm chai rượu đang uống dở lên rót, Baekhyun liền đè tay cô xuống.

"Để anh rót cho nào."

Seolhyun uống cạn ly, nhận ra thứ mình uống không phải rượu mà là nước lọc, có chút ngạc nhiên liếc nhìn hắn, hắn nháy mắt cười cười. Bữa tiệc tiếp tục, Seolhyun cầm hẳn chai rượu mà Baekhyun đưa cho để uống cùng mọi người. Đến khi tàn cuộc, cũng có người say đến ngã trái ngã phải nên phải phân chia người đưa về.

"Để chị đưa Seolhyun về, cùng đường mà." – Taeyeon vừa đặt xe vừa nói.

"Vậy để em đi cùng, hai cô gái đi về không an toàn đâu." – Baekhyun nêu ý kiến, Taeyeon không nói gì, chỉ nhún vai tỏ ý tùy cậu. Xe đến, hắn nhanh nhẹ mở cửa cho hai người lên, còn bản thân ngồi ở ghế phụ.

Nhà của Seolhyun khá gần công ty, chẳng mấy chốc đã đến, cô tạm biệt hai người rồi xuống trước.

"Nếu không thì lát cậu về luôn trước đi, nhà tôi cũng ngay gần đấy mà. Nếu tôi về trước sẽ phải vòng ngược lại khá xa đấy."

"Vậy cũng được, nhưng về đến nhà chị phải nhắn tin cho em ngay nhé." – hắn kì kèo.

"Biết rồi."

Baekhyun vẫn đang ở cùng với Jieun, nên cô quen thuộc báo địa chỉ cho tài xế. Bình thường mồm mép không chịu dừng, nhưng hôm nay Baekhyun đặc biệt im lặng, có lẽ cũng có chút say. Vừa rồi khi ăn hắn cũng uống giúp cô khá nhiều rượu, đồng nghiệp toàn sâu rượu nên còn pha thêm cả bia, uống nặng hơn bình thường. Đến khi xuống xe, hắn vẫn không quên thò đầu vào, dặn dò linh tinh một đống thứ, nhắc nhắn tin, báo địa chỉ cho tài xế, không quên đe dọa tôi nhớ biển số xe của anh đó, đưa sếp tôi về cẩn thận các kiểu. Taeyeon dứt khoát kéo cửa xe lên cho hắn đỡ nói nhảm, rồi ngồi chờ hắn đi vào khu chung cư. Thế nhưng, đi qua ghế đá, hắn lại ngồi xuống không tiếp tục đi nữa, đầu khẽ cúi.

"Anh chờ tôi chút nhé, lát cứ tính thêm tiền chờ." – cô bảo với tài xế rồi mở cửa xe bước ra – "Này, Baekhyun. Cậu không sao đấy chứ?"

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người đang bước đến gần, mặt mũi có hơi ngơ ngác.

"Hình như em say rồi hay sao ấy."

Taeyeon đến gần, cúi xuống nhìn hắn. Có vẻ hắn say thật, làn da đen cũng hiện chút ửng đỏ. Cô áp một tay lên má hắn:

"Tôi gọi chị cậu xuống đưa lên nhé? Có đi được không, có buồn nôn không?"

Hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác, quay qua nhìn bàn tay đang áp lên má mình, lại thẹn thùng cúi mặt xuống, lí nhí:

"Không cần chị Jieun đâu."

"Không thì ai vác cậu lên được."

Taeyeon đứng thẳng lên, lấy điện thoại ra bấm số Jieun. Bất chợt, Baekhyun nhào đến:

"Chị đưa lên cơ."

Baekhyun cao 1m74, tuy không phải là cao lắm, nhưng vẫn hơn Taeyeon đến gần 20cm, cộng thêm bình thường hắn vô cùng thích vận động, nên cả người toàn cơ thịt, một phát nhào đến ôm cổ không khác gì mèo vồ một chiếc hamster. Trạch nữ dân văn phòng Taeyeon hoàn toàn không chống lại được sự bất thình lình này, theo lực quán tính của hắn ngã xuống đất, chỉ kịp hốt hoảng "Á" một tiếng rồi bị hắn đè lên kín người. Baekhyun định thần lại, phát hiện người đang bị hắn đè dưới thân, tỉnh sạch rượu, hốt hoảng bế cô ngồi lên cái ghế đá, trong khoảng khắc bế Taeyeon lên, hắn cảm thấy hình như mắt sếp mình hóa thành hình hương muỗi xoay vòng.

"Chị, chị có sao không chị?"

"Chân... chân hơi đau." – Cô ấn ấn thái dương, hai người cùng nhìn xuống. Hay lắm, không chỉ mắt cá chân đỏ ửng, mà một bên giày cao gót cũng gãy lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top