Chap 13

Khuôn mặt ngoài kính xe nhìn thấy Irene giật mình thì nhe răng cười, lúc này cô mới nhận ra đó là Suho. Hắn gõ gõ kính, ra hiệu hạ kính xuống nói chuyện:

"Có thể mở cửa xe không? Tôi đứng ngoài này lâu sẽ bị phát hiện mất."

Irene lườm hắn, nhưng rồi vẫn mở khóa cửa, hắn nhanh nhẹn chạy vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào ghế trước. Cả hai người cùng im lặng, một lúc sau, chợt "Òng..ọc..." một tiếng, Suho xấu hổ sờ sờ mũi:

"Có gì ăn được không? Tôi hơi đói."

Irene cạn lời, quay xuống lục lọi ghế sau một lúc, đưa cho hắn một túi bánh con sò, mua lúc trước khi phỏng vấn định để mai ăn sáng. Suho nhận bánh cũng không chê, cắm đầu ăn, hắn quả thực hơi đói, Irene nhìn hắn ăn, có chút cảm thấy không chân thật. Vốn là có chút xung đột nhỏ, vậy mà bây giờ hắn lại ngồi trong xe cô, ăn bữa sáng của cô. Irene hơi thất thần, bắt đầu suy nghĩ lung tung, không để ý Suho đã xử lí gọn gàng xong gói bánh. Hắn cũng không gọi, ngả người vào ghế, quay sang nhìn Irene, hắn cứ nghĩ paaparazzi sẽ phải là các ông chú mặc áo gió màu đen, cằm lún phún râu, trong xe lúc nào cũng là mùi mì ăn liền. Thế nhưng, công ty của Baekhyun lại phái đến một cô gái trắng nhỏ xinh, trong xe có mùi đào dìu dịu, vậy thì làm sao mà hắn đề phòng được chứ? Maleficent thật nham hiểm, hắn nhủ thầm.

Qua một lúc, Irene mới nhận ra trong xe quá im lặng, vội quay sang, thấy Suho đang chăm chú nhìn mình, cô lập tức lúng túng giơ tay lên che mặt:

"Anh ... anh nhìn cái gì vậy?"

'A, đỏ mặt rồi.' – Suho nghĩ thế.

"Tôi xin lỗi." – hắn nói – "Tôi nghe Baekhyun nói rồi, xin lỗi vì hôm đó đã hiểu nhầm cô, và xin lỗi vì cách hành xử của tôi."

Irene nghe xong lập tức cảm thấy khẩn trương, vốn dĩ cô cũng không giận đến thế. Sau hôm đi làm được Baekhyun khuyên giải, cô cũng suy nghĩ lại, đặt mình vào vị trí của Suho, thì cũng có thể hiểu tại sao hắn hành động như vậy. Bởi vậy, cô cũng không nghĩ hắn sẽ đến tận nơi để xin lỗi như vậy, cuống quýt xua xua tay:

"Ừm, không sao đâu, tôi cũng không để bụng."

"Thật không?"- Suho nhìn cô lúng túng, cố gắng để bản thân không nhếch miệng lên cười – "Nhưng rõ ràng lúc phỏng vấn, tôi thấy cô đảo mắt với tôi."

"Đấy là...ừm...chẳng phải do bình thường anh thích đồ ngọt muốn chết, nhưng vì giữ mặt mũi khi phỏng vấn liền bảo là uống trà sao? Tôi chỉ bất ngờ nên phản ứng thế thôi."

Suho thở dài tỏ vẻ buồn rầu:

"Nhất định là cô cảm thấy tôi rất giả dối."

"Không phải..."- Irene định vội vàng giải thích tiếp, chợt thấy vẻ mặt đang cố nhịn cười của hắn – "Anh đang đùa tôi đấy à?"

Suho lần này thật sự cười lên, hắn giơ tay ra:

"Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ nên làm quen lại từ đầu. Tôi là Kim Joon Myeon, nghệ danh là Suho."

Irene tránh ánh mắt của hắn, im lặng một lúc, rồi rụt rè đưa tay ra:

"Bae Jo Hyun, mọi người hay gọi là Irene." – ngừng một lúc, cô bổ sung – "Gói bánh vừa nãy là 10 000 won, anh nhớ trả tiền."

Nụ cười của Suho lập tức cứng đờ.

Chẳng mấy chốc, đã đến ngày cuối năm. Taeyeon đáng lẽ định xếp lịch trực cho mình vào đêm giao thừa, nhưng lòi ra một tên Baekhyun hoạnh họe, nói rằng hắn đã xem lịch trực cũ của mọi người, nên tốt nhất xếp theo lần lượt. Taeyeon nhún vai, để tùy ý hắn. Cô cũng chỉ là không có việc gì làm, nên muốn trực giúp mọi người thôi. Giao thừa năm nào chẳng có, cô cũng không hiếm lạ.

"Vậy chị có định đi đâu tối nay không?" – Baekhyun hỏi khi hai người bước vào thang máy.

"Để xem, có lẽ là không. Bạn bè tôi có kế hoạch hết rồi, tôi cũng không có người thân ở đây, nên chắc ở nhà thôi."

Tan làm, mọi người cùng vui vẻ chúc nhau qua năm mới tốt lành, rồi vội vã ra về. Buổi tối cuối năm, hầu như ai cũng có việc cần làm, hẹn hò, về thăm gia đình, tụ tập bạn bè gì đó. Taeyeon nằm dài trên sô pha, cô vừa tắm xong, đang đấu tranh tư tưởng với việc làm bữa tối. Điện thoại rung báo tin nhắn đến, từ bạn đại học:

Tiffany: "Ê, đi ăn xong tối đi bar không? Cùng với hội năm ngoái đó."

Huhm, Taeyeon ngẫm nghĩ, cũng hay đấy, năm ngoái cô cùng đám bạn này chơi đến tận 4 giờ sáng mới say khướt kéo nhau đi về.

"Ok, mấy giờ thế?"

"Tầm 8h đi, ăn xong 10h lên bar là vừa."

Đột nhiên một tin nhắn mới từ số khác đến:

"Cứu mạng, em sang nhà chị ăn nhờ được không? Chị Jieun phát điên rồi nhất định đòi nấu cơm tối nay." – Baekhyun gửi tin nhắn, kèm sau đó là một icon gào khóc đau khổ. Taeyeon chần chừ giây lát, cuối cùng thở dài, nhắn lại cho Tiffany.

"Hầy, xin lỗi nhé, nhà mình lại có chút việc bận không đi được. Để dịp khác vậy."

"Chán thế. Bận gì vậy?"

"Đột nhiên có trẻ con nhà người quen đến, chắc phải trông với cho ăn nên thôi, dịp khác mình bù. Xin lỗi mọi người giúp mình nhé."

"Thui không sao, nhớ lần sau bù nha. Bye bye."

"Bye bye."

Baekhyun nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Tin nhắn hắn gửi đã được 7 phút nhưng chưa thấy hồi âm. Là chưa nhìn thấy? Hay không muốn trả lời? Hắn nghiêng về cái sau hơn, nhưng lại nghĩ, với tính cách của sếp, thì chắc chắn sẽ trả lời, dù khả năng cao sẽ là không đồng ý. Vậy là chưa nhìn thấy hả?

Điện thoại rung, hắn dường như ngay lập tức vồ lấy mở tin nhắn.

"Cũng được, cậu đến đi."

Yesss, hắn âm thầm nắm tay ăn mừng một cái, rồi vội vã thay bộ đồ đã cẩn thận lựa chọn từ nãy, xịt thêm một chút nước hoa của Replica mùi Jazz club, rượu rum và thuốc lá sợi, đủ nam tính nhưng hết sức quyến rũ ấm áp. Nhìn lại gương một lần, xác định mọi thứ đều ổn, hắn hớn hở lấy chìa khóa xe lướt đi. Đi ngang qua Jieun đang ngồi ở phòng khách nhắn tin chờ người yêu qua đón, hắn cố tình lượn qua trước mặt cô, cũng không phải mỗi mình chị có hẹn. Hắn vênh váo ngồi xuống, hắng giọng:

"Hừ."

Jieun đang nhắn tin ngừng lại, nhìn hắn một lúc:

"..... Mày bị điên à?"

Baekhyun không nói, lại vênh váo đứng lên đi ra khỏi cửa. Jieun khó hiểu nhìn theo, lầm bầm:

"Má nó có bệnh."

Cho dù từ chỗ hắn đến nhà Taeyeon không xa lắm, thế nhưng do hôm nay là cuối năm, nên nửa tiếng sau hắn mới đến nơi. Tay xách nách mang, hồi hộp bấm chuông cửa. Có lẽ đang bận gì đó, một lát sau, Taeyeon mới ra mở cửa, trên người mặc một chiếc tạp dề hình chân mèo, cả hai đều đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, cô lách người qua một bên cửa, vuốt vuốt tóc khách sáo nói:

"Cậu đến rồi à? Vào ngồi một lát đi, tôi đang nấu cơm."

Baekhyun cũng sốt sắng đưa túi đồ ra:

"Để, để em giúp chị. Em làm thịt đút lò siêu cấp ngon luôn."

"Thật không?" – Taeyeon nhướn mày, cầm lấy cái túi – "Trước giờ chưa thấy cậu trổ tài bao giờ."

"Hầy, chị phải tin nhân viên của chị chứ."

Sự ngại ngùng thoáng qua đã được khúc nhạc đệm này xua đi. Đến khi hắn lôi đồ trong túi ra, Taeyeon mới vỡ lẽ món thịt "siêu cấp ngon" này của hắn được làm như thế nào. Thịt đã được tẩm ướp sơ chế sẵn, bọc trong giấy bạc, khi ăn chỉ cần xé gói ra, bỏ vào lò chỉnh đúng nhiệt độ, canh đủ thời gian là xong. Huhm, món này chắc ai làm cũng ngon hết, cô nghĩ thầm.

Đồ ăn được dọn dần ra, Baekhyun âm thầm chảy nước dãi. Sườn phô mai, canh kim chi ngao, một lồng mandu hấp, bạch tuộc xào cay, ... toàn những món hắn thích, uhm, cả thịt đút lò hắn cống hiến nữa. Một bữa cơm vui vẻ cứ thế mà diễn ra, nếu không phải hắn luôn tự nhủ không được phép ăn no quá, còn có kế hoạch, thì có lẽ đến lá kim muối ăn kèm cũng sẽ bị hắn diệt hết.

Rửa bát xong, Taeyeon bị hắn lôi kéo, đồng ý đi ra ngoài chơi. Đêm cuối năm, dù mọi người đều đổ ra đường vui chơi, nhưng không hề bị tình trạng chen lấn ken đặc người do những người ngoại tỉnh đã về quê. Thời tiết đẹp, không có tuyết, khô ráo mà không quá lạnh. Đường phố trang trí lộng lẫy, thậm chí vài chỗ còn có sân khấu ngoài trời, tiếng cười nói vui vẻ khắp nơi. Taeyeon như bị không khí tích cực này lôi kéo, cả khuôn mặt cũng tươi tỉnh đầy ý cười, không còn nghiêm mặt như ngày thường.

"Tôi vẫn tò mò, lần trước cậu nói gì với họ Park đấy?"

"Ừm, em chỉ dọa anh ta là sẽ cho Blue ngừng hợp tác với nghệ sĩ của anh ta thôi." – Baekhyun có chút đắc chí nói.

"Blue là studio của cậu à?" – cô ngạc nhiên, studio này khá có tiếng, đặc biệt với những idol chưa nổi lắm, thì đây đúng là một bước đệm tốt để bước vào showbiz.

"Cũng gần như thế, bây giờ toàn thời gian của em là dành cho chị, chỗ đó chỉ thỉnh thoảng có việc quan trọng mới cần để ý thôi."

"Miệng ngọt nhỉ?" – Taeyeon liếc hắn một cái – "Nếu sau này cậu cần giúp đỡ gì thì cứ nói nhé."

Hai người sóng vai nhau bước đi, xuyên qua đám đông náo nhiệt, chợt gặp một đôi tình nhân đang cầu hôn. Mọi người vui vẻ vây xung quanh cổ vũ, cô gái cảm động đưa tay cho chàng trai quỳ gối dưới đất, chiếc nhẫn đeo lên, tất cả đều reo lên sung sướng rồi cùng hô:

"Hôn đi... hôn đi...."

Taeyeon và Baekhyun cũng hòa theo mọi người, bầu không khí càng lúc càng nóng, mãi đến khi nhân vật chính hôn nhau chạy mất, đám đông mới chậm rãi tản đi. Baekhyun quay sang bên cạnh, Taeyeon cũng đang cười vui vẻ nhìn lại hắn:

"Lâu lắm tôi mới lại hưởng không khí đám đông cuối năm như thế này đấy."

"Vậy mọi năm chị làm gì đón giao thừa?"

Taeyeon nghĩ đến năm ngoái đi bay lắc bar bủng đến 4 giờ sáng, năm trước nữa thì sang Thái Lan xem s*x show, năm trước nữa nữa thì đi Macao đánh bài đến sáng, nụ cười trở nên gượng gạo. Thế nhưng trong mắt người còn lại, thì lại biến thành mọi năm cô đơn ở nhà nên không muốn nói ra, hắn xúc động vỗ ngực đảm bảo:

"Chị yên tâm, bây giờ có em rồi. Năm nào giao thừa cũng sẽ vui vẻ hết."

"...." – thằng nhóc này hình như hiểu lầm gì rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top