Chap 12
CHAP 12
Taeyeon dọn về nhà vào những ngày cuối cùng trong năm, trước sự khóc lóc đau khổ của Jieun và Baekhyun, hai người này đã được nuôi quen miệng cả tháng, béo lên hẳn một vòng. Baekhyun nhận nhiệm vụ giúp cô chuyển đồ, đến tận khi xếp hết đồ đạc ngồi vào trong xe, hắn vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Chị về thật đấy à? Sau này em phải ăn đồ Jieun nấu thì sao?"
Taeyeon buồn cười:
"Thế cậu nghĩ tôi sẽ ở đây mãi à? Nếu vậy thì tôi sửa nhà làm gì, bán luôn đi chứ."
Nhìn mặt hắn vẫn dài như cái bơm, cô an ủi:
"Nếu không cậu có thể thỉnh thoảng qua chỗ tôi ăn."
"Chị nói thật à?" – Baekhyun vui vẻ đánh tay lái – "Vậy em sẽ đến thường xuyên."
"......" cậu ta có nghe được hai chữ thỉnh thoảng không thế?
Khu nhà Taeyeon ở Baekhyun có đến trước đây rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn lên tận nhà. Đó là một khu chung cư kiểu cũ, tuy nhiên lại là khu tập trung thành phần trí thức như giáo sư bác sĩ về hưu, thậm chí hàng xóm của cô cũng có một đôi vợ chồng già làm giảng viên. Baekhyun vừa đi vừa gật gù, quả nhiên chỗ này rất hợp với sếp hắn, toàn là người già nên rất yên tĩnh, hơn nữa lại là những người có học vấn cao nên cư xử vô cùng lịch sự, cũng rất an toàn.
"Sao chị tìm được chỗ này hay vậy?" – hắn vừa kéo va li đi đằng sau vừa hỏi.
"Thật ra chỗ này là của Heechul, anh ấy từng có thời gian làm giảng viên ở đại học Seoul, nên được cấp nhà ở đây, nhưng sau đó sang Anh học lên tiến sĩ nên tôi mua lại luôn." – Taeyeon mở khóa nhà, hất đầu – "Vào ngồi chút chứ?"
Baekhyun tự động lờ đi những đoạn nhắc đến Heechul, lạch xạch vác đồ vào, cẩn thận đánh giá bên trong.
Căn hộ không rộng lắm, chừng 70m2, màu sắc rất nhã nhặn, đặc biệt ở cạnh cửa sổ đặt một chiếc ghế dài mềm mại, Baekhyun có thể tưởng tượng ra cảnh những hôm trời có tuyết hay nắng đẹp, Taeyeon sẽ ngồi quấn chăn đọc sách trên đó, bên cạnh là con mèo phù thủy. Quả nhiên cảnh đẹp ý vui, sau này hắn cũng sẽ làm một cái như thế ở nhà. Vốn dĩ còn định ở lại cọ cơm nốt một bữa, thế nhưng hắn nhận được tin nhắn của Suho rủ đi ăn, lại phải lóc cóc chạy đi.
Lần này hẹn nhau ở một quán lẩu, lúc đến nơi, Suho đã đến trước chờ ở phòng riêng:
"Sao mày lắm chuyện thế, làm idol mà suốt ngày rảnh rỗi đi ăn, mày sắp flop à?." – Baekhyun vừa ngồi xuống đã ghét bỏ nói.
Suho – người vừa chạy lịch trình sấp mặt không được về nhà kể từ lễ trao giải – ".... Thế có định làm bạn nhau nữa hay không?"
Baekhyun lườm hắn: "Bạn bè gì mày? Chắc chắn là có chuyện gì không nhịn được muốn kể lể với tao. Sao cứ như bọn con gái thế?"
Suho: ".... Mẹ nó thế đứa nào lần trước rủ tao đi uống để nghe kể chuyện sếp hình như có bạn trai làm đau lòng cò con đấy?"
"Cẩn thận tao bóc phốt mày nói bậy với fan." – Baekhyun đe dọa.
"Vậy tao sẽ đi bóc phốt mày thích sếp mày mà không dám nói." – Suho dọa lại, chắc tao sợ.
Baekhyun há mồm định phản bác, nhưng không hiểu sao, lời đến miệng lại biến thành:
"....Ai bảo mày thế?" – hắn lí nhí, cả người vặn vẹo hỏi lại.
Lần này Suho bị dọa thật, đừng có nói hắn nói bậy bạ mà lại đúng đấy nhé?
"Thật? Đậu má Baekhyun, mày thích bả thật?"
"...Chắc không phải đâu?"
"Sao lại là dấu hỏi chấm?"
"Được rồi, có lẽ là phải...."
"...." – Suho nhìn bạn mình nghiền ngẫm – "Byun Baekhyun, mày biết điều gì hay nhất bây giờ không?"
"Là khi quả đấm của tao vào mặt mày." – có kẻ quạu rồi.
"Khi xưa lúc mày tìm cách né bả, sao không nghĩ đến ngày bị nghiệp quật như thế này?" –Suho trưng vẻ mặt sung sướng khi thấy người gặp họa, thong thả cho thêm thịt vào nồi lẩu.
Baekhyun không nói gì, vốn dĩ lúc đầu hắn định phủ nhận, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra được. Nếu không thích, thì bức ảnh chụp trộm nào đó tại sao lại biến thành hình nền tin nhắn, nếu không thích, thì tại sao phát cáu khi phát hiện cô bị thương, tại sao khó chịu khi cô nhắc đến tình cũ và Heechul. Hắn không phải trẻ con, những điều đó nghĩa là gì hắn đều hiểu, chẳng qua luôn trốn tránh để sang một bên, nhưng khi Suho hỏi, hắn phát hiện mình không nói dối được. Cũng không muốn nói dối. Thích là thích, tuy vả mặt hơi đau, nhưng đó vẫn là sự thật.
"Có gì mà phải xấu hổ, cô ấy cũng là một người tốt mà, còn xinh đẹp nữa. Tao nhìn sếp của mày rồi, nói thật, idol nữ bây giờ cũng không có mấy người được như vậy đâu." – Suho thấy bạn bối rối, sợ rằng thái độ ngạc nhiên của mình có thể khiến Baekhyun tưởng rằng hắn phản đối chuyện này, vội an ủi.
"Thì đương nhiên, cô ấy mặt nào cũng ưu tú." – tốt lắm, chưa gì đã tình nhân trong mắt hóa tây thi rồi.
"Sao tự nhiên mày phát hiện mày thích cổ?"
"Hóng hớt ít thôi, lo cho thân mày đê." - Baekhyun không muốn nói, dài lắm, hắn còn đang lo sắp xếp lại thứ tình cảm mới khám phá ra được này.
"Tao lại làm sao?" – Suho ngạc nhiên
"Thế mày hẹn tao ra đây chỉ để ăn lẩu thật chắc?" – lần này đến lượt Baekhyun hả hê – " Nghe nói có kẻ phát hiện ra cô bé trà sữa của mình rồi?"
Nói thật, Suho cũng quên mất viêc hắn hẹn Baekhyun ra đây để kể vụ này. Đáng lẽ nói ra từ đầu, nhưng tự nhiên cãi nhau nhảm nhí lại lòi ra việc Baekhyun thích Maleficent, hắn cũng vứt luôn chuyện của mình ra sau đầu không nghĩ đến. Thế nhưng giờ đã được gợi lại, hắn càng nghĩ càng tức, ăn hết hẳn một khay thịt bò mà vẫn sục sôi, hoa chân múa tay kể lại vụ bắt tận tay sasaeng fan của mình.
"....sau đó tao cực kỳ ngầu rút ra một bức ảnh, xoạt xoạt hai phát ký tên xong đưa cho cô ta. Cô ta tức đến hai mắt trợn tròn."
"Xong mày có thấy người ta vẫn đi theo mày chụp ảnh không?" – Baekhyun kiềm chế khóe miệng giương lên đang muốn ngoác ra cười.
"Có, mặt xụ ra một đống nhưng vẫn kiên trì đi theo. Haizzzz....Quả nhiên mị lực của tao quá lớn mà." – nói đoạn, hắn ra vẻ sầu khổ, lại nhúng thêm một đĩa thịt bò nữa.
Baekhyun nhịn cười đến đau ruột, hóa ra đấy là lý do mà khi hắn vừa mới khỏi ốm đi làm, Irene đã chạy qua đập bàn hắn rầm một cái rồi gí cho hắn tấm hình của Suho. Thật sự là rất giận dữ, hắn cảm thấy như tóc của cô cũng dựng xù cả lên luôn cùng:
"Nhờ cậu nói giúp tôi với bạn cậu, idol của tôi là Park Chanyeol" – Baekhyun gằn giọng, diễn lại cảnh Irene dứ nắm đấm với mình, không quên nhại lại giọng nói cáu kỉnh của cô – "Đấy, chị ấy bảo tao nói với mày như thế." – Tranh thủ lúc Suho dại ra sau khi nghe chuyện, hắn vớt hết thịt bò Suho vừa nhúng.
"Ý mày là, cô ấy không phải là sasaeng fan, mà là phóng viên á?"
Baekhyun gật đầu xác nhận, bổ sung thêm: "Ừ, tệ hơn là, chị ấy cũng không nói dối mày, tiệm trà sữa đó là nhà chị ấy mở thật."
"Yaaaa!" – Suho hét lên như một bà thím đanh đá – "Mày biết vụ này từ trước mà không nói cho tao à?"
"Thì tao cũng mới biết mà, chưa kịp nói thì đi công tác mất rồi, sau đó thì hai người lại gặp nhau." – Baekhyun nhún vai, tỏ vẻ tao rất vô tội mày biết không?
"Mày nghĩ bây giờ là thời Chosun à? Rõ ràng mày chỉ cần gửi cho tao một cái tin nhắn 'Người đưa trà sữa cho mày là Irene, đồng nghiệp của tao' là xong, khó khăn lắm ư?"
"....Ừ nhỉ?"
"Ừ nhỉ cái đầu mày đậu má."
Từ sau vụ đụng độ không vui với Suho, Irene chưa đụng mặt hắn lần nào nữa. Hôm nay, tòa soạn có lịch phỏng vấn một idol, cần người đi theo support chụp ảnh để lên bài. Vốn dĩ chuyện này nhân viên bình thường đi được rồi, nhưng cố tình mấy hôm Irene không phải đi rình rập chụp ảnh tên kia, có chút ngứa tay nên xung phong tự nhận. Đến studio mới biết, hóa ra người hẹn phỏng vấn chính là Suho. Cô thở dài, đúng là chạy không thoát.
Hắn sắp ra album mới, buổi phỏng vẫn cũng chỉ nhẹ nhàng xoay quanh mấy chủ đề đã chuẩn bị trước để quảng bá cho album thôi. Irene theo yêu cầu, đi xung quanh, thỉnh thoảng chụp vài tấm làm tư liệu. Mỗi lần xem lại ảnh chụp, cô đều có chút bực mình. Các idol khác ít nhiều đều có góc chết, thậm chí có kẻ khoa trương hơn chỉ có mỗi một góc sống chụp được ảnh, mà tên kiêu căng này chụp góc nào cũng được hết. Nếu không phải bản lĩnh trốn paparazzi quá giỏi, thì tùy tiện một nhiếp ảnh gia tập sự cũng bấm được ra ảnh đẹp của hắn.
Cô lơ đễnh nhìn ra cửa sổ studio, thật trùng hợp, đối diện bên kia đường chính là công viên cô từng đưa trà sữa cho hắn, nghĩ lại thấy tiếc cốc trà sữa ghê, Irene nhủ thầm. Đúng lúc này, cuộc phỏng vấn cũng gần xong, MC cũng hỏi vài câu chuyện bên lề cho không khí thoải mái hơn:
"Nghe nói album này có nhiều ca khúc do chính cậu sáng tác, không biết trong lúc sáng tác có thói quen nào giúp cậu làm việc thuận lợi hơn không?"
Suho cười nhẹ, ra vẻ nghĩ ngợi một chút:
"Tôi nghĩ là uống trà. Có thể nghe hơi phù phiếm một chút, nhưng tôi luôn cảm thấy mỗi lần uống trà, tâm trí sẽ sạch sáng hơn, giống như được gột rửa vậy."
"Quả nhiên fan gọi cậu là Hoàng tử thật chính xác, thói quen cũng quý tộc như vậy."
"Không có, tôi tin rằng nhiều người cũng vậy thôi." - hắn khiêm tốn.
Irene nhân lúc Suho lướt ánh mắt qua liền cho hắn ta một cái đảo mắt. Thứ người giả dối, uống trà là nói một nửa, thử nói hẳn là trà sữa đi xem cái hình tượng quý tộc đó còn giữ được không. Theo đuôi hắn lâu như vậy, cô khẳng định gã này là một kẻ hảo ngọt chính hiệu, làm cái gì cũng sẽ có một cốc trà sữa bên cạnh tu thay nước, trà hay cà phê có vị đắng chỉ nhấp môi khi ra ngoài và hắn phải giữ bộ mặt thương hiệu. Nếu không phải vậy, lần trước còn lâu cô mới tặng trà sữa cho hắn, MC cũng kỳ ghê, thích uống trà là quý tộc, vậy cô thích ăn đào có phải là tiên không?
Kết thúc phỏng vấn, mọi người thu dọn rời đi, Irene cũng không ở lại, chẳng biết nghĩ sao, lại lái xe đến công viên kia. Cô ngồi trong xe, bần thần nhìn ghế đá một lúc, đến khi nổ máy chuẩn bị rời đi, đột nhiên một khuôn mặt hiện ra dí sát vào cửa kính xe làm cô hết hồn suýt chút nữa hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top