Chương 3. Mơ

Chương 3. Mơ

"Maleficent! Maleficent!"
Tiếng gọi vọng ra từ cánh rừng ranh giới làm ta giật mình.
Từ hôm ấy, đã mấy tuần Stefan không quay trở lại. Ta đã nghĩ cậu sẽ không tới đây nữa. Chẳng ngờ cậu vẫn tới.

Bao cảm xúc giận hờn không rõ nguyên do trước đấy biến mất, chỉ còn lại sự vui mừng và phấn khởi kì lạ, nhưng trong ta vẫn như đọng lại sợi dây lo lắng mơ hồ.

Ta sải cánh, bay thật nhanh về phía biên giới, đáp nhẹ nhàng lên một cái cây, cúi xuống nhìn cậu.


Sau một hồi gọi tên, không thấy ta xuất hiện, Stefan cúi đầu ủ rũ. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự chán chường. Ta cong môi cười, đáp xuống mặt đất, cố tình tạo ra tiếng động lớn.

Stefan giật mình quay lại. Khi thấy rõ là ta, cậu rất bất ngờ, rồi cười toe toét: "Maleficent!"

Mặc dù trong lòng rất vui, nhưng bên ngoài, ta vẫn bĩu môi châm chọc: "Xem ai quay lại sau mấy tuần này."

"Tôi nghĩ cái này cũng đáng để liều mạng mà." Stefan bước gần đến chỗ ta đứng, "Vậy... giờ chúng ta chơi gì cho vui đi?"

Ta mỉm cười gian xảo: "À, vui thì có nhiều trò lắm. Nhưng cậu muốn chơi cái gì? Nước nhé?"

"À... hả? Được thôi." Stefan ngơ ngác gật đầu.

Ta cười, rồi dang cánh, bay vút lên cao. Stefan còn chưa hoàn hồn, ta liền lao xuống, cầm hai cánh tay cậu ấy kéo lên.

"Áaaa..." Stefan hét thất thanh, hai mắt nhắm tịt lại, "Maleficent, cậu... cậu đang làm gì thế? Tôi không muốn chết!"

"Nhát cáy!" Nói rồi, ta buông tay, Stefan liền rơi xuống với tốc độ sao băng. Nhẩm đếm đến hai, ta lao xuống cắp tay cậu tiếp, rồi hạ cánh không phanh.

"Cứu mạng! Cứu mạng!" Stefan gào lên. Ta nhìn mà buồn cười không tả nổi. Đến gần hồ nước, ta liền buông tay ra, cậu rơi vèo xuống. Ta đang định bay lên thì phát hiện chân mình bị tóm chặt.

Ta quẫy đạp lung tung, cánh mạnh mẽ bay về phía trước. Tay Stefan vẫn tóm chặt chân ta, nên chân cậu buộc phải chạy không ngừng trên nước. Cuối cùng, ta vẫy cánh một cái thật mạnh, liền bay lên cao. Và Stefan ngã dúi xuống hồ, toàn thân ướt nhẹp, nước cũng nông, nên cậu ta ngồi bệt ở đó, thở hổn hển.

Nhìn Stefan thảm không thể tả.

Ta bật cười nghiêng ngả. Cậu cũng cười...

"Chơi tiếp không?" Ta xếp cánh lại sau lưng, ngồi xổm trên bờ hỏi.

Stefan chống tay đứng dậy, nhưng vì bùn quá trơn nên cậu lại ngã dúi xuống một lần nữa. Lúc ngẩng lên, đầu cậu đã có dính chút rêu và mặt thì đầy bùn.

"Ha ha..." Ta ôm bụng cười nhìn Stefan nghiến răng nghiến lợi.

"Á!" Một vốc nước bỗng rơi trúng đầu ta, không cần nghĩ cũng biết ai là thủ phạm.

"Stefan!" Ta hét lên một tiếng, rồi không báo trước, ta dang cánh lên, cắp cậu bay lên cao rồi lại thả ùm xuống.


Lúc lên được bờ thì cả hai đứa đều đã ướt nhẹp, quần áo tơi tả và đầu thì đầy rêu.
Hai chúng ta cùng bật cười, rồi nằm vật ra bãi cỏ xanh. Stefan thở hổn hển: "Mệt quá đi mất! Nhưng mà vui thật!" Rồi cậu xoay người ngồi dậy, nhìn đăm đăm vào ta: "Mai tôi có thể đến đây nữa chứ?"

Ta mỉm cười: "Bất cứ lúc nào. Nhưng lần này đừng có lấy trộm thứ gì đấy. Tôi không đỡ nổi đâu."

Stefan bật cười, rồi lại nằm xuống: "Được. Tôi hứa sẽ không trộm bất cứ thứ gì ở đây nữa."


Khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, ta buộc phải nói lời tạm biệt với người bạn mới. Ta đưa cậu trở về thế giới loài người.

"Maleficent này..." Đứng trên cánh đồng biên giới, Stefan ngập ngừng, con mắt cậu đảo liên tục, không ngừng chớp chớp.

"Sao vậy?" Ta khoanh tay, buồn cười hỏi lại.

"Liệu tôi có thể, một chút thôi... sờ thử cánh của cậu không?"

"Hả?" Ta ngạc nhiên nhìn Stefan.

Cậu ngượng ngùng gãi đầu: "Tại tôi tò mò quá, đôi cánh..."

"Được rồi, sờ đi. Một chút thôi đấy nhé."

"Thật? Cảm ơn cậu!" Stefan nhoẻn miệng cười, cậu tiến đến gần ta, cẩn thận đưa tay ra chạm vào đôi cánh đen, vuốt khẽ.

"Mềm quá... Giống như cánh chim vậy..." Cậu bất ngờ thốt lên. Ta bật cười trước dáng vẻ như trẻ con của cậu.

Và từ ngày đó, Stefan thường xuyên đến đây. Chúng ta nói với nhau rất nhiều thứ.

Cậu cứ đến vào sáng sớm, gọi inh ỏi tên ta ở cánh đồng ranh giới, sau đó ta bay ra, nạt nộ cậu một hồi, rồi chúng ta lại vui đùa cùng nhau. Có khi là bay trên trời cao đầy nắng, có lúc là lội sông để dúi người kia ướt nhẹp, không thì leo cây hái quả, đi chơi cùng các yêu tinh và tiên.

Khoảng thời gian bên cậu, ta thực sự đã quên hết những mối thù truyền kiếp của tiên với người. Chúng ta là đôi bạn kì lạ nhất, một sự phối hợp dị thường. Nhưng ta và cậu đã chẳng còn để tâm đến điều ấy.
Rồi chẳng biết từ khi nào, mỗi ngày ta đều mong ngóng nghe cậu gào tên mình ở rừng ranh giới. Mỗi khi đi chơi cùng cậu, ta lại vô thức nhìn cậu lâu hơn một lát, tưởng tượng ra những điều ngọt ngào và sến sẩm mà ta từng cho là quái dị trong đầu. Ta thích nghe cậu gọi tên mình, và cậu cười với mình.

Rồi một ngày ta nhận ra, tình bạn của ta với cậu đã dần trở thành một thứ tình cảm khác...

Nó gọi là Yêu.


Thay vì những lần dìm nhau dưới hồ, chúng ta lại nắm tay và ngắm hoàng hôn lặn.
Thay vì những câu cạnh khóe và châm chọc, chúng ta lại ôm và nói lời yêu thương.
Chúng ta dắt tay nhau đi dọc những con đường phủ hoa, ngồi thuyền và dựa vào vai nhau.

Sinh nhật ta tròn 16 tuổi, hai chúng ta có nụ hôn mà cậu gọi là "Tình yêu đích thực".

Cảm giác ngọt ngào ấy làm tim ta rung lên, mỗi tấc thịt trong ta đều cảm nhận được sự luồn lách của một cảm xúc mang tên hạnh phúc. Ta nhìn chàng và thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt chàng.

Mọi thứ đều quá đẹp đẽ. Nó đẹp đến nỗi ta không dám tin đó là sự thật.

Ta đã đúng. Tất cả những sự ngọt ngào ấy, đều là giả.

Nó chưa bao giờ là sự thật, đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ, dẫu có đẹp ra sao cũng sẽ có lúc phải tỉnh lại.

Mơ, thì mãi mãi cũng chỉ là mơ...


Ta không có quyền níu kéo giấc mơ ấy cho riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction