Chương 2. Quý giá hơn
Chương 2. Quý giá hơn
"Nếu tôi biết cậu sẽ quẳng nó đi, thì lúc đó tôi đã giữ lại nó rồi."
"Tôi không quẳng nó đi. Tôi trả nó về nhà, như việc tôi đang làm với cậu đấy."
Stefan và ta đi cạnh nhau. Cậu ta nói bằng giọng nuối tiếc làm ta thấy bất lực. Không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của mấy tên trộm.
Ta đưa Stefan qua khỏi cánh rừng, rồi đến đồng cỏ biên giới, phía xa hiện lên khung cảnh của thế giới loài người.
Ta đưa mắt ra khoảng không phía xa, ngắm nhìn các công trình kiến trúc. Loáng thoáng bên tai ta là tiếng của con người. Rất ít khi ta tới biên giới, vì mọi người nói rằng con người rất nguy hiểm, cần phải tránh xa. Đây là lần đầu ta đến gần thế giới của người tới như vậy.
"Cậu biết không, rồi một ngày tôi sẽ sống ở nơi đó, trong lâu đài kia." Stefan đột nhiên mở miệng. Theo hướng tay cậu chỉ, ta thấy những bức tường và các công trình cao ngút. Nó sừng sững giữa trời, tạo lên một vẻ oai vệ. Khi nói câu ấy, hai mắt Stefan nheo lại, và tay cậu nắm chặt đầy quyết tâm.
Ta hơi nghiêng đầu: "Thế giờ cậu đang sống ở đâu?"
Ngập ngừng một lát, cậu đáp: "Ở nông trại." Mi cậu cụp xuống, che đi mọi cảm xúc trong đôi mắt nâu.
"Vậy cha mẹ cậu là nông dân à?" Ta tò mò hỏi.
"Không..." Giọng cậu bỗng trầm hẳn xuống, "Cha mẹ tôi qua đời rồi." Cậu cúi đầu, vài sợi tóc rủ xuống che đi khuôn mặt cậu, hơi thở cậu có chút rối loạn.
"Cha mẹ tôi cũng thế." Ta thì thầm, đôi môi kéo ra một nụ cười nhợt nhạt. Stefan ngạc nhiên nhìn ta, rồi cậu cười nhẹ nhõm. Có lẽ vì cậu thấy trong mắt của ta không phải sự thương hại, mà đó là đồng cảm.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau." Sau phút trầm lặng, cậu nói. Và cậu quay lưng đi.
"Không đâu. Cậu thật sự không nên quay lại đây. Cậu hiểu chứ? Làm thế không an toàn đâu." Ta mở miệng, đôi lông mày nhướn lên, mỉm cười.
Chân cậu đi bỗng dừng lại. Stefan quay về phía sau, nhìn ta: "Nhưng nếu tôi vẫn quay lại thì sao? Cậu có ở đây không?" Đôi mắt nâu của cậu nhìn ta chằm chằm, như muốn xoáy sâu vào trong lòng ta vậy.
Ta cong môi, đưa tay quấn lọn tóc nâu trên vai: "Có thể."
Cậu cười tươi như đứa trẻ được kẹo, giơ tay ra. Ta nhìn cậu một cái, hơi cười, rồi cũng đưa tay nắm lấy tay cậu.
"Á!"
"Sao vậy?" Cậu giật mình hỏi.
Ta vội thu tay lại. Ngón giữa của ta bỏng rát như có ai dùng dao cắt một cái, máu chảy ra. Nhưng sau đó nó liền lành lặn lại như cũ. Bao nhiêu năm chưa từng bị thương, ta đã quên mất điều cố kỵ của tiên.
"Cậu có sao không?" Stefan hấp tấp hỏi. Khuôn mặt cậu tràn đầy lo lắng.
"Không." Ta cúi xuống trông tay mình.
"Chuyện gì xảy ra thế?"
"Nhẫn của cậu. Kim loại có thể thiêu cháy tiên."
"Tôi... tôi xin lỗi..." Cậu cúi đầu xuống đất, hai mắt đầy áy náy.
Ta đang định nói không sao, thì hành động của cậu khiến ta sững sờ. Stefan không do dự rút cái nhẫn trên tay mình ra, ném thẳng đi. Rồi cậu đưa tay về phía ta lần nữa, cười tươi.
Ta chậm chạp đưa tay ra, nắm lấy tay cậu. Con người, thì ra cũng không xấu lắm đâu? Ít nhất thì, cậu bé trước mặt ta không hề xấu.
"Đôi cánh của cậu đẹp lắm." Trước khi từ biệt, Stefan đã nói như vậy với ta.
Ta đưa mắt nhìn đôi cánh của mình. Loài người nhìn thấy nó sẽ bảo là đồ ma quái và gớm ghiếc. Stefan là người đầu tiên khen nó. Ta cười: "Cảm ơn."
Và ta đứng nhìn cậu khuất dần sau đồng cỏ biên giới. Từ hôm đó, ta đã biết, mình có thêm một người bạn.
Một người bạn khác giống loài.
Không ai biết, kể cả cậu, rằng lúc ấy trái tim ta đã rung động. Stefan chỉ định lấy trộm một viên đá quý, nhưng thật ra cậu ấy đã lấy được một thứ còn quý giá hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top