Let's Get You Some Rest

Au : Gothic_Fairy from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/11837061

Bản dịch đã xin phép nhưng tác giả chưa rep....
Vậy nên như cũ, có report t sẽ gỡ. Enjoy!

----------------------------------------

Đã gần 8 giờ tối khi họ về đến nhà Magnus. Vẫn còn nhiều việc cần làm sau khi đánh bại Valentine, nhưng cuộc sống đang dần trở lại nhịp sống thoải mái thường ngày. Alec đã dành phần lớn thời gian của mình ở học viện, ra lệnh và đọc báo cáo, chỉ để lại một số nhiệm vụ.

Ví dụ như hôm nay. Một trong những thành viên còn lại của Circle đã để lộ vị trí và Alec nắm lấy cơ hộ để bắt hắn ta và gửi hắn ta đến Idris. Đó là một trong những ngày hiếm hoi cậu có thể làm việc cùng Magnus, khi chăm lo cho cổng dịch chuyển.

"Vậy, ăn tối chứ?" Alec nói, thản nhiên cởi giày và áo khoác. "Anh nói anh muốn thử nhà hàng Ý mới mở trên phố mà nhỉ?"

"Ừ, tuyệt đấy. Chỉ là, để anh tắm trước đã?" Magnus đã đi được nửa đường đến cửa phòng ngủ. Nhìn anh kiệt sức. Hai vai anh trùng xuống, đầu anh cúi thấp, đôi chân anh gần như đang lết. Ngay cả mái tóc của anh cũng có vẻ trùng xuống, vẻ hào nhoáng đã biến mất.

"Mags? Anh ổn chứ?" Alec hỏi, bước về phía anh. Khiến Magnus quay đầu lại, nụ cười của anh biến thành cái nhăn mặt đau đớn. Một tay anh đưa lên khi cơn đau nhói phía sau đầu xuất hiện, tay kia bám lấy cửa, cố gắng đứng vững.

"Magnus?" Anh có thể cảm nhận được bàn tay Alec trên vai mình, giọng cậu khàn khàn nhưng đầy vẻ lo lắng.

"Anh ổn. Chỉ là một cơn đau đầu. Nó sẽ hết thôi." Anh cố gắng đứng thẳng và mở mắt, cố gắng tìm chỗ đứng vững.

"Magnus. Nhìn em này." Cái giọng hống hách đó có thể khiến anh cười bất cứ lúc nào, nhưng không phải khi đôi mắt Alec đảo quanh mặt anh, đặt bàn tay lên trán Magnus. "Anh nóng quá. Anh có thấy buồn nôn không? Hay chóng mặt? Đau đầu?"

"Chắc là có chút." Magnus lại nhắm mắt, dựa vào Alec và thư giãn trong vòng tay cậu. "Xin lỗi, anh phá hỏng buổi hẹn rồi nhỉ?"

Magnus có thể cảm thấy tiếng cười thầm trong ngực Alec, nhịp tim của họ chung một nhịp đập. Ngón tay cậu vuốt những sợi tóc đen của Magnus, một dịp bất thường khi Magnus không còn năng lượng hoặc ý chí để chế giễu nó. Không phải khi những cử động nhẹ nhàng di chuyển xuống sống lưng, khiến anh thở dài và gần như kêu lên vì mãn nguyện.

"Không đâu." Alec thì thầm khi hôn lên đầu anh. "Đưa anh đi nghỉ nào."

Chầm chậm, cậu gỡ bàn tay đang nắm chặt của Magnus ra khỏi người mình, kéo anh về phía giường. Đã một thời gian họ không được quấn chặt trong chăn, trong quần thể thao và áo phông rộng rãi, tận hưởng hơi thở của Alec trên lưng và cổ của Magnus. Cánh tay cậu vòng qua Magnus, dùng ngón tay lần theo xương hông và làn da anh.

"Thế còn bữa tối?" Magnus hỏi, lạc vào sự ấm áp dịu dàng.

"Hm...Chúng  ta sẽ gọi gì đó." Alec trả lời, lời nói của cậu nhỏ dần khi áp sát tới gần Magnus, hôn lên vai anh. "Chỉ đợi một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top