Falling apart (right in front of you)
Au : broken_fannibal from Archiveofourown
Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/15694281
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup
--------------------------------------------------------------------------
Họ tìm thấy Magnus bất tỉnh ở một góc tầng hầm.
Alec lao về phía anh. Magnus còn sống, cậu sốt ruột kiểm tra vết thương trên người anh. Underhill giúp cậu đỡ Magnus dậy.
Đó là lúc Magnus tỉnh dậy. Ban đầu anh căng thẳng. Nhưng khi mở mắt và nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, anh thả lỏng, nhận ra rằng mình đang bên cạnh những người tốt.
"Anh ổn chứ?" Alec hỏi.
Magnus chậm rãi gật đầu. "C-" anh ho, hắng giọng. "Ổn hơn rồi." Giọng anh khàn khàn.
Alec biết nó không phải từ một cuộc nói chuyện bình thường, không đến mức vậy khi anh mới chỉ mất tích nửa ngày. Cổ họng anh thắt lại. Nó có nghĩa rằng Magnus đã la hét. Chúng đã tra tấn anh. Alec nghiến răng và nhắm mắt lại.
Họ nghe thấy âm thanh của một cánh cổng đang mở.
Clary đứng cạnh nó và nhìn Alec. "Anh có thể đưa anh ấy về nha. Bọn em sẽ vể học viện."
Alec gật đầu và đỡ Magnus bước qua cánh cổng. Khi họ bước vào nhà Magnus cậu ngạc nhiên khi thấy Izzy đứng bên cạnh. Alec cau mày.
"Em không muốn để anh một mình. Với tình trạng này của Magnus." Cô nhẹ nhàng mỉm cười.
Magnus chuẩn bị phản đối thì cả người run lên bởi một loạt cơn ho khác.
Izzy nhanh chóng vào bếp để lấy nước trong khi Alec cẩn thận đỡ Magnus đến chiếc ghế dài. Cậu cúi xuống, vuốt ve mặt anh.
Magnus thả lỏng hơn một chút, nhưng nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Izzy quay lại với một cốc nước, cô cận thận nâng đầu Magnus lên và đưa cốc lên miệng anh. Magnus nhận lấy và vội vã uống.
"Chúng ta nên gọi Catharina." Cô quay sang nói với Alec.
Cậu gật đầu.
"Em sẽ gọi cô ấy. Anh kiểm tra xem anh ấy có bị thương gì nữa không."
"Được rồi." Alec nhận lệnh, biết ơn vì lời chỉ dẫn vì tâm trí cậu lúc này đang là một mớ hỗn độn và hét lên rằng Magnus bị thương và mọi thứ thật tồi tệ.
Cậy bắt đầu bằng cách cởi thắt lưng của Magnus, cẩn thận cởi nó ra và bắt đầu cởi áo Magnus. Cậu nhăn mặt khi nó để lộ ra làn da anh. Những vết bầm lớn bắt đầu hiện ra. Magnus đã bị đá và đánh đập. Nhiểu lần.
Alec nhắm mắt lại, bàn tay cậu nắm chặt áo Magnus. Cậu cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay mình, mở mắt ra và thấy đó là của Magnus. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt nửa khéo hờ khi tựa đầu vào lưng ghế sofa. Họ cứ nhìn nhau như vậy một lúc.
Izzy thở hắt ra khi thấy những vết bầm tím.
Cả Alec và Izzy đều có những vết bầm tím nhưng điều này - điều này còn tệ hơn bất cứ vết bầm nào họ từng có.
Izzy đặt tay lên vai Alec, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cậu thở dài và hít một hơi thật sâu trước khi nhẹ nhàng cởi phần còn lại của áo Magnus. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
Magnus ậm ừ. Alec cởi vòng cổ và nhẫn cho Magnus. Hai ngón tay của anh sưng lên, nhưng chúng không bị gãy.
Izzy quay lại bếp và lấy đá. Khi cô quay lại, cô quấn một chiếc khăn quanh túi đá và cẩn thận đặt nó lên tay Magnus.
Chưa đầy một phút sau, Cat xuất hiện.
Alec nhanh chóng chuẩn bị phòng cho cô. Cô không nói gì, chỉ lo lắng nhìn Magnus và làm việc của mình.
Magnus rên rỉ đau đớn và cong người lên khi hai tay cô làm phép trên ngực anh.
Cat ngả người ra sau và thông báo với họ : "Cậu ấy gãy một vài xương sườn."
Alec cầm tay Magnus lên và vuốt ve các đốt ngón tay của anh.
Cuối cùng, Cat dùng một câu thần chú giảm đau.
Magnus yếu ớt mỉm cười với cô khi xong việc. "Cảm ơn, bạn yêu."
Cô mỉm cười lại với anh. "Bảo trọng. Gọi tôi nếu cậu cần giúp hay bất cứ điều gì."
Anh gật đầu. Mắt anh gần như nhắm lại.
Alec nhìn Magnus một líc. Đằng sau cậu, Izzy nhờ Cat mở một cánh cổng đưa cô về học viện. Và sau đó cả hai rời đi. Tất cả đều yên tĩnh.
Magnus khẽ thở dài. Anh mở nửa mắt và quay đầu nhìn Alec.
Họ nhìn nhau một lúc.
Alec cố gắng tìm chuyện để làm, hoặc nói gì đó. Cậu không biết. Cậu đưa bàn tay vẫn nắm chặt tay anh lên môi và nhẹ nhàng hôn lên các đốt ngón tay.
Magnus mỉm cười trùy mến. Anh liếm môi và hắng giọng. "Anh muốn đi ngủ." Anh dừng lại một lúc, và hỏi. "Em có thể ở lại với anh không? Để ôm anh?"
Đôi mắt Alec mở to hơn. "Uh- vâng. Được thôi." Cậu gật đầu và đứng dậy để đỡ Magnus.
Họ từ từ đi đến phòng ngủ. Khi Magnus nằm xuống giường, Alec cởi quần cho anh. Cậu ném chúng xuống sàn. Alec cũng cởi bớt quần áo, rồi chui xuống dưới chăn.
Magnus vẫn nằm im.
"Anh thoải mái chứ?" Alec hỏi.
Anh thở dài nặng nề. "Anh không... đủ sức để di chuyển."
"Oh," Alec thở ra. Cậu nhẹ nhàng lại gần Magnus. "Em nên làm gì....?"
Magnus mở mắt và nhìn Alec. Anh im lặng một lúc. "Chỉ cần... ôm anh thôi. Làm ơn."
Alec gật đầu. Cậu đưa tay ra và xoay Magnus về phía mình. Rồi cậu vòng tay ôm eo và kéo anh lại gần. Alec đặt mộ tay lên ngực Magnus. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim chậm rãi của bạn trai mình. Nó khiến cậu bình tĩnh.
Magnus đặt tay mình lên tay Alec.
Sáng hôm sau khi Magnus thức dậy, anh cảm thấy tốt hơn một chút. Những vết bầm tím trên lưng và bụng anh lại đau nhói. Cơn đau đập vào thái dương, nó len lỏi vào não anh như móng vuốt cùng cào vào não và da anh. Nhưng anh nằm cuộn tròn bên cạnh Alec, được bao quanh bởi hơi ấm và mùi hương của cậu. Anh hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Magnus đặt mổ tay lên sườn Alec, cảm nhận chúng hô hấp đều đặn.
Cậu không biết đã bao lâu khi Alec bắt đầu tỉnh dậy. Tay cậu cử động khi vẫn nắm lấy tay Magnus. Cậu thở nhanh hơn. Rồi chớp mắt và nhìn Magnus. Alec mỉm cười dịu dàng. Cậu quay sang bên anh và kéo Magnus lại gần hơn nữa.
Magnus giật mình. Lực tác động lên vết bầm ở bên hông và trên bụng anh nhưng Magnus đã nhanh chóng quen với cơn đau.
Họ gần như dành cả buổi sáng để vuốt ve nhau. Không ai muốn ra khỏi giường.
Khi họ cố gắng đứng dậy, và lại quyết định đi tắm cùng nhau.
Alec thấy rằng Magnus rất nhạy cảm. Cậu luôn ở bên cạnh anh khi họ vào phòng tắm.
Khi cả hai đứng dưới vòi nước Magnus tự tắm cho mình. Alec đợi và ngắm nhìn bạn trai mình. Magnus luôn rất đẹp khi nước chạy dọc xuống cơ thể anh như lúc này đây. Nhìn anh lúc nào cũng duyên dáng mà chả cần phải thể hiện gì cả. Nhưng giờ ngực Alec cảm thấy đau nhói vì những vết bầm trên lưng và bụng Magnus. Chúng có màu tím, một số đã chuyển sang xanh. Cậu chắc chắn rằng Cat đã giúp chữa lành. Nhưng với màu sắc và kích thước của chúng, nhìn đau đớn hơn nhiều. Cậu muốn chúng tốt hơn. Nhưng lại không đủ sức để làm điều đó. Không có phép thuật. Không có gì cả.
Giờ thì Magnus đang nghiêng đầu đứng dưới vòi sen và chỉ để nước chảy trên người mình. Anh giật mình một chút khi cảm thấy có người chạm vào vai mình. Magnus quay đầu lại - chỉ để thấy đó là Alec. Cậu đã im lặng đến mức Magnus đã quên rằng cậu cũng ở đó. "Anh xin lỗi." Anh thận trọng mỉm cười.
Alec cau mày. "Sao anh lại xin lỗi?" Cậu thấy lòng mình nhói lên.
"Anh quên mất là em cũng ở đây. Anh đã căng thẳng khi em chạm vào anh. Anh nghĩ rằng mình có giật mình một chút..." Magnus nhún vai và quay đầu đi.
Alec hít một hơi sâu. "Magnus?". Đọi bạn trai quay lại nhìn mình.
"Không sao. Sau mọi chuyện đã xảy ra. Không sao mà." Cậu nhìn Magnus với mọi sự chân thành trong đôi mắt mình.
Magnus gật đầu. Anh cầm lấy tay Alec và đặt nó lên hông mình. Mắt anh trùng xuống một lúc. Rồi bước sang một bên để nhường chỗ cho Alec và buông tay.
Alec nhíu mày nhìn anh. Cậu tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Cậu không biết.
Như nhiều điều về Magnus, cậu không biết gì hết. Nên cậu bước vào vòi sen và tắm. Trong lúc đó Magnus nhìn cậu. Chỉ khi anh dừng lại, Alec mới dám nhìn lại anh. Cậu không biết phải làm gì. Magnus muốn gì đó, nhưng là gì... Alec không biết. Cậu đợi thêm một lúc nữa. Nghĩ rằng Magnus cuối cùng cũng sẽ nói gì đó. Nhưng anh lại im lặng.
Cậu liếm môi trước khi lên tiếng. "Em có thể làm gì không?"
Magnus thở dài, đưa tay đến bên cạnh cậu. Anh chớp mắt. "Anh... thấy lạnh. Từ bên trong." Magnus lắc đầu, nhận ra mình nói điều gì đó thật khó hiểu. Anh nhìn chằm chằm xuống chân mình, rồi quay lại và mở cửa.
Alec hít sâu. Cậu biết, lúc này, hoặc không bao giờ. Cậu nắm lấy cổ tay Magnus và kéo anh lại. "Em có thể làm gì?" Không gì có thể mạnh mẽ hơn lúc này.
Magnus ngây người nhìn vai mình.
"Magnus, em muốn giúp anh." Cậu ngừng ngừng, "Nhưng em không biết phải làm thế nào."
Magnus gật đầu. "Anh... cũng không biết." Anh lặng lẽ nói. "Anh đã cảm thấy tồi tệ hơn trong tuần qua và chuyện xảy ra hôm qua... nó khiến - nó khiến mọi chuyện tồi tệ hơn." Anh thở dài. "Anh không thể miêu tả cảm xúc của mình, dù sao anh cũng không nghĩ là em hiểu." Magnus lắc đầu trong nỗi buồn vô tận. Rồi môi anh run lên và nước mắt bắt đầu rơi xuống. Vai anh bắt đầu run lên.
Alec đột nhiên cảm thấy lạnh như băng mặc dù nước ấm vẫn đang xả xuống lưng cậu. Lạnh lẽo bao trùm lấy tim cậu, nghiền nát nó. Cậu thấy khó thở. Theo bản năng, vươn tay ôm lấy Magnus, đặt tay lên mặt anh. Alec lau nước mắt cho anh. Rồi vòng tay qua vai anh và ôm lấy anh.
Maguns nghiêng người, chuyển động duy nhất của anh là đôi vai run rẩy khi anh nức nở. Alec vuốt ve lưng Magnus, ôm lấy đầu anh.
Magnus nức nở to hơn, hơi thở của anh nghẹn lại.
Sau vài phút anh dịu dần.
Alec lùi lại một chút để có thể nhìn thấy mặt Magnus. Mắt anh đỏ, má anh ướt đẫm. Alec lùi lại và gạt đi nước mắt. Cậu cúi xuống hôn lên trán Magnus.
Magnus nhắm mắt và thở dài.
Alec quay người lại để kéo Magnus dưới vòi để sưởi ấm anh lần nữa.
Anh rùng mình và nghiêng đầu. Khi anh nhìn Alec, anh gửi cho cậu một nụ cười nhỏ. Magnus cầm lấy tay Alec và đan chúng vào nhau.
"Tốt hơn chút chưa?" Alec ngập ngừng hỏi.
Magnus gật đầu, rồi anh ngáp. Alec mở cửa và ra ngoài lấy khăn tắm. Sau khi hai người lau khô và mặc quần áo, họ đi đến nhà bếp.
Alec ra hiệu cho Magnus ngồi xuống ghế dài và đợi, cậu lấy hai cốc khỏi tủ. Sữa ấm và mật ong cho Magnus và một lon trà hoa cúc cho cả hai. Cậu rót cho mình một chút trà và đưa sữa cho Magnus.
Anh uống mà không hề hỏi nó là gì. Nhưng rồi lại ngạc nhiên hạn phúc khi cảm nhận được vị của nó. Magnus khen ngợi và mỉm cười. Rồi uống thêm một ngụm nữa.
Alec ngồi xuống cạnh Magnus và mỉm cười lại.
Sau vài phút, Magnus lên tiếng. "Em có thể làm thêm một cốc nữa không?"
Alec cười. "Được thôi."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top