A Small Christmas Miracle
Summary : Khi Magnus bị thương vào đúng đêm giáng sinh, Alec chắc chắn rằng họ cần phải suy nghĩ lại về kế hoạch tổ chức Giáng Sinh cho gia đình mình.
Mặt khác, Maryse không cần cố gắng giúp gì nhiều để tạo ra phép màu giáng sinh cho họ!
Au : Aria_Lerendeair from Archiveofourown
Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/22029496
UPDATE : đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup
Mình biết thế này không phải phép cho lắm, vì thực ra mình chưa có lời đồng ý của tác giả như mọi khi. Mình đã xin phép rồi, nhưng tác giả có vẻ ít lên hoặc không còn dùng Ao3 nữa nên không rep mình. Ban đầu mình nghĩ rằng, hay là thôi, mình tự đọc thôi không đăng nữa =)))))) nhưng nghĩ các bạn cũng mong chờ mình không đành lòng... Nên, mình lại đăng lên, và nếu có report gì từ phía tác giả thì mình sẽ gỡ xuống.
So, have fun!
----------------------------------
"Em biết đấy," Magnus thở gấp, gục xuống bên cạnh Alec, để mắt mình trùng xuống khi cố gắng không vấp ngã, giữ chặt lấy tay và ngực mình. "Đây là chút biến cố trong kế hoạch giáng sinh của chúng ta."
Alec chuyển sang ôm lấy Magnus, đưa anh về phòng ngủ. "Sao anh biết?"
Magnus muốn cười, nhưng mọi thứ đều đau đớn và anh cảm thấy nóng rát, cả trong lẫn ngoài. "Chẳng biết chúng ta sẽ trang trí kiểu gì khi anh đi làm nhiệm vụ trong mấy ngày tới."
Alec đỡ Magnus ngồi xuống giường và cởi giày cho anh. "Em hứa, chúng ta rồi sẽ tìm ra cách thôi." Cậu chạm vào cánh tay bị thương của Magnus. "Giờ em cần anh cho em xem vết thương."
Magnus nhăn mặt. "Ổn mà. Anh đã hút chất độc ra, anh chỉ không thể tự chữa-" anh kêu lên đau đớn khi Alec cẩn thận cởi áo khoác ra khỏi người mình, theo sau là chiếc áo sơ mi.
"Ở yên đây," Alec ra lệnh, tiến về phía phòng tắm. Cậu rút điện thoại ra và nhắn tin cho Izzy để cho cô biết rằng họ đang ở nhà và kế hoạch Giáng sinh vẫn tiếp tục. Cậu cầm lấy hộp sơ cứu và quay trở lại phòng ngủ, quỳ xuống cạnh Magnus. "Anh cần tắm trước."
"Alec, em không cần phải-"
Alec đảo mắt và đỡ Magnus dây, đưa anh vào phòng tắm. Cậu cởi hết quần áo của anh và đưa Magnus vào vòi sen, rửa sạch vết thương trên cánh tay Magnus. "Em biết nó đau mà," cậu thì thầm, cố gắng nhẹ nhàng và cẩn thận chăm sóc Magnus. Khi hai người đều sạch sẽ, vấn đề sẽ là làm sao để nhanh chóng lau khô và mặc quần sau đó quay về phòng ngủ.
"Anh mệt," Magnus lẩm bẩm. "Để anh ngủ đi?"
"Shhh, gần xong rồi," Alec nói, giữ giọng mình nhẹ nhàng, cẩn thận chăm sóc những vết xước sâu trên cánh tay Magnus. Cậu nhìn Magnus nhăn nhó và tập trung vào việc băng bó và xoa dịu Magnus mỗi lần anh bị thương. Cậu mỉm cười và đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. "Anh ổn chứ?"
Magnus nhìn cậu với ánh mắt kiêu ngạo. "Đương nhiên là anh ổn rồi. Em sắp băng bó xong chưa?"
"Đừng có hậm hực với em," Alec trêu chọc, cẩn thận băng bó tay Magnus trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. "Đó, xong cả rồi."
Magnus mỉm cười và kéo Magnus vào một nụ hôn mềm mại. "Em chăm sóc anh thật hoàn hảo, Alexander." Anh ngáp dài và hạ người xuống, dựa vào shadowhunter của mình. "Giờ chúng ta đi ngủ được chưa?"
"Được," Alec thì thầm, đỡ Magnus lần nữa, đặt anh xuống giường và kéo chăn lên. "Rồi, thoải mái nhé."
Magnus bĩu môi. "Có em mới thoải mái."
Alec đảo mắt và di chuyển sang phía bên kia giường, trèo lên, ôm lấy Magnus và lập tức anh rúc vào người cậu. "Rồi, thế nào?"
"Hoàn hảo," Magnus lẩm bẩm, nhắm mắt lại, cảm nhận phép thuật của mình bắt đầu dịu đi dưới cái ôm của Alexander.
_____
Alec từ từ thức dậy, mỉm cười khi thấy Magnus rúc vào người mình sâu hơn. Cậu cúi xuống và cẩn thận luồn những ngón tay mình qua mái tóc Magnus, đợi anh thả lỏng trước khi tách khỏi Magnus, đi về phía nhà bếp. Cậu đặt cà phê xuống và kiểm tra tủ lạnh, lấy trứng và một vài thứ khác. Cậu có thể làm trứng tráng.
Khi đang đánh trứng, điện thoại cậu reo lên và Alec cau mày nhìn nó. Giáng sinh đến, và sau đêm qua, đáng ra sẽ không có ai làm phiền hai người nữa. Cậu nhấc điện thoại lên và chớp mắt khi thấy người gọi là mẹ mình. Ấn trả lời, cậu giữ điện thoại trên cổ và tiếp tục đánh trứng. "Mẹ à? Mọi chuyện ổn chứ?"
"Ta mới là người nên hỏi con câu đó, Alec," Mary nói. "Magnus thế nào rồi? Isabelle nói rằng con phải chăm sóc vết thương cho cậu ấy hôm qua."
"Vâng," Alec nói, thêm phô mai vào trứng. "Anh ấy ổn. Cần nghỉ ngơi. Anh ấy ngủ như chết sau khi kiệt sức."
Maryse trầm ngâm. "Chà, vậy thì ta sẽ phải kết thúc trong vòng một giờ. Thật mừng vì Isabelle đã gọi ta."
Alec chớp mắt. "Trong vòng một giờ? Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?"
"Để nấu bữa tối. Chắc chắn ta sẽ không để Magnus nấu khi đang dưỡng thương đâu. Hai đứa cứ nghỉ ngơi. Ta sẽ lo mọi thứ," Maryse hứa.
Alec nhìn chằm chằm vào điện thoại mình khi cuộc điện thoại kết thúc, nhìn lại những quả trứng, và lại nhìn xuống điện thoại. Cậu thở dài và đặt nó xuống quầy, hoàn thành món trứng trước khi quay về phòng ngủ và mang theo cà phê, đóng cửa lại. Cậu mỉm cười khi thấy Magnus đã tỉnh dậy và nhìn chằm chằm vào ngón tay mình. "Magnus? Anh ổn chứ?"
Magnus cau có khi anh búng ngón tay và chỉ có tia lửa mờ nhạt xuất hiện. Anh thở dài và thả nó xuống gối. Sao anh có thể tổ chức một bữa tiệc giáng sinh trong tình trạng này chứ? Anh không thể biến ra một streamer, mặc kệ bữa tối. "Hoàn toàn ổn, và hoàn toàn vô dụng."
"Anh không vô dụng," Alec phản đối, tiến về phía Magnus, đặt bữa sáng xuống và đưa cà phê cho Magnus. "Anh bị kiệt sức, và bị thương."
Magnus thở dài và nhìn xuống ly cà phê. "Chúng ta là chủ bữa tiệc giáng sinh, Alexander." Anh dựa vào vai Alec và nhắm mắt lại. "Cả gia đình em sẽ tới đây, và anh muốn nó hoàn hảo."
"Gia đình chúng ta, Magnus," Alec sửa lại, giọng cậu trở nên nghiêm khắc. Cậu hôn lên trán Magnus. "Họ cũng là gia đình anh, như đối với em vậy. Đừng quên điều đó."
Magnus nhấp một ngụm cà phê và nở một nụ cười nhẹ trước khi nhìn xuống giường lần nữa. "Anh biết."
Alec vươn tay ôm lấy má Magnus và kéo anh lại gần, hôn anh nhẹ nhàng. "Tay anh thế nào rồi?"
"Đau," Magnus thừa nhận với một tiếng thở dài, dựa lưng vào gối. "Đánh lạc hướng anh đi?"
"Ăn trứng của anh đi," Alec yêu cầu.
Magnus nhìn Alec đứng dậy và đặt ly cà phê của mình xuống cạnh bạn. "Em có chắc rằng anh không thể kéo em trở lại giường không?"
Alec cười với anh. "Anh có thể - nhưng anh phải ăn gì đó đã." Cậu trèo lên giường và đảm bảo đánh lạc hướng Magnus cho đến khi họ thư giãn và âu yếm nhau. Không mất quá nhiều thời gian để Magnus lại thiếp đi và Alec nhanh chóng tắm rửa và mặc quần áo, đến cửa khi mẹ cậu tới.
Cậu chớp mắt ngạc nhiên khi cô đưa túi cho mình. "Mẹ, cái gì-"
"Nhẹ thôi," Maryse ra lệnh, đưa đồ cho cậu khi bước về phía bếp. "Mang mấy cái túi đó vào bếp, và sau đó quay lại chăm sóc Magnus đi. Ba tiếng sau con có thể quay lại khi mọi người bắt đầu đến."
Alec nuốt nước bọt và quan sát mẹ mình bắt đầu mở túi đồ ăn, đặt nó lên quầy và chớp mắt khi nghe tiếng gõ cửa khác.
"Oh, chắc là Lucian mang đồ trang trí đến. Mời chú ấy vào đi, Alec?" Maryse nói, quay về phía bếp.
Alec chớp mắt và đi đến cửa, mời Luke vào, mỉm cười khi đóng cửa lại. "Luke, chú thế nào rồi?"
"Alec, thật vui khi gặp cậu," Luke nói với một cái gật đầu. "Mẹ cậu có nói rằng cô ấy muốn đặt những thứ này ở đâu không?"
"Ở phòng khách Lucian. Em sẽ lo phần còn lại," Maryse nói vọng ra. "Giờ anh đi đi, và nói với Jace là thằng bé không được phép đến sớm để giúp bất kể nó nói gì với anh."
Luke chào cô và cười. "Được thôi."
Alec bối rối nhìn mẹ mình quay lại bếp, lấy một chiếc thớt và nhìn vào những chiếc túi trên đất. "Mẹ cần giúp gì không?"
"Không gì cả," Maryse nói. "Con đi chăm sóc Magnus đi và xem liệu con có thể giúp cậu ấy dậy và cảm thấy khỏe hơn trong vài giờ tới không."
Alec nhìn chằm chằm vào mẹ mình vài phút trước khi quay về phía phòng ngủ, đóng cửa lại phía sau. Magnus vẫn đang cuộn tròn trên giường, mặc dù mặt anh bị đè bởi chiếc gối. Anh chưa cần phải tỉnh dậy. Alec cởi áo và leo lên giường với Magnus.
_____
Maryse chuẩn bị hoàn thành bữa tối khi cánh cửa phòng mở ra và Magnus xuất hiện cùng Alec. Cô cố nén nụ cười khi Magnus mở to mắt và đứng hình ngay cửa. Cô bước lên và lau tay vào chiếc khăn vắt ở eo và nhìn họ.
"Ta biết nó không giống những gì cậu đã làm, Magnus, nhưng ta nghĩ nó cũng khá tốt đấy," cô nói, chống hai tay lên hông và nhìn quanh nhà. Đồ tran trí được treo lên, hoàn toàn nổi bật cho bữa tối giáng sinh. Cô đã cẩn thận để không động chạm hay di chuyển bất cứ đồ vật nào, chỉ thêm những thứ có thể, với vòng hoa và các đồ trang trí nhỏ khác. Bao gồm cả cây tầm gửi vào vài chỗ.
Mắt Magnus mở to nhìn xung quanh. "Cô làm tất cả sao? Bằng cách nào?"
Maryse nháy mắt với anh. "Đương nhiên là với chút phép màu Giáng sinh rồi. Giờ thì, bữa tối sẵn sàng rồi, và ta mong những người khác sẽ đến trong vài phút tới. Cậu có muốn chào họ không, hoặc là nghỉ ngơi trên ghế?"
Magnus nuốt nước bọt. "Tôi nghĩ rằng chồng mình sẽ chọn ghế."
"Đúng vậy," Alec nói, ôm lấy Magnus. "Nhưng em biết anh muốn ôm mẹ em mà." Cậu đẩy anh một chút.
Magnus bước lại gần Maryse và nhìn quanh căn nhà lần nữa và thấy những món ăn đã bầy sẵn, sau đó quay về phía cô. "Cô không phải làm vậy đâu."
Maryse vòng tay ôm lấy Magnus và kéo anh lại gần, ôm chặt anh cho đến khi anh thả lỏng trong vòng tay mình. "Tất nhiên là ta sẽ làm chứ, Magnus. Cậu cũng là một trong những đứa con của tôi, cho dù già hơn tôi hay không. Gia đình chăm sóc lẫn nhau mà."
Magnus cười và lau khóe mắt, gật đầu lùi lại. "Nó thật khó tin. Cảm ơn cô nhiều lắm."
"Hãy cảm ơn sau khi cậu nếm thử!" Maryse trêu chọc, đẩy anh về phía ghế dài. "Giờ, cậu và Alec cứ ngồi đây, và bọn ta sẽ lo phần còn lại. Cậu có thích rượu không Magnus?"
"Điều đó thật tốt," Magnus nói, chỉ về phía giá đỡ trong bếp. "Bất cứ thứ gì có thể hợp khẩu vị cô."
Một tiếng gõ cửa vang lên khiến Maryse thay đổi hướng đi của mình, và cô tiến về cửa, mở ra và chào đón Izzy, Jace, Clary, Maia và Luke. Cô cười và để họ đặt quà xuống, bên cưới cái cây và trò chuyện vui vẻ. Một bài hát cổ vũ vang lên từ phía Magnus và cô nhìn Alec và Magnus ở ghế khi những món quà đã bao quanh gốc cây.
Không lâu sau, cô nhìn họ gọi điện cho Simon để chú cậu một Hanukkah hạnh phúc và hứa sẽ dành thời gian đón năm mới cùng nhau - hy vọng không bị thương trong lúc đó. Maryse nhìn Magnus cười và dựa vào người Alec, hào hứng nói chuyện với Maia về cách gói và cách họ dành thời gian vào buổi sáng Giáng sinh trước khi tập trung lại vào phần sắp xếp bàn bữa tối.
Khi mọi thứ đã ổn định và bàn đã được sắp sẵn, Maryse dừng lại ở ngưỡng cửa và nhìn những đứa con của cô, nhìn chúng cười với nhau, Magnus đang kể chuyện, hai tay dang rộng khi giải thích, Alec chỉ hùa theo và đồng thanh với Jace.
"Em có biết rằng em đã tạo nên điều kì dạo Giánh sinh tối nay chứ?" Luke hỏi, vòng tay quanh eo cô.
Mary cười và dựa vào người anh. "Với bất kì ai xứng đáng."
"Không thể chối cãi," Luke nói, nhìn họ.
Maryse hôn lên má anh và bước vào phòng khách. "Được rồi, mọi người, ăn tối thôi! Rửa tay đi! Đừng có phàn nàn nếu không ta sẽ lấy hết quà đấy!" Cô nhìn và giậm chân với nụ cười lớn. Hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top