Chương 5

Magnus POV:

Magnus gần như nhảy múa trên đường đến lớp hoá học, trong suy nghĩ tràn đầy hình ảnh của Alec. Anh biết rằng (dầu sao đi nữa) mối quan hệ này sẽ có một kết thúc tệ, khi Alec là dị tính hay là gay kín, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình quan tâm đến điều đó.

Những chiếc bàn trong lớp được sắp xếp theo nhóm 4 và Magnus nhìn xung quanh để tìm 1 chỗ trống. Anh phát hiện Tessa đang ngồi cạnh một cô nàng xinh xắn với 1 vết xẹo trên mặt (Magnus khá chắc rằng tên của cô ấy là Sophie), và Henry Branwell, một con mọt kỹ thuật lập dị nhưng dễ thương, với mái tóc đỏ tươi, người có vẻ như đang phân tích điện thoại của cậu ta. Magnus tiến lại gần phía họ.

"Các quý cô có phiền không khi tôi cùng tham gia?" anh dừng lại, "Và Henry, tất nhiên."

Henry nhìn lên, có vẻ ngạc nhiên khi nghe tên mình, "Vâng? Oh, chào Magnus, cậu có muốn ngồi với chúng tôi không?"

Magnus cười, "Có Henry, đó là điều tớ vừa hỏi."

"Oh, thật trùng hợp." Henry đáp lời, rồi lại tập trung vảo chiếc điện thoại của mình.

Magnus tự cười và nhìn về phía Tessa, người đang cười với anh, "Tất nhiên là cậu có thể ngồi với tụi tớ Magnus, phải không Sophie?" Cô gái mỉm cười, ngại ngùng nhưng tốt, và gật đầu với Magnus.

Magnus cười toe toét và ngồi vào chiếc ghế giữa Tessa và Henry.

Tessa nhìn anh với ánh mắt tò mò, "Cậu nhìn có vẻ hạnh phúc."

"Well, tớ đang có tâm trạng tốt."

"Tại sao?"

"Tớ chỉ là như thế, được không?" Mặc dù anh khá thích họ, Magnus không thật sự muốn nói về Alec trước mặt Sophie và Henry. "Tiết đầu tiên của tớ thật thú vị." Anh nói. Đó không thật sự là một lời nói dối, chỉ là bản thân lớp học không thật sự thú vị.

"Không phải đối với cậu, tất cả những đứa trẻ Nephilim đều xấu tính sao?" Tessa hỏi, cười toe toét.

"Có một người không phải như vậy."

"Một người?"

"Có ai trong các cậu biết Alexander Lightwood?" Câu hỏi thốt ra từ miệng Magnus khi anh không biết tại sao nó lại xảy ra.

"Ý cậu là Alec? Tất nhiên, cậu ấy mới học lớp 11 nên tớ hơi ngạc nhiên khi cậu ấy học trong lớp cậu. Cậu ấy ngọt ngào, và em họ cậu ấy là người yêu của Sophie." Tessa nói.

Sophie thở hỗn hễn phẫn nộ, "Tessa!"

"Tớ xin lỗi Sophie nhưng đó là sự thật, tớ không hiểu tại sao cậu lại lưỡng lự với mọi chuyện. Cậu biết cậu cũng thích cậu ta mà."

Magnus không thể giúp gì hơn ngoài cười trừ, Tessa hay tọc mạch và tò mò, và thường xuyên tham gia chuyện tình lãng mạn của người khác, chưa bao giờ để ý rằng bản thân cô cũng là trung tâm của một chuyện tình tay ba mãnh liệt nhất mà Magnus từng gặp.

"Nó không quan trọng nếu tớ thích anh ấy." Sophie nói, "Nhà Lightwoods là gia một trong những gia tộc giàu nhất thành phố, không đời nào họ lại để đứa con trai cả của mình hẹn hò với một học sinh nhận học bổng với khuôn mặt biến dạng."

"Ôi Sophie, cậu biết rằng Gideon không quan tâm đến những điều đó, và bên cạnh đó mặt cậu cũng phải biến dạng." Tessa xoa dịu.

Magnus đã điều chỉnh chúng ra. Anh không quan tâm lắm về rắc rối tình cảm của Sophie, nhưng anh ngạc nhiên về thông tin về gia đình của Alec. Anh đã giả định rằng gia đình cậu giàu có, nhưng anh không biết cậu giàu có bao nhiêu, và điều đó quan trọng như thế nào. Một gia tộc không để con mình hẹn hò với một học sinh nhận học bổng, chắc chắn sẽ không thích Alec hẹn hò với một "cư dân thế giới ngầm" lưỡng tính, người có một mái tóc đầy những hạt kim tuyết lấp lánh.

Magnus trở về thực tại khi anh nhận ra Tessa đang nhìn anh chằm chắm, "Vậy là Alec đã đối xử tốt với cậu?" Magnus nhún vai, cố gắng tỏ ra không hứa hẹn lắm, nhưng anh khá chắc rằng Tessa có thể nhìn ra điều gì đó. Cô cho anh một cái nhìn lạ lẫm, nhưng may mắn thay cô có vẻ từ bỏ nó, và quay lại thảo luận về cuộc sống tình yêu với Sophie.

Magnus không hoàn toàn chắc chắn tại sao anh lại lưỡng lự khi nói về Alec, thường thì anh thích tán dóc, nhưng lần này có gì đó khác biệt. Điều gì đó về cậu trai có đôi mắt xanh khiến Magnus có những cảm giác mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Điều đó thật lạ, và nó khiến Magnus lo lắng, và Magnus không hề thích một chút nào. Anh có rất nhiều bạn, nhưng không có một ai thân đến mức có thể biết hết mọi bí mật của anh, hay là nỗi sợ hãi, hay đặc biệt là sự bất an. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh muốn là ôm chặt Alec trong vòng tay mình để cậu lắng nghe anh tâm sự cả đêm, chìm đắm trong biển xanh...

Magnus gạt những cảm xúc này sang một bên, cố gắng kiềm nén lại sự hung phấn về cuộc gặp gỡ với một chàng trai dễ thương mới. Ý anh là vì Chúa, họ mới nói chuyện có một lần! Anh cố gắng một cách tuyệt vọng để tập trung vào phương trình hoá học trên bảng chứ không phải những phản ứng hoá học mà anh cảm thấy khi anh và Alec chạm nhau. Wow, Magnus nghĩ, đó là một suy nghĩ tồi. Anh luôn yêu mến sự tồi và đứng trên những cảm xúc phản ứng. Thực chất thì Magnus thích đứng trên mọi thứ. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy thứ gì khá tồi, và cũng rất thực cùng một lúc trước đây. Sự tồi luôn là một phần trong tính cách của anh, như tóc anh và trang điểm của anh. Lần này, có một phản ứng hoá học giữa anh và Alec. Điều này là không thể phủ nhận. Anh chỉ có thể hy vọng rằng Alec cũng cảm thấy như thế, anh không biết mình sẽ làm gì nếu cậu ấy từ chối anh.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Magnus nghĩ. Anh đã đập đầu vào bàn nếu anh không chắc rằng điều này sẽ gây chú ý với Tessa. Và tất nhiên là sự chú ý của tất cả mọi người còn lại trong lớp nữa.

Anh thoả mãn bản thân mình bằng cách tự đá vào ống khuyển của mình.

Thật không may mắn khi anh đá hụt và té khỏi ghế của mình.

Lần này anh thực sự bẽ mặt trước lớp, khi Tessa, Sophie và Henry cười cười với anh một cách cảm thông. Bằng cách nào đó, nó không có nhiều tác dụng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top