Chương 8

ALEC POV

Tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà và suy nghĩ về anh. Dạo gần đây tôi rất hay làm như vậy. Suy nghĩ về anh. Tôi thậm chí còn phát hiện bản thân thất thần một vài lần nhưng thay vì mơ mộng về Jace, chính Magnus mới là người lấp đầy tâm trí tôi. Thật là lạ lùng khi chuyện này diễn ra thường xuyên hơn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân sẽ suy nghĩ về một người khác –ngoài Jace- hôn tôi đến nỗi bản thân không thở được. Tôi không bao giờ nghĩ mình lại khao khát điều đó. Nhưng bây giờ tôi lại nhớ đến anh vào lúc một giờ sáng. Tha thiết muốn được gọi điện thoại cho anh mặc dù chúng tôi mới gặp nhau cách đây hai tuần. Trái lại, chúng tôi đã bí mật hẹn hò trong suốt quãng thời gian đó. Trước giờ, tôi chẳng biết hẹn hò là gì. Có thể nó không kì quái như tôi vẫn nghĩ. Có lẽ nhớ anh là chuyện rất bình thường. Nhưng tha thiết đến thế này? Hôm qua, chúng tôi vừa nói chuyện điện thoại xong. Nhưng không giống với mọi khi. Tôi nhớ đến những nụ hôn tạm biệt anh trao tôi mỗi lần chúng tôi rời xa khỏi một tiếng trò chuyện trong quán café. Lúc đầu, tôi luôn căng thẳng mỗi khi anh làm vậy cho dù chúng tôi đứng dưới thần chú đi nữa. Anh hầu như luôn để ý đến điểm này. Nhưng dạo gần đây chúng tôi đều bận rộn đến cả một tiếng để gặp mặt cũng không có. Có nhiều lúc còn không đủ một tiếng.

Đã ba ngày rồi kể từ lần cuối tôi thấy anh. Tôi bắt đầu nhận ra rằng thật tồi tệ khi bản thân nhớ anh đến mức nào. Tôi chắc là anh không nhớ tôi nhiều bằng tôi nhớ anh. Một giọng nói nhỏ trong đầu tôi lên tiếng nhắc nhở anh là một Downworlder và tôi không nên thích thú việc ở bên anh nhiều như vậy. Nhưng tôi không thể khiến bản thân nghĩ như vậy được nữa. Tôi chẳng bao giờ coi anh như thứ gì đó tệ hại. Cũng như sai trái. Tôi chỉ thấy anh là chính anh : Xinh đẹp và Hào nhoáng.

Và bản thân mình không nghĩ rằng chuyện này là sai trái nữa. Tôi cố gắng sống cho hiện tại.

Vì vậy tôi nghiêm túc đến ý định gọi điện cho anh lúc một giờ sáng. Dù gì, anh ấy cũng sẽ trả lời. Mỉm cười vì ý nghĩ đó. Thậm chí khi anh đang có khách hàng thì anh vẫn nhận điện thoại chỉ để nói với tôi rằng anh đang bận và sẽ gọi lại sau (sủng vợ level max). Tôi cũng không hiểu sao anh phải làm vậy. Tôi không ngại đợi cho giao dịch kết thúc rồi anh có thể gọi lại cho tôi nhưng tôi không thể ngừng yêu cái cách anh bỏ hết mọi việc để trả lời cuộc điện thoại của tôi. Cho nên, chắc anh cũng không phiền khi tôi đánh thức anh đúng không. Nhưng tôi nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ làm vậy. Và lỡ như anh nổi giận với tôi thì sao?!

Tôi ngáp dài. Tôi đã quá mệt mỏi nhưng cơn đau không để tôi ngủ yên. Tôi bị trúng ngay phần tệ nhất của cuộc đi săn ngày hôm nay. Jace lại bất cẩn lần nữa, lao ra trước bọn quái vật mà không suy nghĩ. Tôi lấy thời gian ít ỏi ngăn được cậu ấy khỏi thương tổn, nhưng lại thành công làm chính mình bị thương nặng.

Và giờ thì tôi có một vết chém dài và sâu ở trên lưng. Cơn đau gần như là không chịu nổi nhưng nó ổn hơn khi tôi ngưng cử động. Thành thật thì bản thân còn không biết mình lên giường bằng cách nào. Jace đã viết chữ runes chữa trị cho tôi nhưng vết thương vẫn đang phục hồi, rất đau đớn và quá chậm khiến tôi vô cùng khó chịu. Nghĩ về việc phải mất bao lâu để vết cắt lành lại khiến tôi nhăn mày. Chắc phải tốn mấy tiếng đồng hồ cho đến khi cơn đau giảm đi từng chút một. Dĩ nhiên tôi lúc nào cũng có thể gọi cho Izzy hoặc Jace đến đây để vẽ thêm một chữ runes mới và có thể lau dọn chỗ bị thương lần nữa nhưng giờ này chắc là họ đã ngủ rồi. Họ thậm chí còn mệt mỏi hơn tôi sau khi chúng tôi trở về. Nếu như họ không mệt, tôi cũng không muốn làm phiền họ, mặc kệ nó đau đến như thế nào. Jace sẽ cười nhạo sự yếu đuối của tôi và Izzy sẽ nhân cơ hội này mà tra hỏi tôi với mớ thắc mắc của nó. Nó đã luôn nghi ngờ việc tôi dạo gần đây hay ra ngoài vào ban đêm. Điều mà trước đây tôi chưa từng làm và con bé biết rõ điều đó. Tôi nói với nó là mình đi dạo mỗi khi ra ngoài nhưng dường như con bé càng lúc càng không tin tưởng được cái lý do đó. Và việc đó không tốt chút nào. Vì vậy, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất : Sự xao nhãng. Điều này làm tôi muốn gọi cho Magnus!

Tôi gầm nhẹ và vùi đầu vào gối, trong tíc tắc bản thân đã quên mất sự sai lầm tai hại đã khiến tôi chịu nỗi đau thấu xương. Tôi rít lên, hít thở một cách nặng nhọc cho đến khi mọi thứ bình thường trở lại.

Không hề suy nghĩ, tôi lôi điện thoại ra và nhấn phím gọi nhanh cho Magnus.

Khi cuộc gọi chuẩn bị gửi vào hộp thư thoại thì anh nhấc máy:

"Là kẻ khùng nào lại gọi vào giờ này?" Giọng nói anh hơi buồn ngủ nhưng vẫn dữ dội không kém.

Tôi nhăn mặt. Có thể đây không phải là ý kiến hay.

MAGNUS POV

Đã ba ngày rồi kể từ lần cuối tôi gặp Alec. Tôi không nên nhớ em ấy đến như vậy. Bản thân không cách nào quen được cảm giác trống trải khi em không ở đây. Chúng tôi thậm chí chưa biết nhiều về nhau nhưng... tôi đã có cảm xúc mãnh liệt với em. Tại sao chứ? Tôi có bao giờ như thế này đâu. Tôi đã sống quá lâu như chưa bao giờ... Cảm xúc của bản thân chưa bao giờ lớn mạnh đến mức này. Tất cả người yêu tôi từng có. Nhiều đến nỗi, một nửa trong số họ tôi còn không nhớ rõ ràng. Nhưng cảm xúc tôi có khi ở bên em lại hoàn toàn mới lạ, mãnh liệt và tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này trước đây. Trong những năm tháng của tôi... Tôi không bao giờ yêu ai một cách nhanh chóng và bất chấp như bản thân hiện tại. Dường như em chính là một ngoại lệ. Em chỉ là... rất đặc biệt. Và thậm chí em còn không nhận ra.

Nụ cười của em. Cái cách em khiến gương mặt mình bừng sáng, tôi có thể thấy em thường không hay cười nhưng bản thân tôi lại có thể khiến gương mặt ấy sáng hơn. Và đôi mắt em... Tôi đã bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong giây lát, em làm gợi nhớ đến hình ảnh của Will cùng làn da trắng, đôi mắt xanh và mái tóc đen. Nhưng khi tôi nhìn kĩ hơn và nhận ra họ không hề giống nhau. Đôi mắt của Alec biểu hiện mọi thứ. Mọi cảm xúc. Và Alec thì rất ngây thơ. Thậm chí em ấy là một Shadowhunter. Will lại không giống như vậy. Từ những gì bản thân nghe từ Alec, Jace thì lại giống Will hơn có lẽ vì tính cách.

Tôi nhăn mặt. Jace lúc nào cũng có thể len lỏi cướp mất em ấy đi trong mọi cuộc nói chuyện. Mỗi lần nói về cậu ta là Alec lại hào hứng hẳn lên càng nhìn càng thấy đau lòng nhưng rồi tôi bỗng phát hiện em vui vẻ mỗi khi thấy tôi cười, nó làm tôi cảm thấy có sức sống một lần nữa. Một cảm giác mà tôi đã mất đi từ rất lâu. Nhưng Alexander dường như không để ý rằng em đang mang đến cho tôi nhiều cảm xúc hơn mình tưởng.

Tôi cố gắng đi ngủ. Quả là một ngày dài và mệt nhọc với một lũ người ngu ngốc. Tôi cần một giấc ngủ để chỉnh đốn nhan sắc và giờ đã một giờ sáng rồi.

Ngay khi tôi đang chuẩn bị liêm diêm thì chuông điện thoại reo lên.

Tôi vừa ngồi dậy vừa chửi thề. Tôi tính ném nó vào tường nhưng nghĩ tốt nhất vẫn nên nhận và trả lời trong giận dữ.

"Là kẻ nào lại gọi vào giờ này!?"

Không ai lên tiếng.

"Hả?!" Tôi mất kiên nhẫn trả lời, chỉ muốn chuyện này kết thúc để bản thân còn đi ngủ.

"Xin lỗi đã làm anh thức giấc." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Alec? Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?" Tôi nhanh chóng hỏi lại, bỗng thấy lo lắng. Em ấy thường gọi điện trễ như vậy.

"Không. Không... không có gì đâu." Giọng em nghe run rẩy. Tôi có thể nghe thấy em đang rên rỉ và hơi thở không ổn định. "Em chỉ ..." Có cả vài tiếng hít sâu và tiếng rít lên trong đau đớn. "Muốn nói chuyện với anh. Nhưng trễ lắm rồi. E-Em không nên gọi cho anh."

"Đừng có ngốc thế." Nó chẳng nghe giống với 'không sao cả'. Tại sao giọng của em ấy lại giống như em đang chịu cơn đau kinh khủng vậy? "Anh không thấy phiền đâu. Nhưng em nghe giống như bị thương vậy. Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì. Chỉ là một chuyến đi săn vất vả thôi, chỉ có thế." Em ấy cố gắng bình tĩnh nói nhưng tất cả tiếng rên và tiếng rít đã tố cáo mọi thứ.

"Vất vả đến cỡ nào?" Tôi chưa bao giờ thấy mình lo lắng cho bất cứ ai đến như vậy.

"Em là người duy nhất bị thương nặng đến cỡ này. Không cần lo lắng đâu." Em lảng tránh vấn đề.

Anh chắc chắn không bị em lừa đâu.

"Nặng cỡ nào?" Tôi nghiến răng lặp lại, chuẩn bị đi ra ngoài. "Em có thể đến đây để anh chữa trị cho em được không?"

"Không. Thật sự không cần." Em rành mạch trả lời. Nhưng cái cách em nói khiến cho bản thân em còn không tin tưởng lời nói của mình. Và rõ ràng là em đang cần được giúp đỡ. Nếu em để lộ nó trong giọng nói, vậy thì em thật sự đang bị thương nặng.

Tôi mặc đồ đàng hoàng và đứng trước cửa nhà. Muốn biết em có thể đến được đây hay để tôi đi đến chỗ Học Viện. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ chữa trị cho em dù em thích hay không.

"Em có thể đến chỗ anh không?" Tôi lặp lại.

"Em... không thể... duy chuyển." Em thú nhận và nó đã nói lên tất cả.

"Anh sẽ đến đó ngay lập tức." Tôi nói xong rồi lại lao ra ngoài.

Tôi cúp máy trước khi em từ chối và bắt một chiếc taxi đến Học Viện, không muốn sử dụng bất cứ phép thuật nào trừ khi em cần nó hơn. Hôm nay tôi đã mệt mỏi lắm rồi.

Ngay khi đến đó, tôi nặng nề tiến vào làn khói bị phù phép, không hy vọng sẽ đánh thức bất kỳ ai. Tôi chửi thầm khi thang máy đã đến nơi trong khi tôi còn đang cố nhớ số phòng.

Nhưng cái nào là phòng của Alec? Tôi suy nghĩ trong muộn màng. Tôi thậm chí còn chưa kịp nghĩ đến bởi bản thân đã mắc cạn trong nỗi lo âu. Nhưng giờ tôi đang ở đây... Tôi không biết cách nào để gặp được em.

Khi tôi vừa bước ra khỏi thang máy –có nên dứt khoát kiểm tra từng phòng hay không- tôi nghe thấy tiếng mèo kêu. Tôi nhìn xuống sàn và phát hiện ra con mèo Persian.

"Chào mày Church, lâu rồi không gặp." Tôi chào con mèo với một nụ cười. "Mày có thể dẫn tao đến chỗ Alec được không?"

Nó lười biếng ngồi dậy và bắt đầu bước đi qua hành lang yên ắng. Sau một vài ngã rẻ, tôi có thể nghe thấy ai đó đang hậm hừ đau đớn. Alec? Nghe giọng em hình như rất khổ sở.

Tôi vội vàng tiến đến chỗ cánh cửa nơi phát ra tiếng kêu.

Tôi từ từ mở cánh cửa ra và bước vào trong, lập tức biết ngay mình đã vào đúng nơi. Căn phòng khá đơn giản và ngăn nấp chỉ với vài đồ vật cần thiết hằng ngày, dĩ nhiên cả vũ khí được treo bên ngoài tủ quần áo.

Sau khi quan sát hết một lượt, đôi mắt tôi nhìn chăm chú vào chàng trai đang nằm sấp trên giường.

Em nằm với đôi vai đang căng cứng và hít thở khó khăn. Khi dời tầm nhìn xuống cái lưng ấy, tôi như nín thở. Vết chém dài từ đầu vai cho đến hông. Nó nhìn hoàn toàn mới. Vết thương vẫn rỉ máu, thậm chí có ấn ký được vẽ ở dưới cũng không có tác dụng.

"Em không cần chữa trị sao?" Tôi kiềm chế ngữ điệu của bản thân để che đậy nỗi lo lắng của mình hiện tại.

"Magnus?!" Em giật mình bật dậy, cố gắng nhìn tôi qua một bên vai nhưng em chỉ nhích người lên được một chút rồi lại ngã xuống giường, bặm môi mà rên rỉ trong đau đớn.

ALEC POV

Tôi nhăn mặt, nước mắt chực chờ nơi khóe mắt bởi vì nó quá đau.

"Anh đang ... làm gì ở đây vậy?" Tôi thở ra nhưng vẫn rất khổ sở. Tôi cố giảm sự đau đớn ngay khi anh tiến lại gần.

"Anh đã nói anh sẽ chữa thương cho em." Anh nói, khẽ vuốt ve gò má tôi trước khi anh đặt cả hai tay lên vết thương.

Tôi nhăn mặt lần nữa.

"Anh xin lỗi." Anh lầm bầm rồi nhẹ nhàng hạ tay xuống.

Sau một lúc im lặng, ngay khi tôi định hỏi anh muốn làm gì, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một vật nặng đang đè lên người, ngang mông mình.

"Anh đang làm gì vậy?!" Tôi giật mình hỏi.

"Chữa trị cho em." Anh bình thản trả lời.

"Anh có thể làm không cần ngồi lên người em mà." Đôi má tôi như bốc cháy, bản thân cố gắng nhúc nhích khỏi người anh. Anh lập tức dùng đầu gối kẹp chặt bên hông tôi, tránh cho việc tôi nhích xa hơn nữa.

"Đương nhiên là anh có thể, nhưng mà không phải như thế này rất vui sao. Đúng không?" Anh hỏi. Tôi cố tìm cách phản bác nhưng anh lại tiếp tục nói trước khi tôi kịp lên tiếng, "Anh không thể kiềm chế được. Phải mất bao lâu để anh có thể 'banh người' trước em đây?" Anh trêu trọc.

Tôi có thể cảm nhận được luồn ma thuật của anh trỗi dậy.

"Bây giờ thì im lặng và đừng cử động." Anh nói trước khi anh ấy bắt đầu tập trung chữa trị cho vết thương của tôi.

Ngay khi ma thuật hoạt động trên lưng, tôi cắn mạnh vào gối. Nó đau như quỷ.

"Thiên Thần ơi!" Tôi than thở.

"Anh xin lỗi. Nó sẽ nhói một chút trước khi lành lại." Anh nhanh chóng nói rồi tiếp tục công việc.

Nếu không phải bản thân đã phải chịu qua những cơn đau còn hơn thế này, thì tôi chắc chắn đã ngất đi rất nhiều lần. Mọi chuyện dần trở nên tốt hơn, thậm chí là không còn cảm nhận cái cảm giác đau nhức nữa, chỉ hơi nhói thôi. Cái đó thì tôi chịu được. Khi ma thuật dừng lại, cuối cùng thì cũng được hít thở bình thường, chỉ còn lại sự nhạy cảm chạy dọc cơ thể. (Bởi 'ảnh' còn ngồi ở trên)

Bây giờ thì tới lượt anh hít thở nặng nề.

"Anh ổn chứ?" Tôi lo lắng hỏi, xoay người để nhìn anh.

Anh mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt tôi. "Ừ anh ổn. Chỉ hơi kiệt sức. Vết thương nặng hơn anh tưởng."

"Anh không cần phải làm như vậy. Em đã từng bị những lần nặng hơn thế này." Tôi thành thật thú nhận nhưng vẫn thấy rất mãn nguyện vì anh đã làm.

"Anh không thấy phiền gì đâu." Anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc ra khỏi mắt tôi. "Anh chỉ cần biết rằng em ổn. Khi những chuyện này xảy ra lần nữa, em phải gọi cho anh ngay. Anh không thể chữa trị cho em khi bản thân còn không biết em bị thương."

"Anh không cần phải chữa trị đâu mà." Tôi lên tiếng.

"Đừng có ngốc nghếch như thế, Shadowhunter. Thế việc gì phải hẹn hò với một Warlock nếu như anh ta không chữa lành cho em khi em cần?" Anh nở nụ cười.

"Cái đó khôn-" Tôi lập tức phản biện trước khi anh lên tiếng cắt ngang.

"Anh biết rồi. Anh biết rồi. Thật đấy, lần sau hãy gọi điện cho anh nếu nó tệ như thế này, dù có trễ đi chăng nữa."

"Được rồi, em sẽ làm vậy." Anh cười tươi cứ như nhận được phần thưởng từ tôi vậy. Nó làm tôi chợt nhận ra là anh vẫn còn ngồi lên người mình. "Ừm ... Magnus..."

"Gì, cục cưng?"

"Anh có thể xuống khỏi người em không?"

Anh nhếch tôi nhìn tôi. "Và tại sao anh phải làm như vậy?" Anh ngây thơ hỏi lại.

"Bởi vì em cảm thấy không thoải mái." Đôi má lại ửng hồng. "Và em cần phải đi tắm ngay, nếu không máu sẽ khô lại mất."

"Được rồi. Được rồi." Anh bước xuống khỏi người tôi, nhưng vẫn ngồi lại trên giường, sát lại gần nhau.

Tôi vươn cánh tay uể oải của mình ra và đứng thẳng dậy nhìn anh.

Tầm mắt anh chiếu thẳng vòm ngực của tôi và nụ cười trở nên ranh ma, làm tôi chợt nhớ là mình không có mặc áo.

Tôi vòng tay trước ngực, cố gắng che đi thân thể trần truội.

"Em hay ngủ mà không mặc áo à?" Anh hỏi, vô cùng thích thú.

"Không còn nữa đâu." Tôi trả lời và quay người đi đến tủ quần áo để lấy một chiếc áo mới.

"Sao thế? Em có một thân hình rất tuyệt. và cặp mông ấy nữa... Mhm."

Da tôi đỏ rực lên như nó chưa từng được đỏ vậy.

Tôi lấy đại thứ đầu tiên đập vào mắt rồi tiến thẳng vào nhà tắm. Tôi dừng lại trước cửa phòng, tay đặt lên tay nắm cửa.

"Anh sẽ đợi ở đây ... hay phải trở về?" Tôi lặng lẽ hỏi nhưng không quay đầu lại.

"Dĩ nhiên là anh sẽ đợi. Anh vẫn chưa được hôn em đấy." Tôi cười, cảm thấy nhẹ nhõm và bước vào trong, khóa cánh cửa lại. (khóa chi vậy anh, tui mún thấy cảnh tắm uyên ương T-T)

MAGNUS POV

Tiếng khóa trái cửa làm tôi buồn cười. Em đã vô cùng xấu hổ. Tôi không thể dừng bản thân trêu chọc em chỉ để thấy những tầng phiếm hồng đáng yêu ấy.

Nhưng bây giờ bản thân lại không tài nào nghĩ nổi về chuyện đó. Trước mắt vẫn còn hình ảnh em ấy đứng đó, không mặc áo, hiện rõ mồn một. Em có cơ bụng. Tôi chưa từng hẹn hò với ai mà 'lực lưỡng' đến như vậy. Vampires và Warlocks thường cân đối hơn là cơ bắp. Nó đã phải tốn hết ý chí của tôi để không nhảy bổ vào người em ngay lúc đó. Và bản thân chưa bao giờ cảm thấy mình bị quyến rũ đến như vậy. Chết tiệt thật. Theo như phán đoán của bản thân thì chuyện ấy sẽ còn lâu mới thực hiện được. Quả là không tốt tí nào.

Để làm xao nhãng chính mình, tôi nhìn xuống chiếc ga giường còn đầm đìa vũng máu. Tôi ngồi dậy và búng tay, đổi mới toàn bộ ga giường. Bây giờ, thì em đã có bộ ga giường tơ tằm màu xanh da trời, chúng –rất cần- để mang lại màu sắc cho căn phòng.

Tôi hài lòng gật đầu, và thả lỏng bản thân nằm trên đó, cảm thấy kiệt sức vô cùng. Quả là một ngày dài. Trước khi đến đây tôi đã rất mệt và bây giờ thì tôi thật sự kiệt quệ. Nhưng nó hoàn toàn xứng đáng, ít nhất thì Alec không còn cảm thấy đau nữa. Tôi chưa bao giờ thấy em trong tình trạng tệ như vậy. Tôi nghĩ rồi nhìn về phía cửa phòng tắm. Lúc trước chỉ có những vết xước và bầm tím nhưng giờ thì là một vết cắt mới tinh, trông thậm tệ làm sao. Vậy mà em nói là có cái tệ hơn?! Tại sao mình lại đi hẹn hò với một Shadowhunter cơ chứ?! Tôi than vãn.

Tôi có thể nghe được tiếng nước chảy khi em vặn vòi sen. Tôi có thể tưởng tượng ra em đang đứng đó dưới dòng nước. Cơ thể ướt đẫm. Trần chuồng. Tôi ngừng ý nghĩ lại trước khi tay mình ra bắt đầu tạo rắc rối. Em ấy sẽ không thích chuyện như vậy. Vẫn còn hơi sớm với em ấy. Tôi phải thật kiên nhẫn.

Bản thân mình lại không loại kiên nhẫn gì lắm, tôi khổ sở nghĩ.

Sau đó, tiếng nước chảy ngừng lại.

ALEC POV

Tôi mở cửa và bước ra khỏi phòng tắm. Tóc tôi vẫn còn âm ẩm nhưng ít nhất mình mặc đồ đầy đủ.

Mắt tôi tập trung vào Magnus, người đang thoải mái nằm nghỉ ngơi trên giường tôi. Cứ như anh thuộc về chỗ đó. Suy nghĩ này làm tôi đỏ mặt.

Lần đầu tiên của buổi tối, tôi kĩ lưỡng ngắm nhìn anh. Tôi đã sốc bởi những điều mình đã thấy.

"Chuyện gì vậy?" Anh lo lắng nhìn tôi. "Em vẫn còn đau sao?"

"Không. Chỉ là ... anh để tóc tự nhiên. Và không trang điểm. Em chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây." Tôi vừa nói vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên ấy. Làn da anh mới rực rỡ, rám nắng, và không hề có tí sẹo. Và mái tóc anh mượt mà và óng ả (tui thề là ko có dịch sai đâu hà), tôi bỗng nhiên nổi hứng vươn tay và chạm vào nó.

"Ồ, phải rồi. Anh vội đến đây nên quên mất." Anh lấy hai ngón tay chỉnh lại tóc. "Anh không hề để ý."

"Em rất thích nó." Tôi ngại ngùng thú nhận. "Anh nên để kiểu tự nhiên nhiều hơn."

Anh mỉm cười thật tươi, làm tôi càng thêm xấu hổ và chỉ biết cắm đầu đi đến chỗ chiếc giường.

Đôi mắt mèo của anh quan sát từng cử động của tôi khi tôi tiến lại gần. "Và giờ thì em lại mặc áo." Anh trêu đùa. "Nếu anh biết mọi chuyện sẽ thế này thì anh đã không để em đi tắm rồi."

"Magnus ..." Tôi tiến lại giường trong nỗi lo sợ. Đó là giường của mình mà tôi lại không biết nên làm gì. Anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi sợ hãi mỗi lần bước lại gần.

"Lại đây." Anh ra lệnh trước khi nắm lấy viền áo kéo tôi lại phía anh.

Tôi quá ngạc nhiên để phản ứng và đôi môi bắt gặp lấy của tôi, chúng chìm vào trong mãnh liệt. Tôi không phản kháng và hôn lại anh với tất cả nỗi niềm mong nhớ trong suốt hai tuần qua. Tôi đã rất kinh ngạc khi anh cũng phản ứng tương tự, cũng nồng cháy như tôi vậy. Tôi thậm chí không nhận ra mình nhớ những nụ hôn này đến mức nào. Được ở gần bên anh.

Sau một lúc chúng tôi không còn cách nào chỉ còn biết tách ra. Khi chúng tôi làm vậy, đầu óc tôi trống rỗng, tôi dần dần phát hiện bản thân vẫn còn nằm trên người anh. Tôi đỏ mặt và định bước xuống khỏi anh nhưng vòng tay anh vẫn ôm lấy hông tôi, chẳng chịu để tôi rời xa. Bằng cách nào đó, tôi nằm xuống cạnh anh, phần ngực trước của hai chúng tôi dựa vào nhau.

"Magnus..." Cục diện này khiến tôi ngượng ngùng nhưng một phần của bản thân lại yêu thích nó vô cùng. Tôi không biết mình nên làm gì.

"Anh nhớ những nụ hôn như thế này." Anh lên tiếng, quay đầu lại để tôi có thể nhìn thấy anh. Mũi của chúng tôi dường như đụng vào nhau khi tôi nhìn vào đôi mắt mang vẻ đẹp vô giá và tuyệt vời của chúng.

"Hửm?" Tôi hỏi, cố gắng thôi thúc bộ não hoạt động lại.

"Anh không nói đến những chiếc hôn tạm biệt vội vàng." Một tay anh khẽ xoa nhẹ má tôi và tay còn lại thì vẽ vời lung tung lên hông tôi. Nó làm da tôi nóng rực. "Anh nhớ nó. Như cái lần đầu tiên ấy. Không có đôi mắt khẩn cầu. Chỉ có em ..." Anh hôn lên mũi tôi. "Và anh." Anh hôn lên môi tôi nhẹ nhàng. "Em dường như rất thoải mái khi chúng ta hôn nhau." Anh chứng nhận. "Anh rất thích nhìn em những lúc như vậy."

Tôi đỏ mặt và cố gắng lủi sang chỗ khác nhưng anh lại không cho phép.

"Cái này, anh lại không hề thích nó chút nào." Anh cười ngọt ngào lần nữa trước khi kéo tôi vào một nụ hôn khác.

Sau một vài phút hôn hít, bằng cách nào đó tôi lại dựa đầu lên ngực anh. Anh dịu dàng luồn những ngón tay vào tóc tôi và bắt đầu chải chúng, làm tôi chợt nhận ra bản thân đã mệt mỏi như thế nào và dỗ dành tôi vào giấc ngủ.

"Alec..." Anh thì thầm sau vài phút yên lặng.

"Hửm?"

"Anh có thể ở lại với em tối nay được không?"

Tôi cứng người. Cơn buồn ngủ bất giác bay ra khỏi cơ thể.

"Đừng như vậy." Anh nói, cố làm tôi thả lỏng. "Anh cũng rất mệt rồi và anh chưa được ở bên em thế này từ lần hẹn đầu tiên. Hơn nữa, anh đã chịu cô đơn suốt ba ngày liền." Anh đã thì thầm bên tai tôi và tiếp tục chải tóc khiến tôi buồn ngủ lần nữa. "Anh hứa chúng ta chỉ ngủ thôi. Anh sẽ rời khỏi trước khi mọi người thức dậy. Không có ai biết đâu."

"Ok..." Tôi lầm bầm, đôi mắt liêm diêm. "Ngủ ngon..."

Tôi cảm nhận được đôi môi anh khẽ đặt lên má tôi chỉ trong vài giây. "Ngủ ngon cục cưng." Từ cuối cùng mình nghe được trước khi đi vào giấc ngủ.

e�S�L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top