Chương 7
Quán café cũng không cách Học Viện quá xa. Dường như nó nằm giữa Học Viện và căn hộ của Magnus tại Brooklyn. Bình thường tôi sẽ vui vẻ vì điều đó nếu như trong lòng đang run rẩy kịch liệt.
Chúng tôi sẽ gặp mặt ở nơi công cộng. Nơi mà tất cả mọi người và tất cả các loài có thể nhìn thấy. Suy nghĩ ấy làm tôi hoảng sợ. Hôm qua, chúng tôi chỉ ở một mình. Không một ai phải biết. Và không một ai nên biết. Nhưng bây giờ ai đó sẽ nhìn thấy. Rồi họ sẽ biết. Và lỡ người quen của tôi nhìn thấy thì sao? Thậm chí tệ hơn, nếu người quen đó là ba mẹ tôi thì sao? Shit, lỡ người quen ấy là gia đình, bạn bè, họ hàng biết về chúng tôi, nếu chuyện đó xảy ra tôi chỉ lo sợ rằng tin đồn sẽ lan truyền hết thế giới Shadowhunter trong tíc tắc.
Tôi không thể tiếp tục. Tôi nghĩ rồi dừng lại ngay lập tức. Tôi có thể nhìn thấy mọi người xung quanh tôi đang than phiền nhưng bản thân lại không quan tâm. Tôi mãi đắm chìm trong suy nghĩ.
Cái gì đã khiến tôi đồng ý chuyện này vậy? Tôi biết mọi điều tôi đang nghĩ tới chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì. Hoàn toàn không. Mình nên đi về nhà và nói rằng mình đã bị bắt gặp. Nhưng việc anh ấy đang đợi mình, chỉ còn một tòa nhà nữa, thật căng thẳng.
Tôi bắt đầu tiếp tục bước về phía trước và đôi chân tôi tự động di chuyển trong vô thức.
Nhưng lỡ như có ai đó thật sự thấy chúng tôi thì sao?! Nỗi lo lắng trở nên chồng chất. Nhưng tôi thật sự rất nhớ anh ấy. Khi ở bên nhau, tôi đã thấy hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ có cảm giác ấy trong một khoảng thời gian dài.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bản thân cố gắng trấn tĩnh lại. Trừ khi anh không cố hôn tôi và hai người chỉ đơn giản nói chuyện thì tốt rồi.
Tôi dừng ngay trước địa chỉ được viết. Tôi xém bỏ lỡ nó. Nó khá kín đáo, hòa lẫn vào những tòa nhà xung quanh. Tôi còn tưởng nó phải rất sặc sỡ. Giống như Starbucks. Nhưng cái này ... Tôi không nghĩ rằng sẽ có ai chú ý đến nó đâu.
Tôi đến lộn chỗ rồi sao? Tôi tự nhủ một làn nữa. Có phải mình đã đến nhầm địa chỉ không?
Nhưng không. Dòng chữ trên tay đã biến mất tức nghĩa tôi đã đến nơi.
Tôi vứt bỏ sự hoài nghi và tiến vào trong.
Bên trong quán cũng chẳng có gì đặc biệt. Mọi thứ rất bình thường và nhàm chán. Thứ rực sáng nhất ở đây chỉ có ... Magnus?
Anh ấy ngồi ở một góc khuất khá xa của quán café. Nếu như anh không ăn mặc màu mè, tôi cũng không phát hiện ra anh. Khoảng khắc anh thấy tôi, anh đã mỉm cười, làm nhịp tim tôi tăng dữ dội. Tôi chỉ chần chừ chốc lát, trước khi bước lại gần chỗ anh.
Ngay lúc đó, tôi quét mắt cả quán café. Tổng cộng có hai người, thêm cả bồi bàn, nhưng dường như họ không chú ý đến tôi. Tôi thả lỏng một chút. Chỉ một chút thôi.
Anh ấy có xứng đáng không. Tôi tự hỏi. Liệu anh ấy có xứng đáng để mạo hiểm thế này không?
"Hi." Tôi chào hỏi, ngồi vào chiếc ghế đối diện anh.
"Anh đã tưởng rằng em sẽ không đến."
"Lý do?" Tôi bối rối hỏi. Liệu anh có nghĩ rằng tôi nhát gan đến mức không dám đến gặp anh? Mặc dù tôi cũng đã nghĩ như vậy nhưng bản thân lại không đủ nhẫn tâm làm điều đó.
"Thì em thường giống kiểu người luôn đúng giờ," anh tiếp tục. "Không thích việc trễ nãi. Có đúng không?"
Có chút hơi lo ngại về việc anh có thể thấu hiểu tôi như vậy trong khi chúng tôi chỉ mới quen nhau được một thời gian ngắn.
"Em bị trễ là do giao thông không tốt mà thôi." Và vòng ngược lại hết ba lần. Tôi thầm bổ sung trong đầu nhưng lại không nhắc tới khi nói chuyện. Chẳng có lý do gì để anh ấy biết về chuyện này.
"Anh phải thú thật." Anh bắt đầu lên tiếng sau một lúc im lặng. "Anh cứ tưởng phải cần nhiều thời gian hơn nữa để đưa em ra những chỗ công cộng."
Tôi không có ý kiến gì cho chuyện đó. Bởi vì anh ấy đã nói đúng. Tôi cũng không nghĩ mình có thể đi với anh ở chỗ công cộng.
"Mặc dù em đang có bộ dạng sẽ bỏ chạy nếu như cần thiết." Anh quan sát tôi với niềm thích thú.
"Em không có."
"Thế tại sao em lại ngồi vào mép của chiếc ghế và thường xuyên liếc đến chỗ cánh cửa?" Anh hỏi, nhướng một bên lông mày.
Tôi có sao?! Tôi ngẫm nghĩ lại kĩ càng lời nói sắc bén của Magnus. Tôi thậm chí còn chẳng chú ý đến.
"Xin lỗi. Em đã không biết mình làm vậy." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nhận lỗi.
"Không cần lo lắng về việc đó." Anh mỉm cười. "Đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với em. Anh rất tự hào."
Tôi cười nhẹ.
"Nơi đây chắc không nổi tiếng mấy đâu nhỉ?" Tôi muốn thay đổi chủ đề nói chuyện. "Em đã mong đợi một nơi hơn thế này ..." Tôi mong đợi điều gì ư? Bảng hiệu neon và những ánh đèn chói lóa?
"Màu mè?" Anh hoàn thiện câu nói giúp tôi. "Anh không nghĩ rằng em sẽ sẵn sàng cho những điều đó. Từng bước nhỏ đã."
Đúng lúc ấy người phục vụ tiến tới.
"Các anh cần dùng gì?" Cô ta hỏi, chỉ nhìn mỗi mình tôi, với một nụ cười mời gọi trên khuôn mặt.
Cô ta trông cũng ổn, tôi nghĩ. Tóc vàng và mảnh khảnh, nhưng không quá ốm yếu. Đối với tôi, cô ta chẳng khác gì mấy so với các cô gái tôi từng gặp vì vậy tôi cũng không đặc biệt chú ý đến cô ta.
"Trà." Magnus nói trông khi ánh mắt lại dán sát lên người tôi.
"Còn anh, anh đẹp trai?" Cô ta mở miệng mà không thèm nhìn Magnus (anh bị ghẻ lạnh =)))), điều đó thật tuyệt bởi vì đôi mắt ấy đang nheo lại.
"Em ấy cũng sẽ dùng trà." Anh trả lời trước khi tôi lên tiếng.
Cô ta liếc về phía anh khiến tôi thở phào nhẹ nhõm bởi vì sự chú ý rốt cuộc cũng rời khỏi tôi.
Tôi đã nhìn thấy biểu cảm của anh. Anh trừng mắt lại với cô ta như thể 'Cút ngay! Em ấy là của tao!'
Cô ta hơi tái đi và quay lại nhìn tôi thắc mắc, nụ cười đã biến mất. Tôi có thể thấy cô ta không hỏi về vụ trà.
Tôi sẽ giả vờ coi như không thấy gì, không muốn nói bất cứ cái gì khiến tôi phải hối hận. "Vậy thì trà cũng được." Tôi lịch sự trả lời.
Cô ta bỏ đi sau khi lộ ra vẻ thất vọng.
Vì tôi sao? Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Có lẽ tại tôi không đi ra ngoài nếu thiếu Jace. Khi các cô gái thấy Jace, họ thường không để ý đến chàng trai cao ráo bên cạnh nhưng không thấy phiền gì cả, tôi thích như vậy (thích chuyện đc chú ý nhé). Mọi chuyện với tôi thật mới mẻ làm sao. Đầu tiên là Magnus. Giờ là cô ta. Nó làm tôi muốn ngừng việc đi ra ngoài một mình.
"Làm thế nào anh biết được chỗ này vậy?" Tôi cần hỏi vấn đề gì khác.
"Anh biết tất cả mọi xó xỉnh và ngõ ngách của thành phố New York. Em sẽ không thể trở thành một Pháp sư Tối cao mà không biết hết mọi thứ." Anh tập trung nhìn vào tôi và mỉm cười.
"Anh không thể biết hết mọi thứ được." Tôi phản bác.
"Ồ, nhưng anh có thể đấy." Cảm nhận được ánh nhìn không tin tưởng của tôi, anh tiếp tục nói, "Thôi được, có thể anh không biết hết tất cả. Nhưng anh biết được nhiều thứ."
Phục vụ quay lại với đồ uống của chúng tôi. Cô ta đặt chúng lên bàn và bỏ đi không nói một lời, lảng tránh ánh mắt của chúng tôi.
Trong một thoáng yên lặng, tôi bắt đầu chơi đùa với viền của cái áo len.
"Có phải không vậy, cục cưng à?" Anh bỗng nói, tròn mắt nhìn hành động đó.
"Chuyện gì cơ?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Trong tủ áo của em bộ không có cái gì đó khá hơn là cái thứ em đang trên người à?"
Tôi đỏ mặt nhưng vẫn xem xét và nhìn xuống bản thân trước khi trả lời, "Nó thì có gì đâu?"
"Nó có lỗ trên đó kìa, Alexander." Anh nói, dựa gần vào bàn rồi vươn ngón tay của mình xuyên qua những cái lỗ đó để diễn tả cho lời nói của mình.
Tôi đánh vào bàn tay anh, xua đuổi nó đi.
"Nó rất thoải mái." Tôi giải thích.
"Nhìn em cứ như người vô gia cư vậy."
"Có thể. Nhưng nó đang làm tốt nhiệm vụ của nó."
"Và nhiệm vụ đó là?" Bây giờ thì anh thấy tò mò.
"Đó là giúp em được ấm áp và khiến em vô hình. Không bị ai chú ý đến."
"Nhưng anh đã phát hiện ra em." Anh vừa chỉ ra vừa hớp một ngụm trà.
"Em cũng không hiểu nổi tại sao anh có thể thấy em. Ở em chẳng có gì đặc biệt cả." Tôi nói rồi nhìn xuống đôi tay mình.
"Tất cả mọi thứ về em đều đặc biệt." Anh cực kỳ sốc khi thấy nên đã nhấn mạnh từng từ để tôi không suy nghĩ điều gì khác. Tôi không định cãi lại bởi tôi biết mình sẽ thua cuộc khi tranh cãi với anh trong mọi chuyện.
"Đôi mắt của em." Anh bỗng lên tiếng.
Đầu óc tôi bừng tỉnh. "Sao cơ?" Tôi bối rối nhìn anh.
"Đó là điều đầu tiên anh chú ý về em." Anh giải thích mọi việc cứ như là điều hiển nhiên nhất trên thế giới. "Không phải là quần áo, hoặc mấy thứ chết tiệt mà em gọi là quần áo, mà là đôi mắt xanh xinh đẹp ấy."
"Tại sao?" Tôi hỏi. "Chúng chẳng có gì đặc biệt cả."
"Đôi mắt ấy rất đẹp." Anh bình tĩnh trả lời. "Chúng là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy."
Tôi đỏ mặt.
"Sao anh lại muốn gặp mặt sớm vậy?" Phát hiện âm thanh của bản thân hơi lớn, tôi nhanh chóng sửa lại, "Không phải là em thấy phiền hà gì đâu, chỉ thắc mắc thôi."
Anh nở nụ cười thật tươi. "Anh có một cuộc hẹn ngoài trời với khách hàng và rất muốn gặp em. Lịch làm việc của anh thường rất kín nên cơ hội hẹn hò ở bên ngoài là vô cùng ít ỏi."
"Vậy cụ thể công việc của một Pháp sư Tối cao gồm những gì?" Tôi tò mò.
"Bất cứ điều gì khách hàng muốn. Thần chú. Lời nguyền. Thuốc độc. Anh làm được tất cả. Dĩ nhiên là với một cái giá hợp lý. Cũng có khi tùy vào tâm trạng của anh và có khi còn dựa vào việc anh có thích cô ta/anh ta hay không. Nếu bọn họ làm phiền đến anh, anh sẽ từ chối tất cả yêu cầu và thậm chí bọn họ vẫn không chịu đi, anh chỉ việc biến họ thành con cóc là được. Cũng dễ mà." Anh nhếch miệng. "Anh phải thú thật, anh không thể tưởng tượng nổi việc em tiêu diệt lũ quỷ dữ. Em quá ... ngây thơ cho việc đó."
"Em không có." Tôi xấu hổ phản bác. Chưa có một ai gọi tôi như vậy. (giờ thì có rồi đó = =)
"Alexander, em đã dành mất ba phần thời gian của mình cho việc đỏ mặt đấy." Anh thích thú vạch trần tôi.
"Đó không phải lỗi của em." Tôi cúi thấp đầu để anh không thấy được gương mặt ửng hồng của mình.
Sau đó, tôi yên lặng uống trà, đắn đo không biết có nên nói chuyện với anh hay không.
"Thật ra em chưa bao giờ 'giết' mấy con quỷ." Tôi ngại ngùng thú nhận.
"Làm gì cơ?"
"Thì giết lũ quỷ." Thật tốt làm sao khi có thể nói ra rõ ràng. "Đó là công việc của Jace. Cậu ấy rất giỏi khoản đấu tay đôi. Em thì dùng cung tên tốt hơn."
Anh nhìn tôi trong im lặng rồi nói, "Anh thật sự không hiểu nổi em."
"Ý anh là gì?" Tôi thắc mắc.
"Em là một thanh niên mười tám tuổi, là gay, và là một Shadowhunter chưa bao giờ giết một con quỷ." Anh nói và nháy mắt mặc dù tôi biết anh không hề có ý chế nhạo.
"Anh không hiểu nổi." Anh tiếp tục, ánh nhìn rối loạn. "Trong cuộc đời mình, anh đã gặp gỡ rất nhiều Shadowhunter. Nhưng em ... em hoàn toàn khác với bọn họ."
"Em đâu có khác cái gì đâu." Tôi lầm bầm.
"Có đấy. Nhiều năm nay anh đã thấy rất nhiều và bắt đầu suy nghĩ rằng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể làm anh ngạc nhiên. Nhưng em lại làm được điều đó. Mọi thứ về em đều khác lạ so với các Shadowhunter anh đã từng biết trong quá khứ. Không hề ngạo mạn, kiêu căng hay cộc cằn. Chỉ là em. Và anh yêu điều đó, đừng hiểu sai ý anh nhé. Việc em rất khác biệt, bởi vì nó nên anh mới thích ở bên cạnh em. Nó làm anh phải suy nghĩ lại về mọi thứ."
Kết thúc bài diễn văn ấy, tôi đỏ mặt trước cái nhìn của anh và khát khao được chuyển đổi chủ đề. Có quá nhiều sự quan tâm đang đổ dồn về phía tôi. Những điều anh đã nói khiến tôi rung động.
"Mà anh bao nhiêu tuổi rồi?"(chuẩn bị tinh thần chưa em) Tôi quan tâm hỏi. Anh chắc không già quá đâu, đúng không?!
"Ba trăm." Anh dõng dạc trả lời. Anh trả lời cứ như mình vừa nói về một màu sắc yêu thích thay vì bản thân đã sống qua ba thế kỉ.
Cảm ơn Thiên Thần là tôi đã uống hết tách trà rồi chứ nếu không bản thân đã phun ra khi nghe thấy câu nói của anh. Nhưng ... tôi đã tưởng anh phải hơn thế.
"Thật sao? Pháp sư Tối cao ở tuổi ba trăm. Em không có ý xúc phạm nhưng em không tin anh."
Anh cười phá ra. "Được rồi, có lẽ là hơn thế nữa."
"Hơn bao nhiêu?"
"Bảy, tám trăm gì đó. Anh ngưng đếm được một thời gian rồi."
"Anh đã tám trăm tuổi rồi ư?!" Tôi đâu có mong như vậy.
"Phải. Nhưng anh nhìn đâu có già như vậy." Anh hình như hơi tự ti về tuổi tác của mình. Điều này làm tôi vui lên một chút, ít nhất thì tôi không phải là kẻ duy nhất tự ti về mình.
Anh lo lắng nhìn tôi.
"Nó có phiền em không? Khoảng cách tuổi tác?" Anh hỏi sau vài phút.
Anh đang lo lắng điều này sao? Việc này sẽ khiến tôi thay đổi cảm xúc cho anh sao? Nó sẽ đẩy tôi ra khỏi anh?
"Không hề. Chỉ là quá nhiều thông tin mà thôi, chỉ có thế."
Anh cười lần nữa. Cái khoảnh khắc vô giá và hiếm hoi ấy cứ chợt đến chợt đi. Tôi chỉ còn cách cười lại.
Sau đó, chúng tôi ngồi lại trò chuyện với nhau một lúc lâu. Không phải chuyện nghiêm trọng hay riêng tư. Chỉ đơn giản là trò chuyện.
Trong tíc tắc đã đến lúc chúng tôi kết thúc cuộc hẹn. Tôi có buổi tập luyện phải làm và anh ấy có khách hàng đang đợi.
Anh thanh toán hóa đơn – trong khi tôi đỏ mặt và lắp bắp rằng là không cần thiết. Chúng tôi cuối cùng cũng ra khỏi quán.
Tôi trở nên thoải mái hơn khi còn ở quán café – dĩ nhiên là bởi vì ít người và thiếu nhân chứng – làm tôi suýt quên mình đang ở bên ngoài. Hình như vậy. Nhưng chúng tôi cũng chẳng đụng chạm thân mật. Anh dường như hiểu được làm như vậy tôi sẽ không thoải mái cho nên anh đã duy trì khoảng cách. Chúng tôi không hề đề cập đến điều đó, nhưng anh lại có thể nhìn thấy mọi sợ hãi trong tôi và cố làm mọi thứ có thể để tôi cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, nó cũng không thể ngăn anh nói ra những bình luận không thích hợp, đa số đều làm tôi rung động.
Một lần anh làm tôi nghĩ đến Jace. Tuy chỉ trong mấy giây nhưng cái suy nghĩ ấy khiến mình thấy khó chịu. May thay chúng đã biến mất khi tôi phát hiện ra tia lửa từ đôi mắt mèo vàng xanh đang ở phía đối diện. Là tia lửa mà tôi mong muốn được thấy từ Jacek hi cậu nhìn tôi – nhưng không bao giờ có được. Là tia lửa mà khi cậu nhìn thấy Clary. Được thấy nó trong đôi mắt của Magnus làm bản thân quên đi tất cả về Jace. Thật tốt biết bao khi có một người nhìn bạn một cách say mê như vậy. Một cảm xúc mới mẻ điều mà Magnus đã đánh thức rất nhiều rung động mới mẻ và lạ lẫm trong tôi. Hoàn toàn xa lạ.
Khi chúng tôi đi ra ngoài với nhau, anh luôn nhìn tôi chân thành trước khi anh nắm lấy bàn tay tôi.
Tôi nhìn mọi người xung quanh. Bắt đầu hoảng loạn. "Magnus ..."
"Đừng lo." Anh nói, tay siết chặt để tôi không vùng tay ra ngoài. "Anh đã làm phép lên chúng ta. Không ai thấy được đâu." Anh dựa lại gần và hôn tôi nhẹ nhàng.
"Anh đã rất vui." Anh thì thầm sau khi chúng tôi tách ra. "Chúng ta nên làm việc này thường xuyên hơn nữa."
Tôi chỉ gật đầu, cố gắng chống lại mọi thứ trong tôi không phải nhảy khỏi đụng chạm của anh, khi những mundie đi ngang qua mà không chú ý đến chúng tôi.
"Có lẽ chúng ta sẽ nâng cấp đến một nơi đông đúc hơn vào lần tới." Anh nói nhưng sau khi thấy tôi cứng người, anh lại, "Anh sẽ không bắt em phải lộ diện đâu. Anh không có bất cứ ý định gì khiến em không thoải mái. Em có thể tin tưởng anh."
Tôi gật đầu và anh đặt một cái thơm nhẹ lên má.
"Tạm biệt em, cục cưng." Anh thì thầm vào tai tôi trước khi lùi lại và bỏ tay tôi ra.
Tôi bỗng nhiên nhớ đến sự đụng chạm của anh. Anh dần dần trở thành thứ thuốc nghiện đối với tôi và tôi chưa xác định được nó là tốt hay xấu.
"Tạm biệt Magnus."
Anh tặng cho tôi một nụ cười trước khi chúng tôi đường ai nấy đi.
Ngay khi tôi chạy về Học Viện, tôi không ngừng nghĩ rằng, anh rất xứng đáng để mạo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top