Chương 2

"Xin chào người đẹp."

Tôi xoay người lại và thấy một người đàn ông ngồi cạnh mình. Hắn mặc chiếc áo sơmi xanh ôm sát người cùng với cái quần da giả màu mè và chúng chặt đến nỗi một cách không thoải mái. Tóc hắn được phớt lên một chút kim tuyến lấp lánh, chúng ánh sáng khi ánh đèn lướt qua. Hình như là kim tuyến, chắc vậy. Quá tối để nhìn ra màu mắt của hắn. Thậm chí với chữ rune; nhưng tôi có thể thấy viền kẻ mắt màu đen quanh chúng. Chắc chắn là hắn ta đã son môi bởi vì không có ai có thể có một làn môi hồng như vậy. Và anh ta nhìn tôi cười nhếch mép để lộ một chút hàm răng trắng đều.

Tôi quay đầu đi, lảng tránh ánh mắt hắn và cố suy nghĩ về điều gì khác hơn là công nhận việc là anh ta rất nóng bỏng.

'Đây không phải là điều mà mày nên nghĩ đến.' Tôi nhắc nhở bản thân. Nhưng không thể nhịn được quay lại nhìn anh ta thêm mấy giây.

Anh ta nháy mắt với tôi, nói, "Tôi có thể mời cậu uống gì không?"

"K-Không, cảm ơn." Tôi đáp, mặt ửng đỏ nhẹ.

Cảm ơn Các vị Thiên Thần rằng trong quá tối để thấy điều đó.

"Tại sao không?" Anh ta hỏi, nhìn tôi thích thú.

Sao anh ta lại mình như vậy?!

"Tôi không uống rượu." Tôi nhìn xuống tay mình mà hy vọng rằng anh ta sẽ để tôi yên.

Nhưng tôi lại không may mắn.

"Nhưng hai con Nephilim kia thì không ngại lắm. Có đúng không?"

Tôi nhìn anh ta lần nữa nhưng lần này hoàn toàn bối rối. Làm thế nào mà anh ta biết được về chúng tôi?!

Một tia sáng lướt qua anh ta lần nữa và lần này tôi có thể thấy đôi mắt anh ta. Tôi phải giữ tất cả lý trí để khiến bản thân không giựt mình. Đôi mắt màu xanh lá vàng, có những đường khe dọc ở giữa. Mắt mèo, một Warlock!

"Tại sao anh lại nói chuyện với tôi?" Tôi hỏi mà không cần suy nghĩ. Và lập tức hối hận khi anh ta cười ra tiếng. Tuy nhiên, mặc kệ tất cả, tôi không ngừng nghĩ rằng âm thanh lúc anh ta cười mới hay làm sao.

'Tỉnh táo lại.' Tôi cố làm sạch tâm trí khi anh ta dừng lại và nhìn tôi với một nụ cười mỉm.

"Tại sao tôi không thể nói chuyện với một Shadowhunter đẹp trai như cậu?"

Tôi gắng lờ đi câu cuối. 'Anh ta không có tán tỉnh mày đâu.' Tôi nhắc nhở chính mình rồi đáp: "Anh là một Downworlder. Lẽ ra chúng ta không nên nói chuyện với nhau."

"Đó là luật của nhà Clave," Anh ta vẫy tay dữ dội, "tôi không thích luật lệ. Chúng chán ngắt. Bây giờ mà phá luật; như thế càng ... vui. Không phải sao?" Anh nói từ 'vui' với giọng điệu khiến tôi nuốt nước miếng và kiềm chế không đỏ mặt mặc dù biết rằng nó đang hiện lên.

Tôi nhìn ra chỗ khác, không thèm trả lời, bắt đầu tìm huynh đệ của mình xung quanh club.

"Đang kiếm cách để chạy thoát khỏi tôi sao?" Anh ta nhìn tôi rồi giả vờ đau đớn. "Tôi không mong như vậy." Anh dựa lại gần thì thầm vào tai tôi, người tôi căng ra không biết phải làm thế nào. "Anh rất vui nếu được biết thêm về em nhiều hơn." Giọng nói đó thật quyến rũ và nhẹ nhàng khiến tôi phải rùng mình.

Nuốt nước miếng lần nữa và tôi dịch ra xa một chút, nhưng vẫn đủ gần để nhận được sự an ủi.

"Tôi là Magnus. Magnus Bane. Còn em là?" Anh cầm lấy bàn tay tôi với nụ cười ngả ngớn trên môi.

"Alec Lightwood." Tôi lấy tay mình ra, nhìn xung quanh để đảm bảo không ai thấy cuộc trao đổi nhỏ này.

"Alec?" Anh nhấc một bên lông mày, thắc mắc.

"Well, thực ra là Alexander. Nhưng tôi không thích người khác mình như thế." Tôi bày tỏ.

"Sao lại không? Nó rất hợp với em. Một cái tên quyến rũ cho một Shadowhunter nóng bỏng." Anh nói với một tia sáng trong đôi mắt.

'Mình không có đỏ mặt! Mình KHÔNG CÓ đỏ mặt!' Tôi gắng kiềm cơn xấu hổ nhưng có thể cảm thấy được má mình đang nóng dần lên. Điều tôi có thể làm là cầu mong anh không chú ý đến.

May mắn thay, tôi còn chưa kịp có cơ hội để trả lời bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hét ở phía kia của club. Thậm chí tiếng nhạc có lớn cách mấy, tôi cũng có thể nghe ra tiếng của Jace.

Tôi đứng dậy và đi xuyên qua đám đông, chỉ mất có vài giây. Không mất bao lâu để tìm thấy cậu. Mái tóc vàng ấy rất dễ thấy khi cả trong bóng tối.

"Jace, cậu đang làm gì vậy?" Tôi xém ngăng cậu đánh một Mundane(người thường) đang đứng trước mặt cậu.

"Hắn ta đụng vào Clary." Cậu gằng lên từng tiếng.

'Lại là cô ta.' Ý nghĩ của tôi trở nên giận dữ không vì lý do nào khác. 'Clary! Clary! Clary! Lúc nào cũng là Clary!'

Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi kéo Jace ra khỏi đám mundane, rời khỏi chỗ đông người. "Hắn chỉ là một người thường mà thôi. Không việc gì phải làm quá lên như vậy."

"Phải đó Jace." Giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi.

Tôi quay người lại ngay lập tức cứng lại khi thấy Clary.

"Hắn ta là đồ ngốc." Cô ta lại gần và kéo Jace đi khỏi tầm mắt của tôi. "Thôi nào, chúng ta nhảy đi."

Họ đi mà không nói một lời. Jace nhìn tôi qua vai cậu lần nữa trước khi đám đông lại nuốt chửng họ.

Tôi cố hít thở thật sâu nhưng chẳng khá hơn. Bỗng nhiên lại cảm thấy như không thở được nữa. Nó như nghẹn lại. Tôi không ngừng nghĩ đến tia sáng trong mắt Jace mà chỉ Clary mới co thể làm điều đó được. Nó quá sức chịu đựng. Tôi chỉ biết chạy ra cửa sau và bước vào màn đêm. Cái lạnh ập đến khi tôi vừa bước chân ra khỏi cửa nhưng nó giúp tôi có thể thở lại một lần nữa. Lấy hơi thật sâu và trấn tĩnh lại. Tại sao là cô ta? Tại sao không phải là tôi? Cô ta tốt hơn tôi chỗ nào? Lúc này mọi câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu tôi. Phải mất một hồi tôi mới có thể bình tĩnh và ngưng việc lấy tay đập liên tục vào đầu. Ít nhất là mình còn chịu được.

Tiếng đóng cửa vang lên, tôi không nhớ là để cửa mở.

"Xin chào Mắt Xanh." Giọng nói quen thuộc thổi đến.

Tôi xoay người, kinh ngạc thấy tên warlock dựa người vào tường, nhìn chằm chằm về phía tôi, đôi mắt mèo lấp lánh dưới ánh trăng. Cố gắng nhìn sang chỗ khác tránh khỏi ánh mắt đẹp chết người kia nhưng không thể. Cái nhìn đắm đuối ấy đã làm tôi chững lại.

"Anh đang theo dõi tôi?" Tôi hỏi khi biết rằng nên có cái gì đó nên cắt ngang chuyện này.

Anh chỉ cười với tôi, "Dĩ nhiên là không. Như vậy thì sẽ rất kỳ hoặc." Nụ cười trở nên lém lỉnh. "Anh ra đây để lấy không khí trong lành. Và em đã ở đây, trông đơn bạc và xinh đẹp dưới ánh trăng."

Tôi ngượng đến đỏ cả mặt nhưng lần này tôi quyết hạ nó xuống.

Thiên Thần ơi! Anh ta là ai mà có thể làm con đỏ mặt được chứ?!

"Cho nên ..." Anh ta tiếp tục khi thấy tôi không lên tiếng. "Đắn đo, suy nghĩ?"

"Cái gì? K-Không. Tôi không ..." Tôi muốn nói dối rằng tôi không phải gay nhưng anh ta nhếch miệng cắt ngang tôi.

"Thôi làm ơn đi. Cái cách em nhìn người bạn lúc nãy đã quá mức để lĩnh hội cụm từ 'chỉ là bạn', không phải sao?" Anh ta nói rồi bật người khỏi bức tường và duỗi thẳng người.

"Tôi ..." Nhìn xuống đôi giày mình không biết nói gì hơn. Anh ta đã thấy. Hiện tại tôi chẳng thể phản bác. Anh ta chắc chắn sẽ không tin tôi. Nên tôi không thể nói.

"Đừng lo lắng, anh sẽ không nói gì hết." Tôi ngạc nhiên nhìn anh nhưng anh chỉ tiếp tục nói, "Thậm chí vì một nguyên nhân nào đó. Xem ra cậu ta đánh nhau vì cô gái tóc đỏ và cậu ta cũng không biết đến cảm giác của em ... đúng không?"

"Không." Tôi thì thầm nhưng vẫn biết anh đã nghe thấy.

"Vậy thì cần gì phải tra tấn mình như vậy?" Tôi thậm chí còn không thể nhìn vào mắt anh ta. "Em chỉ việc nói với cậu ta thôi." Anh nói rồi thoáng lùi lại khi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt tôi. "Hoặc em có thể quên cậu ta đi." Nụ cười đã trở lại.

Tôi như bị thuyết phục. Quên đi Jace sao? Tôi đã cố gắng, không phải sao? Đã cố gắng rất nhiều lần nhưng hầu như chẳng có chuyển biến gì. Dường như chẳng có cái gì có thể vượt lên tình yêu của tôi dành cho cậu. Mặc dù nó rất đau đớn.

"Anh có thể giúp với đề nghị thứ hai." Anh ta tuyên bố sau vài giây im lặng.

Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn khi anh ta tiến lại gần. Tôi đứng im lặng và không di chuyển, không biết nên làm gì.

"Anh đã rất nghiêm túc về việc muốn tìm hiểu rõ về em hơn." Anh ta dừng lại chỉ cách tôi vài cemtimet. "Anh không thường xuyên chú ý đến các Shadowhunter. Nhưng em hình như ... rất thú vị." Anh suy nghĩ.

"Tôi không có." Tôi lại nhìn xuống rồi thì thầm.

"Anh nghĩ mĩnh sẽ người phán xét điều đó." Anh vươn tay nắm lấy cằm và nghiêng khuôn mặt tôi để chúng tôi có thể thấy mắt nhau. Anh đã cười vì điều đó. Một nụ cười tươi, động lòng người. Da thịt tôi phát nóng mỗi nơi anh chạm vào và nhanh chóng nhận ra bàn tay ấy đang di chuyển từ cằm xuống bờ vai tôi. Tôi đã không chống cự mặc dù tâm trí mình, một phần vẫn còn hoạt động- phía Shadowhunter- gào thét kêu tôi hãy tránh đi. Trước mặt tôi là một Downworlder. Một nam Downworlder. Là kẻ thù. Và tôi không tiến lên nữa mặc dù người như đã dán sát vào. Không, tôi đứng im. Đấu tranh với chính mình.

"Em có biết ..." Bàn tay chậm rãi dọc theo cánh tay tôi. "Rằng tóc đen và mắt xanh," anh cầm lấy tay và luồn những ngón tay của chúng tôi vào nhau, "là sự kết hợp mà anh thích nhất."

Cười lần cuối và kéo tôi lại gần để chúng tôi có thể đối diện nhau và tôi đã biết điều xảy ra tiếp theo, anh ôm tôi nhẹ nhàng rồi đặt lên đôi môi tôi nụ hôn nhẹ. Tôi thấy ngứa ngáy chạy dọc qua sống lưng nơi tiếp xúc với anh. Vài giây đầu tiên tôi đã sốc nhưng rồi, không suy nghĩ gì- làm như tôi có thể suy nghĩ được ấy- tôi nhắm mắt và đáp lại nụ hôn của anh. Tận hưởng cảm giác sự mềm mại từ đôi môi anh đang cùng với tôi di chuyển theo nhịp điệu. Trong lúc hôn anh đã cười và tay anh đang đặt ngang hông mình, kéo tôi lại gần hơn nữa. Không biết từ lúc nào cánh tay mình đã vòng qua cổ anh, ngoại trừ những cái đụng chạm và đôi môi của anh, tôi rời bỏ lý trí của mình. Sau vài phút chúng tôi tách ra để lấy không khí, cả hai đều thở dốc. Tay chúng tôi giữ nguyên vị trí và không ai muốn thay đổi điều đó.

"Thật tuyệt vời." Magnus thở ra.

Tôi đỏ mặt. Không có cách nào ngăn được việc tôi đỏ mặt từ đầu đến cổ.

"Và em đã đỏ mặt." Anh thỏ thẻ. "Đáng yêu làm sao."

"Đừng đùa giỡn với tôi." Tôi nói, lùi lại cách xa anh một chút.

"Anh không đùa giỡn với em." Anh nói với nụ cười quyến rũ rồi lại kéo tôi lại đối diện nhau lần nữa. "Anh đang khen em đó chứ." Anh thì thầm bên tai tôi.

Tôi rùng mình trước giọng nói và hơi thở nóng bỏng phả vào da tôi.

"Đó là nụ hôn đầu tiên của em." Tôi ngại ngùng thú nhận.

"Thật sao?" Anh hỏi, ngạc nhiên nhìn tôi, "bởi vì em dường như rất giỏi trong việc đó."

Tôi biết mình đang đỏ mặt ngày càng dữ dội khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang vuốt ve gò má tôi. Tôi cảm nhận sự tiếp xúc. "Cảm ơn, chắc vậy ..." Tôi vừa nói vừa nhìn đôi giày lần nữa.

"Có muốn hôn thêm một lần nữa không?" Anh nói, rồi lại cười.

Ngay lúc tôi có ý định phản đối, anh dùng những ngón tay dài cầm lấy cằm tôi, tay còn lại thì bám chặt hông tôi và anh hôn lần nữa. Lần này tôi đáp lại nụ hôn nhanh chóng và tôi có thể nghe – và cảm nhận được – tiếng hừ nhẹ phát ra trong cổ của chúng tôi. Nụ hôn này không nhẹ nhàng và chậm rãi như cái lúc đầu, nhưng tôi không có ý định ngăn cản. Thật ra, tôi đã lạc lối trong đó thậm chí còn không nhớ nổi tên của mình. Tôi có thể thấy được đầu lưỡi anh trên môi mình và tôi ngạc nhiên thức tỉnh. Nhưng trước khi tôi có thể làm gì, thì đầu lưỡi của anh đã khám phá vòng miệng tôi và nhảy múa với chúng. Tôi nhảy dựng lên khi tiếng rên thoát ra khỏi miệng mình. 'Chúng từ đâu ra vậy?'

Cái rung nhẹ phát ra từ túi quần sau khiến tôi hồi tỉnh lại. Tôi nhảy ra ngoài, thoát khỏi vòng tay của Magnus. Nhưng anh cũng chẳng rời quá xa tôi; anh dùng sức giữ lấy hông tôi, không hề buông bỏ.

Tôi lấy chiếc điện thoại của mình từ túi sau rồi nhăn mặt. Đó là tin nhắn đến từ Izzy:

Anh đang ở đâu?! Gặp nhau ở trước trong 5 phút nữa hoặc tụi em sẽ bỏ lại anh!

"Xin lỗi, em phải đi." Tôi nhìn lên anh trước khi lật đật quay đầu đi.

"Đợi đã." Anh túm lấy cổ tay, ngăn tôi lại.

Tôi xoay người thắc mắc nhìn lại anh.

Anh cười nhẹ, lấy chiếc bút từ túi áo và viết lên mu bàn tay tôi.

"Gọi cho anh." Anh nói rồi nháy mắt lần cuối trước khi xoay người bước đi. Trở vào trong club.

Trong có mấy giây tôi lại đỏ mặt nhưng lập tức tiếng kêu của tin nhắn làm tôi trở về thực tại.

"Shit." Tôi gằng tiếng lên chửi sau đó xoay người chạy hối hả vào con hẻm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top