1
"Khi hai tâm hồn đồng điệu đều bước qua tuổi mười sáu, họ sẽ nhìn thấy nhau qua vô vàn các thế giới."
Đó là những gì người ta hay định nghĩa về "Soulmate", hay ít nhất, là những gì mà cha mẹ thường dạy cho con mình về bạn đời của chúng.
Magnus lại không may mắn đến thế. Cái ngày mẹ anh tự tử, cha anh cố giết chết anh, anh vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa được ai dạy về "bạn đời." Mãi cho đến cái ngày anh được tìm thấy, được những Tu huynh câm nhận nuôi, được ban cho cái tên "Magnus Bane", được dạy dỗ và khai sáng trí óc, anh mới nghe đến nó. Khi cả hai người bạn đời đều đã qua lứa mười sáu, tay họ sẽ xuất hiện dấu hiệu của một hạt giống, họ bắt đầu mơ về những cuộc đời khác mà họ hạnh phúc bên nhau. Và khi cả hai gặp nhau, hạt giống ấy từ lúc nào đã nở rộ thành một bông hoa, cuộc phiêu lưu xuyên qua các thế giới cũng kết thúc.
Anh đã mong mỏi chờ đợi từ khi ấy.
***
Phần I
Những đóa hoa thật thay cho một bông hoa giả chưa từng xuất hiện
Hồng trắng - Khởi đầu
Ở cái tuổi đôi mươi thơ mộng, anh từng yêu một cô gái. Cô nàng có mái tóc đen, dài, thắt thành bím. Đôi mắt cô tròn, khi cười lại như vầng trăng khuyết, con ngươi xanh xanh như bầu trời mấy ngày không mây, mang theo bao hy vọng, sức sống và tuổi trẻ.
Nhưng, các giấc mộng phiêu lưu qua dòng thời gian và thế giới đầy thú vị của những cặp bạn đời hoàn toàn không đến với anh. Mu bàn tay của cô lẫn anh đều không có dấu vết gì. Cô không phải là bạn đời của anh, và anh chắc rằng cô cũng hiểu điều đó, nhưng cả hai đều không ai nhắc tới việc này.
Tình đầu luôn là đẹp nhất, cũng là ngây thơ nhất. Mối tình đầu này, đã khiến anh có lúc nghi ngờ về thứ cổ tích gọi là bạn đời, hay nghi ngờ về sự sắp đặt sai lầm của Chúa khi cho rằng anh và cô không thuộc về nhau.
Và dù cho tình yêu hai người có nồng nhiệt, có thắm thiết thế nào, họ vẫn không thể ở bên nhau mãi mãi. Vì anh là một pháp sư và cô là một người thường. Anh nhìn mái tóc đen óng của cô bạc dần, bạc dần, rồi nó trở nên trắng xóa lúc nào không hay. Những nếp nhăn ở khóe mắt không biết đã xuất hiện từ khi nào, nhưng nó ngày một nhiều. Và đôi mắt xanh ấy nó đục dần vì sức yếu của tuổi già.
Ngày hôm đó cô mất, anh đặt lên mu bàn tay cô đóa hồng trắng. Hồng trắng, loài hoa mang ý nghĩa của sự khởi đầu - là mối tình đầu của anh, và nó còn có nghĩa là kết thúc, sự chấm dứt của cuộc đời cô. Một đóa hoa tượng trưng cho tình cảm đã nở rộ của hai người. Một đóa hoa thật cho một đóa hoa giả đã không xuất hiện. Anh không tin chắc rằng mình sẽ không yêu ai nữa, nhưng anh đã nghĩ chắc anh sẽ không yêu ai nhiều đến vậy đâu.
Cuộc đời một pháp sư dường như là vĩnh cửu, anh không thể cứ dừng lại ở nỗi đau. Anh đi khắp nơi, chu du khắp chốn, suốt mấy chục năm ấy, tim anh cứ đau đớn khi nhớ về cô nàng Peru.
***
Nhung tuyết - Quý phái
Những năm cuối thế kỷ XVIII, anh đặt chân đến Pháp, đất nước của sự lãng mạn, hay người ta bảo thế, trước khi cuộc Cách mạng diễn ra. Pháp dù đang trong khói lửa chiến tranh, nhưng vẫn không làm giảm đi tình yêu mà anh dành cho thời trang của đất nước xinh đẹp này.
Và khi ấy, anh lại yêu một lần nữa.
Axel von Fersen - một chàng bá tước điển trai đã hớp hồn anh từ lần đầu chạm mắt. Chàng bá tước cùng mái tóc đen tới vai và đôi mắt xanh như viên kim cương Hy vọng đã được dâng cho vị vua Louis XIV. Và nếu đã nói thế, thì cũng phải kể đến thứ ánh sáng cùng tên lấp lánh trong đôi mắt đó, một thứ đã khiến anh chịu dấn thân mình vào cái vòng hỗn loạn đầy thuốc súng này.
Anh và cậu ta đã cùng ăn tối, cùng nhau giải cứu nữ hoàng Antoinette. Tình cảm đã nảy sinh giữa bọn họ. Họ đã trao nhau nụ hôn.
Nhưng, hạt giống trên tay cả hai đều chưa từng xuất hiện. Mà đoạn tình cảm này cũng không đủ sâu để anh phải chặt đứt hoàn toàn sự tin tưởng của mình vào thứ gọi là "bạn đời."
Nếu như nó đủ sâu, anh đã không vì một chút rắc rối nho nhỏ với đám ma cà rồng mà rời bỏ nước Pháp. Nếu như nó đủ sâu, khi anh nhận được bức thư từ Sophie - chị cậu , nhờ anh ngăn cản Axel tự hủy hoại mạng sống của mình, thì anh đã bất chấp tất cả để chạy từ dãy Alps về Pháp, kể cả nếu Axel không nghe lời anh, anh cũng có biện pháp để ngăn cản cậu. Nhưng không, tình yêu này không đủ.
Tuy vậy, nó vẫn hiện hữu, anh không thể cứ thế mà chối bỏ nó. Ngày hôm ấy, trên đỉnh một ngọn núi thuộc dãy Alps, giữa cái lạnh giá từ những cơn gió mang lại, anh ngắt một bông hoa nhung tuyết - loài hoa tượng trưng cho tình yêu, chôn xuống nền tuyết trắng xóa cùng bức thư của Sophie. Đó là lời tạm biệt, cũng là lời cầu an dành cho Axel, dù cậu còn sống hay đã trết.
***
Hồng vàng - Phản bội
Thế kỉ XIX, anh đến cư ngụ tại London. Với anh, London là một thành phố ảm đạm, chìm đắm giữa màn sương không bao giờ tan . Và cũng nơi này, mấy tên tư sản mặc áo bành tô cứ đi đi về về vội vàng như thể thời gian là một sinh vật và nó đang dí sát mông họ. Một thành phố náo nhiệt khoác vẻ ngoài ảm đạm.
Dường như Chúa không thể nhìn anh sống mãi trong cô độc. Anh lại yêu một cô nàng khác. Và thật may sao, cô nàng là một ma cà rồng, loài sinh vật được ban cho cuộc đời vĩnh cửu. Camille, cô gái với mái tóc vàng óng như nắng trưa hè. Tương phản với màu tóc chói sáng ấy, mắt cô mang màu lục mát mẻ như cây rừng. So với những tình yêu trước đây của anh, cô chẳng hề có điểm nào tương tự cả, nhưng ở cô lại có một sự gợi cảm đặc biệt vô cùng, khiến anh không thể cưỡng lại. Và từ lúc nào không hay, anh đã rơi vào lưới tình với con người này.
Sống vài trăm năm, tình thật thì ít, thoáng qua lại nhiều, cũng chưa có ai làm anh bâng khuâng như cô gái này đây. Dường như vì đều là những kẻ bất tử nên anh và cô rất hiểu nhau. Có những đêm nhìn cô ngủ say, mái tóc vàng lòa xòa trên trán, tay cô nắm chặt lấy áo anh, anh lại nghĩ về cái thứ gọi là "bạn đời." Anh bắt đầu nghi ngờ về thứ cổ tích ấy. Có thể nào những kẻ bất tử như anh sẽ không bao giờ có bạn đời? Vì cuộc đời kẻ bất tử dài lắm, liệu có ai có thể khiến họ yêu mãi hay sao? Ồ, anh không biết, cứ hạnh phúc với hiện tại là được rồi.
Tuy vậy, Camille lại không có suy nghĩ như anh. Cô cứ vướng mắc với thứ hạt giống không xuất hiện trên tay họ. "Anh yêu em thật sao?" Đã rất nhiều lần anh nghe như vậy. Và anh chỉ ôm lấy cô, hôn lên làn da trắng bệch ấy. "Thật, chưa từng yêu ai nhiều như em đâu" Cô im lặng, lại vui vẻ trở lại, nhưng anh thấy, đâu đó trong cô vẫn có một lỗ hổng.
Cô bị đám ma cà rồng săn đuổi, anh biết rằng cô phải rời khỏi London, rời khỏi nước Anh. Nhưng anh không ngờ nó đột ngột thế. Cô rời đi, không một lời tạm biệt, không cho anh biết rồi cô sẽ đi đâu. Cô như mây khói, đột ngột biến mất. Có kẻ bảo anh rằng, cô yêu một tên người thường và đang sống cùng hắn. Anh không tin hắn ta. Vì anh không thể chịu được khi nghĩ rằng cô đã thay lòng.
Và một ngày, cô lại trở về trong sự mỏi mệt. Anh hỏi cô "Em đã đi đâu suốt mấy năm nay?" Camille bảo cô ở Pháp. Anh thất vọng hoàn toàn. Dù biết là sai lầm khi theo dõi cô, nhưng rõ ràng, cô ở Nga, chứ nào phải cái đất nước của sự lãng mạn kia. Camille đã không yêu anh như cách anh dành hết tình cảm cho cô. Anh biến ra một bó hồng vàng, thật buồn cười làm sao loài hoa mang ý nghĩa của sự phản bội lại có màu như mái tóc cô , một thứ mà anh từng rất thích hôn lên. Có vẻ Camille không hề biết ý nghĩa loài hoa này. Cô đã cười thật tươi khi anh trao cô bó hoa. Khi này, anh bỗng nhận ra, cô đang mang găng tay, thứ mà cô chưa từng mang bao giờ. Điều đó khiến anh càng kiên quyết buông lời. Anh không nhớ rõ biểu cảm của cô khi ấy như thế nào, vì anh không nỡ nhìn vào đôi mắt đó, anh cũng không dám, vì sợ rằng cô nhận ra tình cảm còn sót lại trong mắt anh. Cô đã cho anh một cái tát thật mạnh, việc mà không ai dám làm với anh từ lâu lắm rồi.
Một cuộc tình kết thúc như thế đấy. Nhưng tình cảm anh dành cho cô vẫn không mất đi được.
***
Cẩm chướng vàng - Thất vọng
Không lâu lắm sau khi chia tay Camille, anh bị Ragnor và Catarina kéo về Peru. Họ bảo anh cần rời càng xa London càng tốt, để cái sự ủ dột của anh không lây lan khắp mọi người xung quanh. Mà đó cũng chỉ là một phần, còn lại là do cuộc chiến tranh Thái Bình Dương vừa kết thúc, và Peru lại chiến bại. Chiến tranh mang theo rất nhiều thứ, và sau chiến tranh thì số người cần đến sự giúp đỡ lại càng nhiều, đây chính là thời cơ tốt nhất cho chuyến làm ăn của họ.
Anh đi dọc theo bờ biển, tiếng sóng rì rào từng đợt, làn gió mặn nhẹ đảo qua làn da, mang theo mùi vị như khói lửa, mang theo cái gì đó đau thương. Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã bảo việc đưa anh về Peru chẳng phải ý kiến hay khi mà Peru là nơi anh đã trải qua mối tình đầu. Hôm nay, anh quay lại nơi hai người từng sống, nơi mà xương cốt cô được chôn giữ, nơi có nấm mồ mà anh tự tay dựng lên. Thời gian, chiến tranh, có quá nhiều thứ đã phá hủy nơi đó. Anh nhớ cái khoảng thời gian yên bình của tuổi trẻ, nhớ mối tình đầu dịu dàng của mình, rồi đột nhiên hốt hoảng khi anh chẳng thể nào nhớ nổi hình ảnh của người con gái ấy. Anh chỉ nhớ cô nàng có mái tóc đen nhánh, một đôi mắt xanh, và đóa hồng trắng anh đặt lên tay cô vào giây phút cuối cùng. Chỉ thế. Mỉa mai thật khi anh từng nghĩ sẽ không yêu ai nhiều như cô. Có lẽ, tình yêu anh dành cho cô không lớn như anh nghĩ. Hoặc là, kẻ bất tử vốn không có tình yêu nào có thể khiến họ khắc ghi đến suốt đời.
Tại Peru, tình yêu lại đến với anh. Việc mà anh không hề nghĩ sẽ xảy đến nhanh như vậy. Một buổi chiều mát mẻ, tiếng nhạc từ cây đàn charango đã đưa lối anh đến với cậu. Ngay từ giây phút nhìn thấy cậu trai với làn da sậm màu ấy, anh biết, anh đã bị hấp dẫn rồi.
Chàng trai với cây đàn charango, chàng trai với làn da màu đồng, chàng trai với đôi mắt đen lấp lánh tia sáng, như thể chứa đựng mọi thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời, chàng trai với mái tóc hơi xoăn màu nâu đất. Mỗi khía cạnh, mỗi chi tiết ở Imasu đều khiến anh không thể rời mắt. Tiếc thay, cậu chỉ là một người thường. Mấy lần, nhìn cậu chăm chú dạy anh chơi đàn charango, anh đã phải ngăn mình để không kể cho cậu thế giới cậu đang sống có một góc khuất thần kì và đẹp đẽ đến dường nào. Anh sợ khi mình kể ra rồi, cậu sẽ cảm thấy anh thật đáng ghê tởm bởi một nửa dòng máu đang chảy trong anh. Không, anh không thể, anh sợ đau, chỉ nghĩ đến ánh mắt sợ hãi mà cậu sẽ nhìn anh cũng đủ làm anh có cảm giác như hàng vạn cây kim đang đâm lên da thịt, hàng ngàn mảnh kính đang cắm vào tim.
Và ngay khi anh quyết định sống cùng cậu, nói cho cậu mọi điều bí mật mà anh đã phải chôn giấu quá lâu. Họ chia tay. "Anh chóng chán quá, Magnus. Giống như trên cuộc đời này, mọi thứ đối với anh chỉ là phù du vậy." Ồ, Imasu ơi, em không biết đâu. Rằng anh là thứ bền vững nhất mà em đã gặp trong cuộc đời.
Cứ thế, một cuộc tình của anh lại qua, để lại cho anh sự thất vọng tràn trề. Anh đã nghĩ Imasu có thể giữ chân anh lâu hơn, và anh sẽ dừng chân ở Peru này thêm vài chục năm nữa vì người con trai này.
Ngày anh trở về London, anh đặt trước ngôi nhà nhỏ của cậu một bó cẩm chướng vàng.
***
Anh thảo - Từ bỏ và tạm biệt
Magnus ngồi tại góc khuất của một câu lạc bộ đêm, tận hưởng điệu nhạc tuyệt vời đang được biểu diễn trên sân khấu. Anh thích cái không khí này, nó nhộn nhịp, nó cho anh biết rằng anh vẫn đang sống, và nó sẽ giữ cho anh tiếp tục sống. Không biết từ lúc nào, sự mong mỏi vào thứ gọi là bạn đời của anh đã biến mất. Và nếu như anh không còn gì để chờ đợi, thì anh sẽ chỉ còn lại một cái xác bất tử. Vậy nên anh liên tục tìm kiếm thú vui cho mình, một thứ gì đó để giữ cho mình không gục ngã về mặt tâm hồn, và đấy, anh tìm đến những câu lạc bộ đêm, những bữa tiệc linh đình, những cuộc tình thoáng qua...
Có một điều anh phải thừa nhận là giọng hát của người con gái đang biểu diễn ấy có thể làm đổ gục bất cứ người đàn ông nào. Etta, nữ danh ca đang nổi nhất hiện nay, đang biểu diễn trước mắt anh. Bộ trang phục hồng sậm bao quanh thân cô làm cô như một đóa hoa nở rộ dưới ánh đèn sân khấu, làm bao người đang ông không thể rời mắt.
Ngay khi cô nàng vừa lui xuống sân khấu, anh cũng đặt xuống ly rượu vang đỏ sẫm vẫn còn hơn nửa và bước đến nơi cô đứng. "Em đồng ý nhảy với tôi một điệu chứ?" Cô lúng túng nhìn anh, rồi khẽ gật đầu, trong ánh mắt ghen tỵ của những tên đàn ông khác. Điệu Jazz - Begin the Beguine - vang lên ngay lúc ấy. Bước chân họ, tâm hồn họ, như được tiếng nhạc nối kết với nhau. Đôi tay thô ráp của anh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé, mềm mại của người bạn nhảy. Gần quá. Họ gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt đen láy kia. Gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy gò má cô đã hơi ửng đỏ. Gần đến nỗi anh có thể nghe được mùi nước hoa nổi nhất năm nay trên người nàng nghệ sĩ. Ngay khi điệu nhảy kết thúc, họ đã đổ gục vì nhau.
Họ bắt đầu hẹn nhau ra ngoài, đến những nhà hàng sang trọng. Họ bắt đầu cùng nhau khiêu vũ, mỗi khi cô hát xong tại một sân khấu nào đó. Họ bắt đầu hôn nhau mỗi khi về đến nhà, nhà của bọn họ. Để không phải lặp lại sai lầm như khi anh đã yêu Imasu, anh kể cho Etta nghe thế giới xung quanh cô có những thứ tuyệt vời như thế nào mà cô không thể nhìn thấy được. Anh nhớ lần đầu tiên cô nghe đến một thế giới mà mọi câu chuyện cổ tích đều là thật, ánh mắt cô đã sáng lên niềm ước ao như thế nào, và cô chăm chú vào từng câu chữ của anh như thể đang nghe một thứ âm nhạc gì đó đẹp đẽ lắm.
Nhưng rồi anh phát hiện có gì đó không ổn ở cô. Có những đêm, cô thơ thẩn ngắm nhìn thành phố đêm, mà tâm hồn cô đã trôi nổi đi đâu mất, một tay liên tục xoa lấy mu bàn tay còn lại. Hay những lần cô nở nụ cười gượng gạo với anh khi anh hỏi 'Em ổn chứ?' Và cả những lúc đôi mắt cô khát khao dõi theo hình ảnh của một người mẹ nắm tay đứa bé đi trên phố xá đông người. Dần dần, anh nhận ra, cô muốn có một gia đình. Tuy vậy, anh vẫn giữ yên lặng, không muốn phá hỏng tình cảm của họ, anh đã chịu quá đủ với những cuộc tình nửa vời.
Đó cũng là một quyết định sai lầm trong đời anh.
Cô rời đi, không để cho anh bất kì lời nhắn nào. Liệu cô có nghĩ đến anh sẽ thẩn thờ thế nào khi nhìn đến căn hộ trống rỗng của cô? Etta, người con gái dịu dàng của anh, cuối cùng lại tàn nhẫn với anh như thế. Trách làm sao được đây. Thiếu nữ nào cũng có ước mong. Với người con gái tuổi vẫn còn đôi mươi như Etta, cô có một tương lại sáng lạng, cô thừa cả điều kiện để ao ước về một gia đình bình thường. Một thứ mà mãi mãi anh đều không thể cho cô.
Tạm biệt em Etta, mong em có thể tìm thấy hạnh phúc, người con gái dịu dàng của anh.
Từ ngày hôm ấy, cứ vào ngày 18 hằng tháng, câu lạc bộ mà nàng nghệ sĩ Etta từng biểu diễn lại nhận được một bó anh thảo hồng sậm kèm theo lời nhắn "Thân gửi em, Etta."
Phần II
Tìm thấy em sau hơn bốn trăm năm
Hoa trà trắng - Chờ đợi
Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống một căn hộ nhỏ tại New York.
"Magnus, nhanh lên nào. Hay anh muốn trễ giờ học đấy?" - Một giọng nói xa lạ gọi tên anh. Anh hoảng hốt nhìn con người ấy. Anh không thấy được gương mặt cậu, hay chính xác hơn, không thể nhớ. Hỏi người con trai ấy như thế nào sao? Tạo vật đẹp nhất mà anh từng thấy trong cả cuộc đời. Nhưng bảo anh miêu tả về cậu ta? Anh không thể. Dường như có thứ gì đó sẽ xóa ngay hình ảnh cậu trong trí óc anh, khiến anh không thể nhớ về bất cứ chi tiết nào trên gương mặt cậu. Cậu như bóng hình ánh trăng rọi xuống mặt nước vậy, có thể nhìn, nhưng không thể giữ.
"Tới ngay đây!" Giọng ai đó, giống như anh, vang lên từ sau lưng khiến anh phải quay lại. Một Magnus khác, trẻ hơn. Đôi mắt cậu ta vẫn có dạng như mắt mèo, nhưng trong đó lại chứa đựng sức sống, chứa đựng niềm vui của tuổi trẻ. Là anh, nhưng cũng không phải anh.
Magnus thức dậy trong hốt hoảng, khi ánh nắng buổi sáng vẫn còn. Anh lập tức kiểm tra mu bàn tay trái của mình, không có. Rồi mắt anh lần sang bên tay phải... Hạt mầm đã xuất hiện từ lúc nào, như một hình xăm vẫn luôn ở đó. Ngay lập tức, một cuốn sổ xuất hiện ngay trên tay anh. Viết, viết đi Magnus. Có gì thôi thúc anh. Viết đi, trước khi anh quên.
"Ngày thứ nhất..."
Ngay tối hôm đó, một bữa tiệc được tổ chức. Ragnor, kẻ đang đi du lịch cũng bị anh kéo đến. Và Catarina cũng đến ngay sau ấy. Anh đưa tay phải mình ra cho họ nhìn một cách đầy tự hào, rồi cười khúc khích khi cả hai ngạc nhiên đến đứng hình. Và không chỉ họ, cả đám người dự bữa tiệc của anh cũng im lặng đến phát sợ khi nghe anh giới thiệu "Buổi tiệc mừng sinh nhật trễ một ngày cho bạn đời của tôi."
Ngày hôm đó có thể liệt vào danh sách những ngày hạnh phúc nhất trong đời anh. Ngày mà anh tìm lại được sự sống.
Ngày thứ hai, anh thấy mình là một nhà thiết kế thời trang, cậu là một anh chàng người mẫu. "Anh" vì cậu, mà thiết kế nên cả bộ sưu tập. Cũng là ngày anh nghe thấy tên cậu, Alexander. Cái tên ấy cứ vang vọng trong đầu anh, không dứt. Alec, Alexander, người bảo hộ. Tuy không thể nhớ gương mặt cậu, nhưng anh chắc một điều, đây là một cái tên đẹp tựa như chủ nhân của nó vậy.
Ngày thứ ba, cậu là học sinh, anh là giáo viên. Anh bắt gặp cậu ngại ngùng hôn lên môi "mình", dường như anh và "Magnus" ấy có một sợi dây liên kết, anh cảm nhận được niềm hạnh phúc dần dâng lên trong lòng. Anh phát hiện ra một thông tin thú vị: Cậu thích mắt của anh lắm, thích cái thứ mà anh ghét cay ghét đắng ở mình bấy lâu nay, thứ khiến cho mọi người xa lánh anh mỗi khi nó xuất hiện. Bỗng, anh cũng yêu đôi mắt mình hơn, yêu thứ chứng minh cho một nửa dòng máu còn lại chảy trong anh.
Gần cả nửa thế kỉ, anh rốt cuộc có những chuỗi ngày hạnh phúc.
Ngày thứ tư, cậu là một chàng trai cùng ban nhạc với anh. Cậu không thích được mọi người chú ý, và luôn giấu mặt mình khi biểu diễn. Anh thấy "mình" nhìn cậu say đắm khi hát một bài hát về tình cảm. Và rồi họ hôn nhau sau cánh gà.
"Em nên cho họ thấy gương mặt đáng yêu của mình" - Đôi tay "anh" lướt dọc theo gương mặt cậu.
"Không đâu. Lỡ đâu em không được như họ hy vọng thì sao?" Cậu cúi đầu, khẽ trả lời
Ồ, chàng trai của anh, tự ti quá. Họ như hai thái cực, như đen và trắng, đối lập nhưng bổ sung cho nhau.
Ngày thứ năm, cậu và anh đều là diễn viên. Anh thấy mình khẽ nắm lấy tay cậu dưới tấm khăn trải bàn khi họ hẹn hò.
Alec rất dễ ngại ngùng. Đó là thứ anh nhận ra qua cả bốn thế giới. Và dù là anh ở bất kì thế giới nào, đều yêu cái sự ngây thơ đó của cậu.
Ngày thứ năm, anh thấy mình vẫn là một pháp sư, nhưng ở một thế giới mà Thợ săn bóng tối đã tuyệt chủng. "Anh" u buồn, dễ ngại, như lũ nhóc tuổi đôi mươi vừa biết yêu. Còn cậu đã vứt bỏ cái vỏ bọc tự ti của mình, không còn như ánh trăng tỏa sáng trong đêm tối, mà là mặt trời chói lọi trên trời xanh. Cậu đẹp, nhưng theo một cách rất khác. Dường như tính cách cả hai đã bị hoán đổi cho nhau.
Và anh cũng nhận ra một điều: "Alexander" sẽ mất trước "anh" và rồi "anh" phải sống cuộc đời còn lại trong cô độc hay sao? Liệu Alexander của anh ở thế giới này, có thể trường tồn cùng anh hay không? Nếu có, tình cảm của họ sẽ kéo dài mãi mãi hay sao? Chưa bao giờ anh căm ghét sự bất tử đến thế.
Hai năm. Hai năm anh chờ đợi tới giây phút họ gặp nhau. Hai năm anh hạnh phúc cùng những giấc mơ. Hai năm anh vui vẻ với những gì mình khám phá được về Alexander. Hai năm anh băn khoăn với những câu hỏi.
Hai năm kể từ tháng 9 năm 2007.
Cho đến một ngày anh nhìn đến hạt giống trên tay mình, từ lúc nào đã có nụ hoa, nó như đang chờ đợi thời cơ để bung nở, khoe những cánh hoa xinh đẹp đã được nuôi dưỡng, chăm trút bấy lâu. Anh biết, sắp rồi.
***
Tháng 8 năm 2009, New York
Hai giờ sáng, Magnus vẫn còn lang thang đâu đó trên phố xá New York. Khách hàng hôm nay đúng là một đám tồi tệ. Anh đã hao hết bao nhiêu sức lực mới miễn cưỡng đạt chuẩn mà họ đặt ra, và họ thậm chí còn chẳng cho xe đưa anh về.Tuy vậy, anh vẫn khá tận hưởng cái sự im lặng này, chân anh đặt xuống những bước chậm rãi. Không khí theo từng hơi thở vào trong phổi anh, có chút lạnh.
Có mùi gì đó... Anh dừng bước một cách đột ngột, con ngươi cũng chuyển sang vàng. Mùi khét... Mùi tro... Mùi loài quỷ bị giết... Không chỉ một con, mùi nồng lắm.Hẳn là gần đấy có một trận chiến đang diễn ra. Dù sao, cũng không phải việc của anh, nhưng ngay khi anh quyết định bước tiếp, có thứ gì đó kêu gào trong trí óc, làm da thịt anh run rẩy: Đi qua đó đi, Magnus.Linh hồn anh ngứa ngáy, rung động. Có gì rất quan trọng ở bên đấy.rất quan trọng với anh.
Tiếng động phát ra ngày càng lớn chứng tỏ anh đã đi đúng hướng. Anh dần nghe thấy tiếng kêu gào của con quỷ, rồi tiếng kim loại va chạm với nhau. Bỗng, tất cả im bặt. Trận chiến hẳn đã kết thúc. Ngay khi anh ngoặt sang khúc rẽ, một bóng hình rơi vào tầm mắt. Một thợ săn bóng tối. Đơn độc. Cậu cao, tấm lưng cậu trông đầy vững chắc. Tim anh đập mạnh khi nhìn cậu... Anh cảm thấy giống như sắp có chuyện rất lớn xảy đến, như là một cánh cửa nào đó sắp được mở ra.
Cậu cúi người, thu lại thanh gươm trên đất. Anh định tới bắt chuyện với cậu, nhưng một thứ khác lại xuất hiện.
"Cẩn thận!" Anh hét, ngọn lửa xanh từ tay anh phóng nhanh đến sinh vật đang cố tập kích đó. Cậu cũng nhanh chóng trở lại trạng thái chiến đấu. Ngọn lửa phóng trúng ngay mắt thứ ghê tởm kia. Nó gào lên đau đớn. Cậu đâm ngay thanh gươm vừa nhặt vào người nó. Xong. Chỉ trong chớp mắt và tên cuối cùng, hay như cậu và anh đều nghĩ, đã được giải quyết.
***
Hoa hồng tím - Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Hai tay cậu chống vào đầu gối, thở ra nhẹ nhõm, còn anh thì từ từ tiến lại gần. Cậu nở nụ cười, ngước mặt nhìn anh:
"Cảm ơn n-" Dừng. Thế giới, vạn vật xung quanh dừng lại đột ngột khi đôi mắt xanh màu biển cả đấy chạm mắt anh. Tim anh đập mạnh, đến nỗi nó vang vọng bên tai. Hay là tim cậu nhỉ? Không khí như bị rút mất. Thở. Thở đi. Bình tĩnh nào Magnus. Anh tự nhủ. Nhưng cơ thể lại không nghe theo anh.
Đột ngột hàng trăm, hàng ngàn hình ảnh ập đến trong tâm trí anh. Đầu anh đau, như sắp nổ tung. Anh khuỵu chân, hai tay ôm lấy đầu mình. Cậu cũng không khá hơn, ngã khuỵu xuống đất.
Cơn đau chỉ trong vài giây nhưng cảm giác như vài ngày, vài tháng đã trôi qua.
"Alexander..." Anh thì thào, nhìn người con trai đang ngồi dưới đất. "Em ổn chứ?" Tay anh đưa ra muốn đỡ cậu dậy. Anh có thể thấy ảnh mình hiện rõ trong con ngươi cậu. Nhưng cậu không hề nhìn anh, mà đang thấy thứ gì khác, xa xôi lắm.
Mất một khoảng khá lâu để Alec có thể bình tĩnh lại. Cậu vừa gặp bạn đời của mình. Và anh ấy đang nhìn cậu một cách đầy lo lắng. Đôi mắt xanh vàng giờ đã chuyển nâu ấy, cậu đã hôn lên vô số lần. Ở thế giới khác, tuy nhiên cậu phải phản ứng thế nào đây? Nắm lấy bàn tay đó, cảm ơn anh, rồi bắt đầu mấy chuyện tán tỉnh, hẹn hò? Hay bỏ qua bàn tay ấy, chạy một mạch về nhà? Người lớn dạy cậu về bạn đời, nhưng họ không dạy cậu cách phản ứng khi gặp nửa kia của mình. Giờ thì cậu hoàn toàn bối rối.
Bỗng, anh ngồi xuống cạnh cậu. Alec nhìn anh, khó hiểu. Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười, ánh mắt ấy như nhìn thấu mọi tâm tư trong cậu, làm tim cậu rộn ràng, nhưng không thể ngoảnh đi. Họ cứ nhìn nhau như thế. Hơi thở ấm áp phả vào mặt Alec, mũi cậu cảm nhận được mùi đàn hương. Cậu bừng tỉnh, ngửa người ra sau một cách nhanh chóng. Magnus cũng bắt đầu nhận ra mình định làm gì. Anh thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn không bỏ qua từng giây phút ngắm nhìn gương mặt của người kia. Làn da tái nhợt của Alec giờ đã đỏ rực, nó làm anh nhớ tới mấy quả cà chua chín trong một vườn rau anh từng đi qua, mắt cậu bối rối nhìn qua nhìn lại, giống như không biết nhìn đâu mới tốt.
Có lời bài hát nào đó vang lên trong đầu anh, một bài hát anh đã nghe lâu rồi.
「Baby, it just took one hit of you. Now I'm addicted 」
Chỉ vài giây cũng đủ khiến anh muốn tiến gần hơn nữa, nhanh hơn nữa, muốn nếm thử hương vị của đôi môi kia. Nhưng anh dừng bản thân lại. Alexander của anh, là một người ngại ngùng, và anh chắc rằng nếu anh làm thế, cậu sẽ chạy mất hút, và anh lại phải tìm cậu thêm một thời gian nữa. Hơn hết, anh trân trọng cậu, anh sẽ không làm thế nếu như cậu không đồng ý.
"Vậy... Magnus Bane. Dù chắc hẳn em đã biết rồi" Anh giơ tay ra, lần thứ hai, và Chúa mới biết anh muốn chạm vào tay cậu như thế nào.
"Ừm, tôi biết. Alec, Alexander Lightwood." Alec thấy có hơi lúng túng, nhưng cậu vẫn nắm lấy tay anh. Bắt tay thôi mà Alec. Cậu tự nhủ, và độ nóng trên mặt cũng đủ khiến cậu biết mặt mình hẳn đã đỏ như mặt trời luôn rồi. Tay anh lạnh thật. "Cảm ơn nhé."
"Hử?" Anh nhướng mày.
"Con quỷ ấy mà." Và cậu thấy anh cười, đôi môi vì trời lạnh mà đỏ ửng nhếch lên, làm lộ ra hàm răng trắng. Cậu sẽ không thừa nhận rằng việc hôn lên đôi môi ấy đã hiện thoáng qua trong đầu cậu đâu. Alec nhanh chóng nhìn đi nơi khác, để không phải làm gì dại dột.
"Ồ, giải cứu chàng hoàng tử của đời anh là chuyện cần thiết mà, phải không?"- Alec lúng túng khi nghe Magnus gọi cậu là "chàng hoàng tử của đời anh", tim cậu như đang bị thứ gì rượt đuổi. Cùng lúc này, cậu nhận ra giọng anh hấp dẫn như thế nào. - "Em xong nhiệm vụ rồi chứ?"
Cậu cố trở về với thực tại, và nghĩ xem mình còn gì để làm không. "Ừm. Tôi nên về rồi." Cậu đứng lên, phủi lớp bụi dính trên quần áo. Anh cũng từ từ đứng dậy và chỉnh chu lại mình.
"Alexander" Anh gọi tên cậu, như đang hát ca từ đẹp đẽ, như đang gọi thứ quý giá nhất đời mình. Cậu đã nghe anh gọi cái tên này rất nhiều lần, ở các thế giới song song, nhưng khi nghe anh gọi tên mình ngay trước mặt, cậu vẫn không thể kiềm chế bản thân chìm đắm trong tiếng gọi đó. Alec thích Magnus gọi mình như vậy.
Một mảnh giấy đặt vào tay cậu. Dòng chữ trên đó uốn lượn, quý phái, và lấp lánh bởi lớp mực kim tuyến. Đó là một dãy số điện thoại. Cùng với dòng chữ "Gọi anh nhé ;)" Cậu cười khi nhìn đến cái nháy mắt trên trang giấy kia. Một nụ cười vô tình hớp hồn con người nãy giờ vẫn luôn nhìn ngắm cậu.
"Tạm biệt. Ngủ ngon, Magnus."
"An toàn nhé, Alexander. Và chúc em có giấc mơ đẹp."
Hôm nay, chuyến phiêu lưu cuối cùng của chúng ta trong những giấc mơ.
***
Lưu ly - Forget me not
Alec chạy về học viện, áo đã ướt đẫm mồ hôi dù trời đang rất lạnh. Tâm trạng cậu rối bời. Hôm nay như một giấc mơ vậy. Đôi mắt ấy nhìn cậu lo lắng, cái nhếch môi, và khoảnh khắc môi họ sắp chạm vào nhau. Ôi các thiên thần, cậu lại nghĩ về nó.
Cậu nhìn cánh cửa học viện, chần chừ ở tay nắm cửa. Mong là không ai còn thức, đặc biệt là Izzy, cô em gái quá mức nhạy cảm của cậu. Đôi khi sự nhạy cảm đó làm cậu cảm thấy may mắn, đôi khi như lúc này, lại là một thứ xui xẻo cực. Cùng với tiếng thở dài, cậu mở cửa.
Cậu biết học viện vẫn như mọi hôm thôi, nhưng với tâm trạng cậu hiện tại thì sự im lặng của học viện thật bất thường, cái ánh sáng lờ mờ mang cho cậu cảm giác bí ẩn. Nếu như có ai xuất hiện ngay lúc này, thì Alec chắc rằng cậu sẽ vứt bỏ mọi huấn luyện từ năm cậu lên mười đến giờ để nhảy lên và hét toáng.
Cho đến khi cậu đóng cánh cửa phòng mình lại một cách nhẹ nhàng, cậu mới thấy nhẹ nhõm. Alec vẫn có thể cảm nhận được tim mình đập thình thịch từng nhịp trong lồng ngực. Cậu ngã ập xuống giường mà chẳng buồn mở đèn.
Hạt giống ấy cuối cùng đã nở thành hoa vào giây phút mà cậu gần như quên đi sự tồn tại của nó. Cậu đã ngắm nhìn nó suốt chặng đường trở về, một loài hoa màu xanh, xanh như mắt cậu vậy. Màu xanh ấy trở nên bắt mắt trên tay cậu. May mắn, vì từ giây phút hạt giống đó xuất hiện, cậu đã dùng chữ rune để che nó đi, và cậu sẽ tiếp tục che giấu nó. Không ai biết cậu có bạn đời, không ai biết đóa hoa đã nở.
Hôm nay sẽ là giấc mơ cuối cùng nhỉ... Lâu rồi, cảm giác tò mò mới lại tìm đến cậu. Liệu giấc mơ cuối cùng này sẽ nói về thứ gì đây? Cậu bỗng chờ mong giấc ngủ đến với mình.
Nhưng có gì làm bụng cậu sôi lên, làm tim cậu rạo rực. Trí óc cậu như thể được kích thích, cứ nhắm mắt lại, cậu lại nghĩ vu vơ về cuộc gặp gỡ của cậu với Magnus, hay những giấc mơ cậu đã trải qua trong hai năm qua, với một điều đặc biệt là cậu đã có thể thấy rõ gương mặt của Magnus. Và khi cậu nhận ra mình đang làm gì, mắt cậu lại mở, đối diện với bóng đêm. Một ngày mệt mỏi, và cậu vẫn không thể ngủ.
Chắc hẳn cũng gần bốn giờ sáng rồi. Tay cậu vò mái tóc của mình, lộn xộn. Cậu không muốn quầng thâm hay dậy muộn hơn bình thường, vì như thế thì cậu sẽ gặp rắc rối với em gái cậu mất. Cậu cố một lần nữa.
Rốt cuộc cậu thành công rơi vào giấc ngủ, hơn chục phút sau đó.
***
Cậu đứng trước một cái nhà kho dựng nên từ những viên gạch đỏ. Nó có cầu thang dài ngoằng giữa lối đi chậc hẹp và bốc mùi. Đâu đây nhỉ? Cậu nhìn xung quanh, không biết nên đi hướng nào mới tốt. Cho tới khi cậu nghe giọng nói xì xào.
"Nhanh lên nào" - Tiếng em gái cậu vọng lên giữa con phố vắng vẻ.
Đây rồi. Nhóm năm người rơi vào tầm mắt. Cậu thấy Jace, Izzy và chính mình đang cau có đầy khó chịu. Còn lại hai người cậu không thể nhớ được gương mặt họ, như khi cậu mơ về Magnus trước khi gặp anh vậy. Dường như giấc mơ chỉ cho cậu 'nhìn thấy' những người mà mình quen biết.
Nhanh chóng, nhóm người đã đến nơi cậu đứng, và nhìn chằm chằm vào cái nhà kho.
"Phải đây không?" Jace bảo, giọng hơi chần chừ.
"Chỉ có một cách để biết thôi." Và thế là Izzy, xuyên qua người cậu, nhảy lên những bậc cấp. Những người khác cũng đi theo cô. Nhìn họ chen chúc trong cầu thang, Alec bỗng cảm thấy tội nghiệp cho "chính mình", chắc cũng không dễ chịu gì.
Và cậu nghe tiếng mở cửa. Đợi cho họ đã vào hết, cậu mới chậm rãi bước từng bước lên cầu thang, xuyên qua cánh cửa, đến một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Ồn ào. Tiếng nhạc lùng bùng bên tai cậu,đông người. Cậu cảm thấy may mắn khi người khác không thể chạm vào mình lúc này. Ánh đèn lờ mờ. Không khó lắm để tìm thấy "cậu" đang nhìn mọi thứ xung quanh một cách hiếu kì, tựa như lần đầu đến nơi như thế.
Và cũng không khó lắm để thấy Magnus đang đứng đối diện, dù sao anh cũng rất cao, và lớp kim tuyến trên tóc, trên áo anh khiến anh cứ chớp tắt theo ánh đèn.
"MAGNUS BANE" Tiếng hét làm cậu giật nảy mình, chủ nhân của giọng nói đi đến chỗ Magnus. Gã luyên thuyên gì đấy về chiếc xe bay của mình bị tan chảy vì thằng ngu nào đó đã đổ nước thánh vào. Cậu khá chắc tên ấy là ma cà rồng, và càng chắc hơn cái rắc rối này là do nhóm "cậu" gây ra. Khóe miệng nhếch lên của Jace đã chứng tỏ suy đoán của cậu.
Ngay khi mắt cậu chuyển qua Magnus, ngón tay anh khẽ động. Tên ma cà rồng ấy giống như bị rút hết không khí khỏi phổi, lơ lửng trên không trung rồi đập mạnh vào bức tường gần nhất. Con ngươi Magnus dựng đứng lên, tim cậu có chút chệch nhịp.
Tiếng "cậu" khúc khích.
"Chúng tôi đổ nước thánh vào bình xăng, thế thôi," - "Cậu" ngừng lại, nhìn lên, chạm vào mắt Magnus. Mọi thứ bất động tại giây phút ấy. Alec không nghe tiếng nhạc nữa, mọi người đứng im, như những bức tượng. Alec thấy "cậu" và Magnus, đang nhìn nhau. Rồi tiếng nhạc trở lại, môi anh nhếch lên thành nụ cười.
Ngay khi cậu muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Ánh sáng trắng lóa lên từ hư không. Cảnh vật thay đổi.
Mũi tên bay sượt qua ngang tầm mắt cậu ngay khi cậu mở mắt. Màn chào hỏi ấn tượng đấy. Và một người nữa xuất hiện, phóng ngọn lửa xanh thiêu cháy sinh vật vừa bị mũi tên cắm vào.
"Hình như chúng ta chưa chính thức giới thiệu nhỉ?" Không ai khác, Magnus Bane.
Lúc này, mọi thứ dừng lại lần nữa. Một, hai, ba... Năm giây.
"Alec. Alec Lightwood." - "cậu" cười.
Ánh sáng trở lại. Cậu nhắm mắt. Hình như cậu đã biết giấc mơ hôm nay là gì rồi.
Hai, ba, rồi bốn,... Vô số cảnh gặp mặt của họ hiện ra trước mắt cậu. Nhiều đến nỗi cậu thậm chí từ bỏ cả việc đếm xem mình đã trải qua bao nhiêu thế giới. Ánh sáng quen thuộc từ từ bao trùm hình ảnh xung quanh, cậu nhắm mắt, chờ đợi hình ảnh tiếp theo.
"Alec?" Cậu mở mắt. Magnus đang đứng đối diện cậu, mặt anh không hề trang điểm như tối anh gặp cậu, và nó còn chưa ngơi đi sự bất ngờ. Mái tóc anh lòa xòa xuống trán. Dù không trang điểm, anh vẫn rất hấp dẫn, khiến Alec không muốn dời mắt. Nhưng cậu bỗng nhận ra cảnh vật xung quanh hoàn toàn không hề bình thường. Khắp xung quanh cậu là đầy những hình ảnh, hay giống như những đoạn phim hơn, chất chồng lên nhau. Trái, phải, trên đầu, dưới chân, không nơi nào là không có. Cậu theo dõi một "khung hình" và nhận ra nó rất quen thuộc. Đó là một trong những cuộc gặp gỡ mà cậu vừa nhìn thấy.
Cậu đưa mắt nhìn người đứng đối diện mình, ngay lúc anh cũng quay lại nhìn cậu. Mắt chạm nhau. Anh bước lại gần cậu hơn, còn chân cậu như đã dính luôn tại chỗ. Magnus mỉm cười, cầm tay cậu, nơi có một bông hoa xanh biếc.
"Em biết đây là hoa gì chứ?" Magnus hỏi. Alec lắc đầu. Đôi mắt anh hiện rõ từng chữ: 'Biết ngay mà' và nó làm Alec cảm thấy hơi ngại, giống như cậu bị anh nhìn thấu vậy.
"Đây, là hoa lưu ly. Ý nghĩa của nó sao..." Anh trầm ngâm, cố nhớ ra gì đó. "Tình yêu chân chính." Anh mỉm cười, thỏa mãn.
Tình yêu chân chính...
***
Năm 2011, Brooklyn, New York.
"Em đến trễ một tiếng mười bốn phút." Magnus bước ra cửa, giúp Alec gỡ xuống những trang bị trên người. Mồ hôi ướt đẫm trán cậu và lưng áo. Hơi thở Alec vẫn còn gấp gáp, phà vào cổ anh luồng khí nóng hổi.
"Ừm, có chút rắc rối ở học viện..." Alec để anh giúp mình gỡ cung tên xuống, còn cậu hôn khóe miệng anh. Magnus nhướng mày nhìn cậu, có vẻ không tin tưởng lắm, lại có sự lo lắng nơi đáy mắt. "Được rồi, cũng không hẳn là nhỏ." Cuối cùng cậu vẫn phải thừa nhận.
"Thế anh giúp được gì không?" Anh búng tay, giúp cậu dọn sạch vết mồ hôi trên áo. Lại đáp trả cậu bằng nụ hôn nhẹ lên má.
"Cảm ơn." Magnus mỉm cười. Hai năm quen nhau mà Alec vẫn khách sáo như thế. "Và em không chắc lắm nếu anh giúp được gì..."
"Kể anh nghe xem- tất nhiên là chỉ khi em muốn."
Alec trầm ngâm suy nghĩ, đồng thời bước cùng anh đến chỗ sofa. Anh biết cậu đang cố sắp xếp lại từ ngữ của mình nên cũng không hối. Anh ngồi xuống rồi để Alec gối đầu lên đùi mình. Tay anh không kiềm được mà nghịch mái tóc vốn đã rối loạn của Alec. Những sợi tóc mềm mại xuyên qua kẽ tay anh rồi lại rơi xuống. Alec đột ngột cất tiếng:
"Mọi chuyện cứ rối tung cả lên ấy. Bỗng dưng có một con bé Shadowhunter không biết từ đâu xuất hiện và mọi chuyện ở học viện trở nên rắc rối hết cả..." Ngón tay Magnus khựng lại, anh khẽ nhíu mày nhưng không cắt ngang cậu mà cổ vũ cậu nói tiếp. "Mấy hôm trước em gặp con bé đó lần đầu tiên trong Pandemonium, và có hơi kì lạ khi con bé có Tâm nhãn. Sau đó Jace lại mang con bé về học viện, xem chừng con bé bị quỷ Ravener tấn công. Và cậu ta đã ngu ngốc đến nỗi khi chưa xác định được con bé có phải người thường hay không đã vẽ ấn kí lên con bé. May thay là con bé không sao. Nhưng cũng thế mà cả đống rắc rối bắt đầu." Nói đến đây, cậu thở dài. Magnus nghe được sự mệt mỏi và khó chịu trong đó, anh nhẹ nhàng vuốt ve trán Alec, nơi hàng lông mày cậu nhíu lại.
"Tên cô gái đó là gì?" Magnus hỏi cậu.
"Clary. Clary Fray." Lần này đến lượt Magnus thở dài. Alec khó hiểu nhìn anh. Cậu rất ít khi nhìn thấy Magnus thế này. Và mỗi lần như vậy thì có nghĩa là rắc rối to rồi.
"Anh biết gì à?" Cậu ngồi dậy.
"Anh nhìn con bé trưởng thành." Magnus ngừng một lát lại nói. "Con bé là con gái của Valentine."
"Khoan đã... Valentine, em từng nghe cái tên này... Cái người đã làm dấy lên 'Cuộc nổi loạn' ấy hả?" Đâu đó trong Alec mong rằng không phải. Bởi vì cậu có dự cảm không lành. Nhưng thần may mắn lại không mỉm cười với cậu khi mà Magnus chậm rãi gật đầu. Rồi anh giải thích cho cậu nghe về 'Hội Circle', một cái tên mà cậu chưa từng nghe đến bao giờ.
"Mẹ của Clary, Jocelyn từng ở trong hội và có mối tình với Valentine. Nhưng trong Cuộc nổi loạn, mẹ con bé đã phản bội và có ý định giết chết hắn. Kế hoạch của bà ấy thất bại, còn Valentine dùng bà như con tin để trốn thoát."
Magnus có chút mệt mỏi khi nhớ đến Cuộc nổi loạn. Đã có quá nhiều sinh mạng mất đi trước mắt anh. Bàn tay của Alec chạy dọc sống lưng làm anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh nắm lấy bàn tay còn lại của Alec.
"Chuyện sau đó anh không rõ lắm. Nhưng theo báo cáo lại thì căn nhà của họ đã bị thiêu rụi, họ tìm thấy thứ mà họ cho là bộ xương của Valentine trong đống tàn tro đó. Còn Jocelyn thì bắt đầu cuộc sống ẩn dật. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi bà ấy phát hiện ra Clary có Tâm nhãn. Bà ấy nhờ anh làm mù Tâm nhãn của con bé, và cả kí ức về thế giới này nữa. Bà ấy cần quay lại định kì để pháp thuật được duy trì, nhưng hai năm rồi anh chưa gặp Jocelyn. Hội Circle đang trở lại." Ở câu cuối, giọng anh chắc nịch, lo lắng. "Anh nghĩ con bé sẽ tìm đến anh sớm thôi, và kéo theo đám em của em nữa."
"Hả?"
"Anh kí tên vào kí ức con bé." Nói rồi tay anh vẽ lên không khí. Tên anh cháy rực. Cái tên đã khắc sâu vào lòng cậu từ năm cậu mười sáu.
"Anh kí tên vào đầu con bé hả?!" Magnus nhún vai. Alec không biết nên nói gì hơn.
"Biết sao được, anh khá thỏa mãn với kiệt tác của mình mà. Nếu đưa con bé đến Thành phố Xương thì sớm muộn gì họ cũng tìm được anh... Trong giấc mơ cuối cùng của chúng ta ấy, anh thấy con bé, nên việc này sẽ trở thành sự thật thôi, chỉ là vấn đề thời gian." Magnus ngừng lại rồi nhìn vào mắt cậu, lớp ngụy trang của anh đã được dở xuống, đôi mắt mèo vàng rực như xuyên thấu qua làn da Alec, chiếu vào trong tâm. "Quan trọng là, em muốn chúng ta cư xử như chưa từng gặp nhau không?"
Alec nhíu mày. Không khí trong phòng như trầm xuống, cái im lặng như ăn mòn con người. Cả hai hẹn hò hai năm, thậm chí Magnus còn đưa cho cậu chìa khóa căn hộ của mình nhưng Alec vẫn giữ bí mật mối quan hệ của hai người. Cậu luôn tự nhủ mình 'Một thời gian nữa sẽ không sao đâu.' Và mọi chuyện kéo dài đến tận giờ. Cậu đã khiến Magnus chịu nhiều thiệt thòi, để anh chờ đợi cậu đến khi cậu sẵn sàng.
Tay Magnus càng nắm chặt tay cậu hơn, truyền hỏi ấm cho cậu. Trong đầu cậu đột nhiên bật ra hình ảnh cậu cùng Magnus tay trong tay đi dưới ánh mặt trời. Cậu có thể thoải mái cười nói, có thể hôn lên má anh mà không sợ người khác nhìn thấy.
Nếu họ không chấp nhận cậu thì sao? Câu hỏi đã ám ảnh Alec suốt thời niên thiếu lại quay về. Cậu sợ hãi ánh nhìn kinh tởm mà những người cậu thương yêu nhất dành cho mình. Sợ họ không dám để cậu ôm. Sợ họ tránh xa cậu.
Bụng cậu quặn thắt. Bỗng dưng Alec cảm thấy khó thở. Có cái gì đè nặng lên ngực, lên vai cậu. Tay cậu run rẩy. Mồ hôi lạnh lăn trên trán cậu, xuống gò má.
Nhưng cậu sợ hãi quá lâu rồi. Cậu muốn giấc mơ đó thành sự thật. Anh và cậu xứng đáng để sống thật với chính mình, anh và cậu xứng đáng được công nhận. Cậu sẽ chẳng thể nào giành lấy chúng nếu cậu thậm chí không dám thành thật với những người cậu yêu thương nhất.
"Em... Em muốn giới thiệu anh với em của em," Câu nói ngập ngừng của cậu đánh vỡ sự im lặng. Mắt Magnus mở to, nhìn cậu. Và đó cũng là khoảnh khắc cậu chính thức quyết định. "Em muốn cho họ biết về chúng ta. Về tình cảm này." Giọng cậu nghẹn ngào, nhưng chan chứa cả quyết tâm. Bàn tay cậu nắm chặt tay anh. Cậu tin rằng chỉ cần có Magnus bên cạnh, cậu sẽ có dũng khí làm mọi thứ.
Đôi môi mềm mại của Magnus áp lên môi cậu. Anh đẩy nhẹ cậu xuống sofa bằng nụ hôn. Vừa mãnh liệt tình cảm lại vừa nhẹ nhàng trân trọng. Mùi đàn hương quen thuộc làm cậu cảm thấy an tâm. Lam gặp lục, day dưa không dứt, sự dịu dàng, tự hào trong mắt anh làm cậu không thể rời khỏi. Khóe mắt hai người đều có chút ướt át.
Gò má đã hơi đỏ lên của Alec bỗng cảm thấy có gì ấm áp đáp xuống. Không biết là giọt nước mắt của chính cậu hay của anh. Yếu đuối chốc lát giây phút này để mạnh mẽ chống chọi với bão tố phía sau.
"Alexander," Cách anh gọi tên cậu như lần đầu cả hai gặp nhau: Sự chờ đợi được đáp trả. "Em lúc nào cũng làm anh bất ngờ." Alec phì cười.
"Sắp đến sinh nhật Chủ tịch Meo rồi. Em muốn tái hiện lại giấc mơ ngày đó của chúng ta không? Lần này chúng ta sẽ thêm vào vài chi tiết lí thú." Magnus nháy mắt, anh xem chừng rất hồ hởi về buổi ra mắt sắp tới.
Alec cũng bị cuống theo sự vui vẻ của anh, lập tức gật đầu, khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên. Nỗi sợ của cậu đã tan biến đi đâu mất. Cậu thật chờ đợi đến ngày hôm ấy.
***
Không lâu sau Alec quả thật được nghe về Hội Circle và thân thế của Clary. Không sai lắm với dự tính của Magnus, Hodge gọi tu huynh câm đến và Clary được đưa đến thành phố xương. Sáng sau đó, giấc ngủ của Alec bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoai reo inh ỏi . Với quả đầu bù xù và chiếc áo chẳng khá khẩm hơn, cậu đi đến quán Taki. Đợi khi Isabelle và Simon xuất hiện, bọn họ bắt đầu bàn đến chuyện chính.
"Bọn anh có một cái tên: Magnus..." Jace chưa kịp nói hết, cậu đã cắt ngang một cách bực dọc. Cuốn thực đơn trong tay Alec đập mạnh lên cánh tay Jace. Cậu không chắc là có người nghe lén hay không, nhưng cậu không muốn đánh cược. Ai biết được kẻ đó có thể làm gì nguy hại đến Magnus không chứ? Nhiều lúc Alec cũng tự nhận thấy chính mình đa nghi nhưng thà có còn hơn không mà.
Mọi chuyện sau đó được lái sang hướng khác như Alec muốn, nhưng đến khi Isabelle hỏi lại thì cái tên của bạn đời cậu vẫn được nói ra.
"Anh chưa kịp nói hết mà. Magnus Bane." Alec nhích người, có hơi khó chịu. Nó rất khó để giả vờ cái tên cậu đã gọi hàng trăm, hàng ngàn lần ấy là tên của người xa lạ. Nhưng may mắn của cậu là mọi người đều nghĩ cậu đang khó chịu vì 'tính cẩn thận quá đáng' của mình (và một phần trong cậu đang thế thật.)
Isabelle lục lọi trong túi rồi lấy ra chiếc thiệp mời tinh xảo. Alec nhìn thoáng qua cũng đủ biết người yêu cậu là người làm nên thứ này. Cậu vẫn cầm thoáng qua chiếc thiệp rồi đưa ngay cho Jace. Lúc Magnus viết nên chiếc thiệp này thì cậu cũng ngồi bên cạnh nên cậu không lạ lắm nội dung trên đó. Chỉ có điều cậu vẫn không ngăn được Magnus tổ chức buổi tiệc vào nửa đêm. Theo như anh bảo thì là 'giờ đó mới mang lại sự thú vị chứ', đến giờ cậu vẫn không hiểu lắm.
Một buổi tiệc: Tệ hại. Một buổi tiệc vào nửa đêm: Tệ hại gấp đôi.
Cả chiều cậu cứ lo lắng, đi qua đi lại trong phòng vũ khí, khiến Jace cũng phải chóng mặt.
"Alec. Mình biết cậu không thích đến mấy chỗ đông người nhưng mọi chuyện không tệ đến thế đâu."
Alec ừ hử cho qua và tiếp tục công việc giải tỏa căng thẳng của mình: Đi vòng vòng. Dù đã hạ quyết tâm từ hôm đó nhưng cậu vẫn cảm thấy phiền muộn và lo lắng. Ngay lúc Jace quay đi, cậu lén nhắn tin đến cho Magnus.
Đến: xxxx - xxx - xxx
Em lo quá.
Có hơi lạ khi đã quen hai năm nhưng Alec vẫn không lưu số của Magnus vào điện thoại mình. Nhưng tất cả cũng chỉ để phòng trường hợp em gái hay parabatai của cậu mượn điện thoại mà thôi. Không lâu lắm, Magnus đã trả lời.
Từ: xxxx - xxx - xxx
Có anh đây mà. Bọn họ sẽ ủng hộ em thôi, tin tưởng em của em ;)
Cậu tắt điện thoại. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Gánh nặng trong lòng cũng trút đi được một chút. Cậu nên tin tưởng em cậu chứ.
Đến tối cậu bị Izzy ép đi thay bộ đồ mà cậu không chắc nó là của mình, nhưng gout thời trang của em gái cậu vẫn tốt hơn nên cậu nghe theo vậy. Cậu cũng không muốn mình ăn mặc quá bình thường trong 'ngày trọng đại' này.
Quan trọng hơn hết là cậu vẫn không ngăn được Jace phá hỏng chiếc xe của tên ma cà rồng nào đó. Cậu chỉ mong là tên đó đã bị Magnus quẳng ra ngoài trước khi hắn phá hỏng điều gì. Izzy đi đầu tiên lên các bậc thang, như trong giấc mơ. Nhưng khi tiếng chuông cửa vang lên người mở cửa ra lại không phải Magnus. Dựa theo làn da màu tím nhạt và chiếc đuôi mèo đen rủ xuống sau lưng của cô gái mở cửa, cậu chắc rằng cô là một pháp sư.
"Tôi chắc là Magnus Bane không phải phụ nữ đâu nhỉ?" Jace lên tiếng đầu tiên. Cô nàng đối diện lướt qua từng gương mặt, có vẻ đang suy nghĩ gì.
"Các cô cậu Nephilim, đừng cố mà giết một ai và chỉ cần đi theo tôi thôi. Ngài Magnus đang đợi các người." Giọng cô ta đanh thép, phảng phất vẻ cao ngạo.
"Khoan đã, làm sao ông ta biết chúng tôi tới đây?" Isabelle hỏi. Nhưng nữ pháp sư không trả lời mà đi thẳng, tựa như không nghe thấy. Cả đám chỉ có thể đi theo. Alec có thể nhìn thấy cơ bắp căng cứng của Jace và tay Izzy đang nắm chặt thanh stele bên hông. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Vài tên mà cà rồng tụ lại một đám bên quầy bar, vài tên tiên tộc lại đang cố quyến rũ kẻ khác. Có vài kẻ nhìn qua nhóm cậu một cách hiếu kì, một số lại như nhìn thấy con mồi trên đĩa, nhưng vì là bữa tiệc của Magnus nên cậu không lo lắm.
Cô nàng pháp sư dừng lại, gõ lên chiếc cửa gỗ màu đen tuyền với những nét hoa văn vừa bí ẩn lại sang trọng. Cánh cửa chậm rãi mở ra, không lớn lắm.
"Các người có thể vào." Rồi cô ta đi mất.
Jace lấy tay chặn ngang ngực Clary, tay đã rút thanh stele ra, cậu ta từ từ đẩy cửa. Đến khi cánh cửa vuông góc với vách tường, căn phòng đã hiện rõ mồn một trước mắt họ, cũng như chủ nhân của nó. Magnus đang đứng quay lưng lại, tay không ngừng động đậy, chậm rãi, không rõ đang làm gì.
"Vào đi, và đóng cửa lại." Nói đoạn, anh xoay người. Mái tóc đen của anh lỉa chỉa, được tô điểm bởi màu xanh dương ở phần đuôi tóc. Chiếc áo sơ mi không cài hết hàng nút làm lộ ra bộ ngực rắn chắc, điểm thêm bằng vài món trang sức anh đeo trên cổ. Áo khoác đen của gã pháp sư có viền tím, nó sẽ khiến anh trông có vẻ quý phái nếu như phần dưới của anh không phải là chiếc quần ngắn đến nỗi gần như bị áo sơ mi che khuất. Alec tự hỏi có phải anh ta mặc quần lót để tiếp đón họ hay không, và ý nghĩ đó khiến mặt cậu nóng lên.
Mọi người vẫn không giảm được căn thẳng sau khi đã đối mặt với anh. Họ chỉ từ từ tiến vào. Alec xoay người, đóng cửa. Tiếng 'kịch' vang lên rõ mồn một trong căn phòng cách âm. Izzy ngạc nhiên quay sang, việc đóng cửa không khác nào bịt kín đường lui của chính mình và Alec chưa bao giờ bất cẩn như vậy cả. Sau đó, cậu gỡ bỏ và quăng đôi găng tay của mình đi.
Nhưng Alec không để ý đến ánh nhìn kinh ngạc của mọi người mà đi thẳng đến chỗ Magnus. Hành động này của cậu có lẽ quá nhanh nên không ai kịp phản ứng lại. Trong mắt của Alec hiện tại chỉ có Magnus và ánh nhìn dịu dàng, cổ vũ anh đang trao cho cậu. Nó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu tiến nhanh hơn, quyết đoán hơn.
Đôi môi cậu chạm lên môi anh, hai tay cậu ôm lấy cổ Magnus, anh cũng ôm lại eo cậu. Nhưng họ không dây dưa, nồng nàn mà chỉ nhẹ phớt qua, như nụ hôn anh trao cậu mỗi khi cậu đến, như nụ hôn anh trao cậu mỗi khi gọi cậu dậy, như nụ hôn anh tiễn cậu trước khi đi. Đó là nụ hôn cho cậu sự ấm áp, sự yêu thương và cảm giác gọi là 'nhà.'
"Mừng em về nhà" Magnus nói, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng. Cậu gật đầu đáp lại, rồi kéo tay anh ra khỏi eo mình, nhưng không buông hẳn mà giữ tay anh trong lòng bàn tay. Mười ngón đan chặt vào nhau. Alec quay sang bốn người kia vẫn còn đang ngây người sửng sốt.
"Để anh giới thiệu. Đây là bạn đời của anh. Magnus Bane." Đứng thẳng người, cậu giơ bàn tay còn lại của mình lên, lộ ra bông hoa lưu ly xanh biếc trên tay. Miệng cậu cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng. Những viên đá đè ép cậu suốt mấy năm trời cuối cùng đã được dở xuống. Cậu rốt cuộc có thể thở phào, có thể không vì chúng mà phiền muộn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top