Chương 4 Thỏ non và Sói già

Trở lại thực tại, sau nhịp hưng phấn qua đi, Tangsakyuen cầm điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

- Hello my male muse. You finished the hunt, right?
(Xin chào chàng thơ của tôi. Em đã kết thục chuyến đi săn rồi, phải không?)

-Of course, but sadly, he has touched me with his filthy hands. He has stained your male muse.
(Tất nhiên, nhưng buồn thay, ông ta đã dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào tôi. Ông ta đã vấy bẩn chàng thơ của anh rồi.)

- Hắn dùng tay nào?

- Cả hai tay

- Chờ tôi một lát, mốt tấc da của hắn chạm vào em, anh sẽ lột sạch nó.

Rất nhanh Naravit đã có mặt ở nhà Tangsakyuen, nhìn cậu ngồi trên sofa cạnh cái xác đã trở nên lạnh lẽo mà phì cười. Nắm lấy bàn tay dính đầy máu của Tangsakyuen, Naravit đau lòng dùng khăn tay lau đi vệt máu dính trên đó.

- My male muse, this beautiful hand of yours has been stained. Tell me how you want this artwork to be, and I will handle it for you.
(Chàng thơ của tôi, bàn tay xinh đẹp này của em bị vấy bẩn rồi. Nói anh nghe, em muốn tác phẩm nghệ thuật lần này như thế nào, anh sẽ xử lý giúp em.)

- This time, handle it yourself. Show me an outstanding piece of art. If it satisfies me, of course you'll get a reward.
(Lần này, anh tự mình xử lý đi. Hãy cho tôi thấy một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc đi nào. Nếu nó làm tôi hài lòng, tất nhiên anh sẽ có cho mình một phần thưởng.)

- Nhớ lấy lời này nhé bé con, nếu anh làm em hài lòng, đồng nghĩa với việc sẽ được chạm vào cơ thể quý giá này của em. Nhưng anh chắc rằng, không để bản thân dừng lại chỉ ở một nụ hôn như hôm nay đâu. Anh muốn cảm nhận em nhiều hơn như thế.

- Được thôi khun Nara, nhưng đó chỉ là nếu, nên anh hãy cố gắng lên vì tôi xem nào?

- Em thật biết cách làm người khác phát điên vì em đấy Tang.

Naravit nâng tay Tangsakyuen, hôn nhẹ lên mu bàn tay đó. Đẩy cậu về phòng, anh bắt đầu thu dọn hiện trường cho cậu. Anh không cho phép bàn tay xinh đẹp của cậu phải nhuộm thứ dư bẩn này thêm lần nào. Đưa ánh mắt lạnh nhạt, chán ghét nhìn vào thi thể đã lạnh ngắt xấu xí ở cạnh ghế sofa.

"Mình phải làm sao với cái xác xấu xí này rồi biến nó thành tác phẩm nghệ thuật, để làm bé con của mình hài lòng nhỉ?"

Nhét thi thể vào chiếc vali lớn mang về nhà của mình, Naravit kéo vali xuống tầng hầm. Để thi thể nằm lên chiếc băng ca trải ga màu trắng tinh. Ngắm nghía thi thể lạnh lẽo trước mặt có chút suy tư. Chợt một ý niệm lóe lên trong đầu anh, việc đầu tiên anh muốn làm đó là lột sạch da trên đôi tay đã chạm vào Tang của anh.

Nhanh chóng dùng dụng cụ, anh thuần thục cắt một đường thật ngọt, cẩn thận lột từng mảnh da tay ra. Một lát sau một đôi găng tay bằng da người đã hoàn thành, ngắm kỹ lại đôi găng tay da người, phút chốc anh đã nghĩ xong món quà cho chàng thơ của mình.

Anh phân thi thể thành từng phần nhỏ, sau đó bỏ vào máy sấy khô. Sấy khô từng phần, đến khi chỉ cần bóp nhẹ là nó có thể vỡ vụn như một mẫu sandwich nướng giòn. Mùi hương thịt cháy khô lan tỏa khắp không gian. Sau khi sấy xong, những miếng thịt khô được nghiền nhỏ, trở thành bột mịn. Mỗi hạt bột đều như mang theo chút tinh túy của tự nhiên, sẵn sàng trở thành thức ăn bổ dưỡng cho cá.

Hài lòng với kết quả, Naravit chuyển sang xử lý món quà dành cho chàng thơ của cậu. Rửa sạch hai mảnh da tay rồi sấy khô chúng, anh quay sang chuẩn bị dung dịch làm mềm da. Ngâm mảnh da tay trong dung dịch, Naravit bắt đầu dọn dẹp những thứ lộn xộn còn xót lại dưới nền nhà.

Dọn dẹp xong, trả lại không gian sạch sẽ, anh lần nữa mang 2 mảnh da tay ngâm vào dung dịch chống phân hủy, để ngăn chặn việc phân rã của da sau này. Sau khi hoàn thành các công đoạn ban đầu, anh để 2 mảnh da tay hong khô, kèm theo bôi vào nó một lớp dung dịch bảo vệ. Ánh mắt anh không khỏi mong chờ tác phẩm của mình, mong chờ vào phần thưởng mà Tangsakyuen sẽ thưởng cho cậu.

----------------

Mất tăm hơi 2 ngày trời, điện thoại Tangsakyuen lúc này hiện lên dãy số quen thuộc.

- Chào chàng thơ của anh, anh sang nhà em được chứ. Anh đã chuẩn bị xong quà cho em đây.

- Luôn sẵn lòng, để xem tác phẩm anh cho tôi là gì đây.

- Chờ anh 30 phút nữa.

Tangsakyuen ngã người ra ghế, dùng tay xoa lấy thái dương đau nhức, loạng choạng đi tìm thuốc. Nằm dài trên sofa, miệng rít một hơi á phiện sâu vào phổi.

Bầu trời bên ngoài thật đẹp nhưng lại làm cậu lo lắng. Từng đoạn kí ức xưa cũ bị đào bới lên, kí ức chắp vá không rành mạch như đấm vào trí óc cậu. Chương đầu của cuốn tiểu thuyết mới mà cậu viết, giờ lại trào ra vùi lấp tấm thân mệt mỏi của cậu.

............Một ngày đẹp trời tại trại trẻ mồ côi, một chiếc xe sang trọng đến. Qua khung cửa sổ có phần cũ kĩ của trại trẻ, một cậu bé đang im lặng theo dõi từng hành động của người đàn ông trên xe.

Hiệu trưởng của trại trẻ rất vui mừng bắt tay người đàn ông, bên cạnh ông ta còn có một cô gái nhỏ tầm 13 tuổi. Cô bé nhút nhát như một chú thỏ con, một con thỏ ngay cả chạy trốn cũng chẳng dám.

Người đàn ông và cô bé được dắt đi xung quanh tham quan trại trẻ. Những đứa trẻ con vui mừng chạy tới chỗ người đàn ông, ông ta hiền từ vuốt ve bọn nhỏ như con mình.

Chỉ duy nhất có cậu bé là im lặng đứng từ xa mà nhìn theo. Cậu bé chỉ thấy ông ta chỉ tay về hướng mình, sau đó nói gì đó với cô hiệu trưởng. Từ đó cậu bé đó lại có bố và một người chị.

Rời khỏi trại trẻ đến một căn nhà khác, có được một căn phòng cho riêng mình. Nhưng hằng đêm những âm thanh bên cạnh phòng làm cậu bé sợ hãi. Âm thanh đánh đập, khóc lóc và cả âm thanh da thịt chạm vào nhau.

Cậu bé lúc này cũng đủ nhận thức chuyện gì đang xảy ra bên kia bức tường. Một con thỏ non đang bị con sói già ăn thịt. Cậu bé cũng đang trở thành một con thỏ non chờ vào miệng sói.

Sáng hôm sau vẫn là một ngày đẹp trời, nhưng chị gái của cậu bé hôm nay không cùng dùng bữa. Người bố thì sảng khoái nhìn chăm chăm vào cậu như một miếng mồi ngon. Bố yêu chị cậu, cũng như yêu cậu, nhưng từ yêu ở đây nó lại méo mó đến kinh dị.

Chiều ngày hôm đó, chị cậu cũng có thể lết cơ thể đau đớn khỏi giường. Chiếc đầm trắng không thể che được hết những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Đôi môi khô khan trầy xước, vệt máu còn dính ở bắp đùi non.

Người chị nở nụ cười bạt bẽo nhìn cậu, nước mắt cũng không tự chủ mà tuông ra.

- Em trai, đừng lớn nhanh quá nhé, hãy chậm thôi. Làm ơn lớn chậm thôi...

Sau câu nói đó chị gái cũng quay trở về phòng, để lại cậu với vô vàng nỗi sợ. Từ đó cậu bé đến ăn cũng kìm nén lại, cậu không thể lớn quá nhanh, cậu phải lớn chậm thôi, thật chậm. Vì cậu hiểu chị gái của mình muốn cảnh báo mình điều gì.

Suốt nhiều năm dài trôi qua, những âm thanh phòng bên cạnh không giảm đi mà ngày càng kinh khủng hơn. Cho tới một ngày cậu nghe được tiếng thét chói tai từ chị gái, sau đó mọi thứ chìm vào không gian im lặng đến đáng sợ.

Cậu biết, con thỏ non nớt ngày nào đã chết, bị con sói già tham lam đó gặm nhấm con thỏ non đó từng ngày, đến suy kiệt, héo mòn. Cậu cũng biết, cái ngày con sói già tìm con thỏ mới cũng sẽ tới. Nhìn lại cơ thể đã lớn hơn đôi chút, dù có xanh xao và gầy yếu do cậu tự cắt giảm lượng thức ăn của mình, chỉ nhiêu đây cậu biết nó không đủ để khiến con sói già từ bỏ.

Những năm sau đó vùi bản thân vào học hành bài vở và luyện thi, thành tích xuất sắc của cậu bé luôn nằm trong top đầu của nhà trường. Hoạt động của cậu với nhà trường càng tăng lên, nên thời gian ở nhà của cậu rất ít, nói đúng hơn cậu đang phải tìm cách trốn chạy khỏi con sói đang đói khát.

Những đêm muộn cánh cửa phòng bị mở khoá, dù cậu đã khoá chốt kỹ càng. Quần áo trên người luôn xộc xệch khi thức dậy, những vết hôn đỏ trên cơ thể xanh xao dù tẩy rửa đến bật máu cũng chẳng thể nào xoá đi được. Nhưng thật may thay nó chỉ dừng lại ở đó, nhưng sự may mắn này lại chẳng còn kéo dài thêm bao lâu được.

Cái ngày mà trường đặt cách cho cậu học vượt lên đại học ở tuổi 17. Cũng là ngày con sói già ranh mãnh buông móng vuốt lên cơ thể gầy guộc của con thỏ vừa trưởng thành. Nhưng con thỏ lâu ngày sống trong sự sợ hãi đã khiến tâm lý nó cũng méo mó nhưng đầy cứng rắn.

Nhìn thi thể con sói già nằm trên nền nhà, lưỡi dao trên tay không tự chủ mà buông xuống thêm nhiều nhát. Cho đến khi máu nhuộm đỏ đôi bàn tay trắng mịn của thỏ con, nó mới cười thỏa mãn mà dừng lại.....

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tangsakyuen. Lê cơ thể mệt mỏi ra mở cổng, Naravit đã cầm trên tay một bó hoa hồng trắng chờ sẳn.

- Hi sweetheart, you look a bit tired?
(Chào bé yêu, em trông có chút mệt mỏi nhỉ?)

- Exactly, Mr. Nara. Because I'm eager to see your artwork.
( Phải, ngài Nara. Bởi vì tôi nóng lòng muốn được thấy tác phẩm nghệ thuật của ngài đây.)

- Anh làm chàng thơ của anh mệt mỏi rồi, đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài dạo chút nhỉ, em thích cá không?

- Cá sao? Ý anh là đến thủy cung à? Tôi không có hứng thú lắm.

- Không, hồ nước gần đây thôi.

- Vậy thì được, ít ra không khí ở đó cũng tốt.

Cả hai cùng tiến ra hướng chiếc hồ lớn ở gần đó, nơi mà người dân gần đây hay câu cá và picnic trên bãi cỏ. Đến nơi Naravit nắm tay Tangsakyuen ra mép hồ, anh mở chiếc hộp nhựa ra, bên trong là thức ăn cho cá.

- Em cho cá ăn đi.

- Ra đây để cho cá ăn thôi sao, anh nhạt nhẽo thật đấy.

Naravit lúc này cười tươi ghé sát tay Tangsakyuen thầm thì

- Không nhạt nhẽo đâu, ngài Prit đang trông chờ được thả xuống nước đấy Tang.

Tangsakyuen nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười trước mặt mình cũng thầm hiểu, cậu nở một nụ cười hài lòng. Bốc một nắm hạt tròn đó thả xuống làn nước trong xanh, nhìn những chú cá lũ lượt đang dần kéo đến nhâm nhi bữa ngon lành béo bở.

- Xem ra anh cũng không nhạt nhẽo lắm khun Nara.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top