Chương 21 Sự thật là gì
Naravit lúc này đã đến condo riêng của mình, sự sợ hãi, lo lắng, căn hận xen kẻ đè nặng lên vai anh. Thật sự anh chưa từng nghĩ đến trò chơi ái tình, anh cũng chẳng muốn mình vây vào nó. Nhưng khi Tangsakyuen như mồi lửa vào đêm động lạnh quá, nó từ từ lan ra thiêu đốt trái tim nguội lạnh của anh. Khi đó những cảm xúc dấu đi suốt thời gian dài đó cũng vỡ òa, giữa hàng tá sự tổn thương từ cơ thể đến tâm hồn, nhưng chỉ cần Tangsakyuen gọi tên anh, thì nó như thần dược xóa sạch đi những đau đớn đó.
Tangsakyuen cứ quanh quẩn tronng tâm trí anh, từ ban đầu đến tận bây giờ. Từng tế bào của anh vẫn luôn nhớ đến Tangsakyuen không thể kiểm soát, nếu có quay ngược lại thời gian và gặp cậu lần nữa anh vẫn sẵn sàng trả giá để được bên cạnh cậu.
Thay vì sự đáng sợ của thế giới và bố anh, thì việc không có Tangsakyuen bên cạnh trên chiếc giường kia mới là thứ thực sự giết anh. Anh đã cho cậu thời gian để bỏ trốn khỏi anh, nhưng cậu không hề rời đi. Cái ngày cậu cho anh bước vào cuộc sống cậu, đó cũng là ngày anh bước chân lên nấc thang lên thiên đường. Anh không thể giả vờ như mình đang tồn tại như trước đây được nữa, nếu thiếu cậu trong đời.
Naravit ngã người ra ghế, ánh đèn lờ mờ trong phòng không đủ để lấp đầy sự trống trải trong trái tim anh. Như một chiếc bóng vô hình bao phủ, nỗi cô đơn thiêu đốt anh từ bên trong, anh thèm lắm âm thanh ngọt ngào khi Tangsakyuen khẽ gọi tên anh lúc này. Nếu bây giờ anh biết Tangsakyuen, anh sẽ chẳng ngần ngại lao vào như con thiêu thân để đến bên cậu.
Điện thoại anh đột ngột sáng lên trong căn phòng tối om. Naravit với tay, đôi mắt dán chặt vào màn hình như một kẻ khát nước giữa sa mạc. Khi nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, anh biết rằng trò chơi nguy hiểm này sắp chuyển hướng.
- Alo, cậu Naravit có tin tốt cho cậu đây. Tay trong của ta ở phía Prakrit nói rằng Tangsakyuen bị thư ký thân cận của ông ta bắt và đưa đi. Nhưng vị trí thì có lẽ cậu phải tìm tên thư kí đó rồi, nhưng hứa với ta đừng giết chết tên thư ký đó....
- Được, nhiêu đó cũng đủ rồi. Ngài hãy chuẩn bị cho ngai vàng mới của mình đi.
- Được.
---------------------------
Lúc này Tangsakyuen bị lôi đi một cách thô bạo qua hành lang dài, ánh đèn neon lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt không chút biểu cảm của cậu. Hai người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen kín đáo, nắm chặt cánh tay cậu, đôi mắt họ không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Tiếng giày da dội vang lên từng bước nặng nề trên nền gạch, như một nhịp điệu lặp lại đầy ám ảnh. Mùi hương mằn mặn của mồ hôi và thuốc lá bám chặt trong không khí ngột ngạt, nhưng Tangsakyuen vẫn giữ cho hơi thở mình đều đặn, bình tĩnh. Như những điều này đều đã nằm trong tính toán của chính cậu.
Họ kéo cậu qua những cánh cửa thép nặng nề, dẫn sâu vào lòng của tòa nhà. Những ánh đèn nhấp nháy mờ nhạt soi rọi lên không gian đầy sắt thép và ẩm mốc. Trước mặt là một căn phòng tối đen, nơi ánh sáng từ đèn trần hắt ra yếu ớt, chiếu lên một chiếc ghế trống giữa phòng. Cậu bị đẩy thô bạo ngồi xuống, dây thừng nhanh chóng quấn chặt lấy cổ tay cậu, trói chặt cậu vào ghế.
Tên thư ký thân cận của Prakrit bước đến chạm nhẹ lên khuôn mặt của cậu, mỉm cười một cách khinh bỉ
- Một kẻ như mày sao có thể làm Prakrit lo lắng như thế nhỉ?
- Vậy một con chó như mày tại sao vẫn trung thành với ông ta, dù cho ông ta chỉ xem mày là công cụ không hơn không kém?
Tangsakyuen không hề sợ hãi mà đáp lại, cậu ngước khuôn mặt nhìn chế giễu tên thư ký.
- Dù có là con chó cho ngài ấy thì tao cũng là con chó được gần gũi bên cạnh ngài ấy nhất.
- Có lẽ thay vì là kẻ tôi tớ trung thành, mày thích "nhún nhảy" trên người ông ta hơn nhỉ? Tao nói có đúng không?
Tên thư ký quay sang nhìn Tangsakyuen đầy giận dữ, hắn tát mạnh vào má cậu, mạnh tới mức môi cậu bật máu. Hắn cười sảng khoái, vuốt lại mớ tóc lù xù của mình nói.
- Haha mày cũng "nhún nhảy" trên người của Naravit không phải sao, đừng làm thái độ thượng đẳng đó với tao.
- Sao giống nhau được, mày có chết cũng chẳng có được thứ mày muốn. Còn tao thì đã có được thứ tao cần. Mày thử nghĩ xem, tại sao ông ta lại cho lệnh mày bắt tao? Chẳng phải ông ta muốn trói buộc được Naravit bên cạnh ông ta sao?
Tên thư kí nheo mắt nhìn Tangsakyuen, trong đầu hắn như vừa nhen nhóm suy nghĩ gì đó.
- Ý mày là sao?
Tangsakyuen nhếch mép tiếp tục nói
- Tại sao một người như ông ta lại một mực giữ Naravit bên cạnh, với tính cách và quyền lực của ông ta, không phải cứ giết chết Naravit đi là xong chuyện sao?
- Mày đang nói điên khùng gì vậy?
- Mày phải hiểu chứ? Đừng có cố lãng tránh sự thật nữa. Ông ta, ngài Prakrit mà mày tôn thờ, ông ta yêu Naravit. Ông ta yêu con trai của mình...
Tên thư kí chỉ tay về phía Tangsakyuen, cười như điên loạn.
- Hahaa chuyện kinh tởm thế này mày cũng nghĩ ra sao? Làm sao mà...
- Nếu mày không tin, thì nói tao nghe. Tại sao suốt mấy năm dài như vậy, ông ta lại không có thêm đứa con nào? Tại sao ông ta luôn nhân nhượng và chưa bao giờ xuống tay với Naravit? Tại sao ông ta lại bắt tao thay vì bắt lấy Naravit?
-..............
Tên thư kí bắt đầu hoang mang trước những lời nói của Tangsakyuen mà không thể nói lên lời nào.
- Vì ông ta sợ, sợ rằng Naravit của ông ta sẽ bị thương. Cậu rốt cuộc cũng là con rối của ông ta, khi Naravit trở lại thì cũng sẽ bị vứt bỏ thôi.
- Mày đừng có cố thao túng tao với lý do vô lý của mày.
- Đừng tự dối lòng nữa, mày hiểu rõ nhất điều này. Biết rằng Naravit thật sự là ai, tao chắc rằng mày hiểu rõ ông ta có được Naravit như thế nào.
- Mày biết được điều gì?
- Để xem nào...Mua chuộc người bên cạnh ông ta cũng khá dễ, một mụ đàn đà khát tình với danh nghĩa vợ ông ta chẳng hạn. Mụ đàn bà đó thiếu thốn tình cảm đến mức ngủ với những tên vệ sĩ bên cạnh mình.
Tên thư ký chững lại, bàn tay hắn khẽ run lên khi nghe đến cái tên mà Tangsakyuen ám chỉ. Những lời cậu nói như một con dao sắc nhọn chọc thẳng vào sự trung thành mà hắn luôn tự hào. Cơn giận dữ trong hắn dâng lên, nhưng đồng thời cũng là sự ngờ vực đang bắt đầu nhen nhóm.
- Mày thật sự đã biết được điều gì Tangsakyuen?
Hắn lên tiếng, nhưng giọng nói đã không còn chắc chắn như trước nữa. Hắn bước tới gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Tangsakyuen. Tangsakyuen nhếch môi cười khinh bỉ.
- Cởi trói cho tao, rồi tao sẽ cho mày biết!
Tên thư ký có chút đắn đo, nhưng khi chạm vào khẩu súng trong túi áo mình hắn cũng an tâm hơn. Hắn ra hiệu cởi trói cho Tangsakyuen, rồi bảo những tên đó ra ngoài. Hắn ngồi xuống sofa đối diện cậu, tay cầm chặt khẩu súng như nói với cậu rằng, chỉ cần cậu không cẩn thận sẽ cho cậu ăn viên kẹo đồng bất cứ khi nào.
Tangsakyuen xoay xoay cổ tay có phần đau nhức, cậu bắt chéo chân ngồi nghiêm nghị đối diện với tên thư ký đang dần mụ mị bởi sự dẫn dắt của cậu.
- Tao thắc mắc một điều, tại sao mày ở bên cạnh ông ta lại không hề biết việc này.
- Đừng vòng vo, nếu không cái đầu của mày sẽ có một lỗ đạn trên đó đấy!
- Bình tĩnh nào...tao đã mua chuộc một tên vệ sĩ đến ngủ với vợ ông ta và từ đó tao cũng biết được Naravit không phải con ruột của lão. Vợ của lão đã từng nghi ngờ bản thân mình nên đã đi làm xét nghiệm và tất nhiên xét nghiệm luôn cả lão. Nhưng bất ngờ thay, người có vấn đề ở đây là lão ta, lão ta bị vô sinh. Vợ bà ta đã khóc lóc nói với tên vệ sĩ rằng, vào một đêm cuối năm lão ta đã dắt tay một thằng nhóc về, một thắng nhóc gầy trơ xương và xanh xao. Từ đó lão ta luôn ở cạnh thằng nhóc đó chẳng rời giây nào.
- Điều đó cũng không có nghĩa ngài Prakrit yêu Naravit!
- Phải, phải nhiêu đó chưa đủ để mày tin, hãy nghe tao kể tiếp. Vào một đêm, bà ta không thấy ông ta về phòng, nên đã đi tìm. Mày đoán xem bà ta đã nhìn thấy điều gì?
- .............
Nhìn vẻ mặt hoang mang của tên thư ký cậu khẽ nhếch mép, tiếp tục nói
- Bà ta đã thấy ông ta ôm lấy thằng nhóc đó, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của thằng nhóc tội nghiệp đó, như một con dòi bọ đang xâm chiếm một cái xác rỗng tuếch. Bà ta đã shock đến mức ngã quỵ...và tất nhiên thằng bé tội nghiệp đó chẳng hề biết điều này, bởi những thứ thuốc ông ta đưa vào người thằng bé, khiến đầu óc nó dần trở nên điên loạn...
- Điều này mày nói làm sao tao có thể tin được, mày chỉ đang chia rẽ tao và ngài Prakrit!
- Nếu mày không tin có thể đi tìm hiểu thứ thuốc mà ông ta đưa vào người thằng nhỏ, chắc chắn trong đó có Phencyclidine (PCP) là một chất gây ảo giác mạnh, có thể dẫn đến những trạng thái điên loạn và rối loạn tâm thần nặng, kèm theo mất trí nhớ tạm thời. Mày cứ đi kiểm tra thử, nếu không có cứ quay lại đây và giết chết tao. Tao không thể trốn thoát khỏi đây, mày hiểu điều đó mà? Còn từ "Yêu" này, tùy vào suy nghĩ của mày...
Tên thư ký ngồi im lặng, những ngón tay của hắn siết chặt lấy khẩu súng, ánh mắt sắc lẹm giờ lại ánh lên sự ngờ vực và bối rối. Từng lời Tangsakyuen nói như từng nhát dao chém vào niềm tin bấy lâu hắn dành cho Prakrit. Hắn muốn nổi điên, muốn bắn chết kẻ trước mặt ngay lập tức, nhưng một sự tò mò, một nỗi hoài nghi cứ len lỏi vào tâm trí hắn, khiến hắn không thể rời mắt khỏi Tangsakyuen.
Tangsakyuen nhún vai, dáng điệu điềm tĩnh đối lập hoàn toàn với tình thế đang căng thẳng. Cậu dựa lưng vào ghế, đôi mắt đầy tự tin, như thể đã kiểm soát hoàn toàn tình hình.
- Tao đã nói những gì cần nói. Giờ thì việc của mày là quyết định, tin tao hay không thì tùy. Nhưng nếu tao là mày, tao sẽ không chần chừ tìm hiểu sự thật.
Tên thư ký hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cơn giận, hắn đứng lên, nhìn Tangsakyuen với ánh mắt khó lường.
- Được, tao sẽ tìm hiểu. Nhưng nếu tất cả những gì mày nói chỉ là bịa đặt... tao sẽ không ngần ngại băm vằm mày ra đâu, nhóc con.
Tangsakyuen mỉm cười lạnh lùng.
- Được thôi, tao mong chờ lần gặp nhau tiếp theo đấy ngài thư ký.
Tên thư ký ném cái nhìn sắc lẻm về phía Tangsakyuen trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng, những bước chân hắn nặng nề vang vọng trong không gian yên tĩnh. Tiếng cánh cửa sắt đóng lại vang lên như dấu hiệu của một trận đấu vừa được hoãn lại. Tangsakyuen lặng lẽ đưa tay lên lau vết máu còn vương trên môi, ánh mắt cậu lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán.
"Naravit ơi là Naravit, bây giờ có lẽ em biết nhiều về bản thân anh hơn cả chính anh rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top