Chương 13 Bản nhạc buồn tẻ
Naravit và Tangsakyuen trở về nhà từ trung tâm thương mại, thấm thoát thời gian buổi tiệc diễn ra cũng đến.
Tiếng nhạc vang lên dịu dàng, ánh đèn chùm lấp lánh phản chiếu lên những bộ váy và vest xa hoa của các vị khách trong buổi tiệc. Khi cánh cửa lớn mở ra, tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía Naravit và Tangsakyuen. Cả hai bước vào mang theo sức hút kỳ lạ và không thể cưỡng lại. Bộ vest màu xanh đen của Naravit và bộ vest đen tối giản của Tangsakyuen hòa quyện vào nhau, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo.
Naravit giữ biểu cảm lạnh lùng, nhưng đôi mắt anh sắc bén, quét qua khung cảnh như thể đã biết trước mọi điều sẽ xảy ra. Tangsakyuen bước bên cạnh, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại đầy sự cảnh giác, luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự nguy hiểm nào.
- Tối nay không chỉ là một buổi tiệc đơn thuần.
- Anh chắc chứ?
- Chắc, nhưng đừng lo lắng.
Cả hai tiếp tục bước tới, cho đến khi Naravit nhận ra một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía cuối căn phòng. Bố của anh- ông Prakrit, với vẻ ngoài điềm đạm và nụ cười thâm độc, đang trò chuyện với những người đàn ông trong bộ vest đen, rõ ràng là những kẻ có quyền lực trong thế giới ngầm. Naravit có thể cảm nhận ánh mắt của cha mình dừng lại trên anh, đánh giá từng cử động.
Prakrit khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho Naravit tiến lại gần. Không khí xung quanh như ngưng đọng khi Naravit nắm lấy tay Tangsakyuen, nhẹ nhàng kéo cậu tiến về phía trước.
- Có vẻ ông ta muốn chúng ta đến đó.
Tangsakyuen bình tĩnh nói nhỏ với Naravit
- Phải, đi thôi nào chàng thơ của anh.
Naravit khẽ gật đầu đáp, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh nắm lấy bàn tay cậu tiến về phía trước, hướng về phía ông Prakrit.
Khi cả hai đến gần Prakrit, cuộc trò chuyện của ông với những kẻ xung quanh lập tức dừng lại. Prakrit nhìn Naravit, đôi mắt chứa đựng nhiều lớp cảm xúc mà chỉ Naravit có thể hiểu.
- Con trai của ta tới rồi
Naravit khẽ mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười thân thiện. Giọng anh đầy ẩn ý đáp
- Vâng thưa bố, con trai bố về rồi đây.
Prakrit đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua Tangsakyuen đứng bên cạnh Naravit, rồi quay trở lại nhìn con trai mình.
- Hy vọng con thích buổi tiệc mà ta cất công chuẩn bị này.
Giọng ông nhẹ nhàng nhưng ẩn sau trong đó là một lời ngầm cảnh báo.
Khi Naravit và Tangsakyuen rời khỏi chỗ bố anh, họ cảm nhận rõ ràng không khí căng thẳng xung quanh mình. Những cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, tiếng cười vang lên khắp nơi, nhưng ở mỗi góc khuất của căn phòng, những ánh mắt bí mật trao đổi với nhau, những lời nói ẩn ý giữa các nhóm người quyền lực làm cho Naravit càng thêm cẩn trọng.
Bất ngờ, một tên vệ sĩ tiến tới Naravit, cúi đầu thì thầm vào tai anh
- Thưa cậu Naravit, ngài Prakrit yêu cầu cậu có mặt để hoàn tất công việc.
Naravit khẽ cau mày, đôi mắt anh lướt nhìn về phía Tangsakyuen trước khi quay lại tên vệ sĩ. Giọng anh trầm xuống, chứa đầy sự cảnh giác.
- Công việc gì?
Tên vệ sĩ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh mưu mô.
- Đây là một việc quan trọng cậu Naravit...
Naravit đứng im, đôi mắt anh trở nên tối hơn. Anh hiểu đây là thử thách mà Prakrit đặt ra cho anh, buộc anh phải nhúng tay vào việc mà cha anh đã chuẩn bị. Nhưng ngay khi anh đang cân nhắc, từ phía xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt anh và Tangsakyuen. Prakrit xuất hiện trước mặt họ với một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy thách thức.
- Con trai...Có lẽ vệ sĩ đã nói cho con biết rồi nhỉ, có một nhiệm vụ mà con phải làm tối nay.
- Nhiệm vụ, hahaa thật buồn cười. Đây là thứ chào đón trong buổi tiệc của một người bố, dành cho con mình khi mới vừa trở lại sao?
- Chẳng phải đã rất lâu chúng ta mới gặp lại nhau sao con trai? Đây là cơ hội cho con để con chứng tỏ tấm lòng của mình đấy.
Tangsakyuen nghe tới đây phì cười, nhìn ông Prakrit có chút chế giễu nói.
- Thì ra ngài Prakrit đây đang sợ hãi, nên mới cần Naravit chứng tỏ lòng trung thành với ông qua việc này sao?
Prakrit quay sang nhìn Tangsakyuen, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, khóe miệng ông nhếch lên.
- Cậu không nên can thiệp vào việc này. Đây không phải là một trò đùa và tôi không cần sự chế giễu từ một đứa trẻ.
Tangsakyuen không lung lay, nét mặt cậu thể hiện rõ ràng sự không hài lòng.
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông rằng, lòng trung thành không thể được mua bằng những nhiệm vụ nguy hiểm, ông Prakrit. Đó là điều mà một người bố như ông cần phải hiểu.
Naravit cảm thấy sự căng thẳng gia tăng trong không khí. Anh biết rằng cuộc đối đầu này đang đi xa hơn những gì mà Prakrit dự định. Anh lặng lẽ mỉm cười, nắm chặt tay Tangsakyuen, như một cách để hỗ trợ cậu. Nhìn hành động này khiến Prakrit khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt ông.
- Nghe có vẻ cậu đang rất tự tin, Tangsakyuen. Nhưng ta không phải là đứa trẻ, ta biết bản thân ta đang làm gì, đừng nói như cậu hiểu rõ tất cả mọi thứ ở đây.
- Không ai hiểu rõ hơn tôi về việc lòng trung thành nhưng lại bị lợi dụng đâu, ông Prakrit.
Tangsakyuen đáp lại, giọng kiên quyết. Naravit ngắt lời, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng.
- Bố, có thực sự cần phải làm mọi chuyện phức tạp đến thế không? Chúng tôi chỉ mới trở lại mà thôi?
Prakrit nhìn Naravit, đôi mắt ông như đang xem xét từng cử động của con trai.
- Kiểm soát từ ban đầu sẽ dễ dàng hơn, không phải như vậy sao con trai?
- Hahaaa như cái cách ông biến tôi thành một kẻ nghiện điên loạn đúng không? Để dễ dàng sử dụng tôi như một quân cờ thí của ông?
- Được trở thành một quân cờ của ta đó là một điều may mắn đó con trai, không có con, cũng sẽ có người khác muốn trở thành con chó trung thành của ta. Nên ta nhắc cho con nhớ, con đang có những đặc quyền mà người khác không có và tính mạng của con và cậu Tangsakyuen đây đang nằm trong tay ai.
Naravit cảm thấy cơ thể mình nặng nề, hơi thở anh dần trở nên căng thẳng như bị nhốt vào chiếc lồng kính chật hẹp thiếu oxy. Dù anh biết điều này sẽ xảy ra, nhưng anh không nghĩ bố mình lại đưa mọi việc lên nhanh đến thế này.
Prakrit lúc này quay sang Tangsakyuen nói với giọng điệu chế giễu.
- Hãy xử lý mọi thứ cho gọn gàng vào, cậu Tangsakyuen tôi rất mong chờ sự kết hợp giữa cậu và Naravit lần này đấy. Hãy chứng minh điều cậu nói và đừng làm tôi phải thất vọng nhé.
- Thật vinh dự quá...
Tangsakyuen trả lời Prakrit giọng châm biếm
- Hãy nhớ rằng, nếu có sai sót, không đơn giản là đổ máu thôi đâu.
Prakrit sau khi nói xong rời đi, chẳng cho cả hai thêm bất cứ thông tin nào về nhiệm vụ ông ta nói. Cả hai đứng ở bàn tiệc thưởng thức ly rượu trong tay trước khi giông bão tới.
Một lát sau một tên vệ sĩ đi tới nói khẽ vào tai Naravit gì đó khiến anh cau mày.
- Tang, tới lúc rồi.
- Mục tiêu là ai?
- Boris Harlan, là một kẻ thù lâu năm của bố anh. Boris nắm trong tay nhiều cổ phần của tập đoàn và là một người có thế lực cũng như sự cảnh giác của ông ta rất cao. Lần này bố anh chọn động thủ với ông ta chắc đã mua chuộc được phe cánh rồi.
- Hmmm.... nếu Boris bị giết chết, người hưởng lợi nhất là bố anh và với tính nết của ông ta thì chắn chắn ông ta sẽ đổ tội cho một kẻ khác.
- Bingo bé con, ông ta chẳng bao giờ để bản thân thiệt thòi đâu. Ông ta sẽ phủi sạch sẽ bụi trên người mình đi, tất nhiên những kẻ cấu kết trong vụ này đã được định sẵn con đường là cái chết.
- Haha thâm độc thật đấy, những con rối như chúng ta phải làm theo nhiệm vụ thôi nhỉ, khun Nara? Điều này thú vị hơn em nghĩ đó.
- Em nói phải, đã là con rối thì phải diễn cho thật xuất sắc để không để ông ta buồn nào. Trước khi trò chơi bắt đầu, sao chúng ta không khiêu vũ một bản nhỉ? Biết đâu đây là lần đâu tiên, cũng là lần cuối cùng chúng ta có thể khiêu vũ ở đây cùng nhau?
- Nghe điên thật đấy, khun Nara. Nhưng em lại thích sự điên cuồng này của anh.
Tangsakyuen nắm lấy tay Naravit, cả hai cùng khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương. Nhìn vào mắt nhau chẳng cần nói gì nhiều, họ hiểu đối phương đang muốn nói gì. Cứ mỉm cười nhìn vào mắt nhau và khiêu vũ cùng nhau cho đến khi bản nhạc buồn tẻ kết thúc.
Bản nhạc kết thúc, cũng là lúc cuộc đi săn bắt đầu. Đi lên căn phòng đón khách vip đã được chỉ định trước. Naravit không tốn nhiều thời gian để hạ những vệ sĩ của Boris Harlan để bước vào trong.
Khác với suy nghĩ rằng Boris Harlan sẽ hoảng sợ hoang mang khi thấy anh và Tangsakyuen bước vào. Boris lúc này lại rất bình thản ngồi trên sofa nhâm nhi ly rượu, bình tĩnh nhìn cả hai.
- Có vẻ ngài biết trước điều này sẽ xảy ra, ngài Boris?
Boris nhướng mày, cười nhạt
- Ta còn xa lạ gì với ông ta đâu, nhưng không ngờ ông ta lại đưa con mình vào nguy hiểm thế này đấy, cậu Naravit.
Dứt lời, tiếng lạch cạch của súng vang lên, rất nhanh 4 tên vệ sĩ của Boris đã chỉa súng vào đầu cả hai. Nhưng Naravit và Tangsakyuen đều rất bình tĩnh, như mọi thứ đã được tính toán trước.
- Ông đã biết thì tôi sẽ nói thẳng, Prakrit đã ra lệnh tối nay phải giết được ông và chứng minh việc đó cho ông ta.
- Hai người cậu có lẽ đã khinh suất rồi, nên mới chẳng có kế hoạch nào mà lại đâm đầu vào đây tự tìm đường chết như thế này.
- Ngài Boris, làm sao chúng tôi lại không có kế hoạch mà vào đây được, chúng tôi biết rõ vị thế và sức mạnh của ngài. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là phải giết chết ngài, hoặc cũng có thể là không...
- Oh...thú vị thật đấy, vậy các cậu sẽ như "con chó" ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của ông ta, hay có kế hoạch hay ho gì khác nào?
Boris không thể giấu đi được ánh mắt tò mò của mình mà hỏi cả hai
- Điều này còn tùy vào ngài nữa, ngài Boris.
Nụ cười của Naravit nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, đôi mắt anh toát lên vẻ trầm tĩnh và tự tin như đã tính toán mọi thứ. Trong khi đó, nụ cười của Tangsakyuen sắc bén và khiêu khích hơn, ánh mắt cậu lấp lánh sự thách thức, như thể mọi nguy hiểm chỉ là một trò chơi thú vị. Cả hai không cần nói thêm, nhưng nụ cười của họ đã khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top