Chương 11 Sự mê hoặc nguy hiểm
Naravit và Tangsakyuen bước ra khỏi văn phòng, chuẩn bị rời đi. Không khí xung quanh nặng nề hơn bao giờ hết. Naravit giữ im lặng, mắt nhìn lơ đễnh vào khoảng không trước mặt, như thể tâm trí anh đang bị đè nặng bởi những suy nghĩ không tên. Họ đang chuẩn bị đối mặt với những thứ mà ngay cả anh cũng không chắc mình sẽ vượt qua.
Khi bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chiều yếu ớt phủ lên mọi thứ một lớp vàng nhạt. Cả khuôn viên trường vắng vẻ, chỉ có tiếng gió xào xạc giữa những tán cây. Cả hai chuẩn bị bước ra cổng chính thì Naravit chợt khựng lại. Một linh cảm khó chịu len lỏi vào tâm trí anh, cái gì đó không đúng.
Anh cảm thấy có gì đó khác lạ trong không khí. Cảm giác bị theo dõi, một thứ mà Naravit đã quen thuộc từ những ngày còn làm công việc dơ bẩn cho bố mình. Không có tiếng bước chân hay dấu hiệu rõ ràng, nhưng trực giác của một kẻ giết người như anh nhạy bén hơn bao giờ hết.
- Đợi đã, Tang!
Naravit nói nhỏ, tay anh khẽ nắm lấy cánh tay Tangsakyuen, ra hiệu cho cậu dừng lại. Ánh mắt của Naravit quét nhanh khắp khu vực xung quanh, cố gắng xác định mối nguy tiềm ẩn. Từ phía xa, anh nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ trong bóng râm, cách cổng trường không xa. Đằng sau kính xe tối om, không thể thấy được bên trong.
- Chúng ta bị theo dõi, chắc chắn là người của ông ta-bố anh.
Naravit nói khẽ, mắt vẫn dán vào chiếc xe bí ẩn kia. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, Tangsakyuen khẽ cau mày, nhưng đôi mắt cậu không hiện rõ sự bất ngờ. Cậu đứng im, rồi nhẹ nhàng tiến sát vào bên cạnh Naravit.
- Đừng lo, Khun Nara. Nếu họ đến đây, cũng chỉ là để nhắc nhở chúng ta về điều mà chúng ta cũng đang chờ đợi. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt.
Naravit gật đầu, nhưng cảm giác căng thẳng trong lòng vẫn không giảm. Chiếc xe vẫn không nhúc nhích, nhưng sự im lặng bao trùm khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn. Naravit kéo tay Tangsakyuen, ra hiệu rằng đã đến lúc rời khỏi nơi này. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với mọi thứ sắp tới, ngay cả khi nguy hiểm đã bắt đầu rình rập ngay tại đây.
Khi cả hai bước ra khỏi cổng trường, chiếc xe đen chậm rãi lăn bánh, bắt đầu theo dõi từ phía xa. Đôi mắt của Naravit dán chặt vào chiếc xe, lòng anh đầy bất an. Có lẽ đó chỉ là bước đầu của một cuộc chơi tàn nhẫn mà bố anh đã sắp đặt. Những con tốt trên bàn cờ đã bắt đầu di chuyển, và lần này, họ không còn đường lui.
-----------------------------
Naravit và Tangsakyuen ngồi im lặng trên chuyến bay dài trở về Thái Lan. Không khí trong khoang máy bay có vẻ yên bình, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Naravit không thể thoát khỏi cảm giác bị theo dõi, như thể từng nhất cử nhất động của họ đều đang nằm dưới ánh mắt quan sát của một kẻ vô hình. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, căng thẳng đến mức không thể chợp mắt dù đôi mắt đã nặng trĩu.
Từng khoảnh khắc trôi qua chậm chạp như tra tấn. Tiếng động cơ máy bay đều đặn, nhịp thở của hành khách xung quanh chìm trong giấc ngủ, nhưng riêng Naravit thì khác. Anh biết có một sự hiện diện nào đó, ngay trong khoang hành khách, đang quan sát họ. Mặc dù chưa rõ kẻ nào trong số những hành khách này là người của bố anh, nhưng Naravit chắc chắn rằng họ có mặt ở đây.
Tangsakyuen, ngồi cạnh anh, dường như bình thản hơn. Cậu không nói gì nhiều, chỉ thi thoảng quay sang nhìn Naravit với ánh mắt đầy thấu hiểu.
- Đừng căng thẳng, hãy chợp mắt nghỉ ngơi một chút đi Khun Nara.
Tangsakyuen nói nhỏ, giọng cậu bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng Naravit lắc đầu, đôi mắt vẫn sắc lạnh, quét qua từng dãy ghế. Anh nở một nụ cười nhẹ xoa đầu kéo cậu tựa lên vai mình.
- Anh không thể, em nghỉ một chút đi.
Tangsakyuen khẽ thở dài, biết rõ sự căng thẳng của Naravit nhưng cũng không ép buộc anh phải thả lỏng. Cậu tựa đầu vào vai anh, nhìn quanh một lượt, mắt dừng lại ở vài hành khách có vẻ không mấy nổi bật, nhưng rồi ánh mắt dừng lâu hơn một chút khi thấy một người đàn ông ngồi ở phía xa, đeo kính râm và đội mũ, nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước nhưng tay thì lặng lẽ bấm điện thoại.
- Anh thấy người đó không?
Tangsakyuen khẽ hỏi, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.
Naravit gật đầu, cả chuyến bay, người đàn ông kia đã không làm gì quá đáng ngờ, nhưng chỉ sự hiện diện của hắn đã khiến Naravit thấy bất an. Mỗi lần hắn chạm vào điện thoại hay liếc nhìn xung quanh, Naravit có cảm giác như hắn đang gửi tín hiệu cho ai đó.
- Anh không muốn lún sâu vào trò chơi của bố anh, nhưng em đã nói đúng, chúng ta không còn lựa chọn.
Tangsakyuen mỉm cười nhẹ nhàng, tay cậu khẽ chạm vào tay Naravit, một sự an ủi ngầm giữa không gian ngột ngạt.
- Chúng ta đã bắt đầu rồi, khun Nara. Không thể quay lại nữa.
Naravit siết chặt tay Tangsakyuen trong tay mình, như tìm thấy chút an ủi trong bóng tối mà họ đang đối mặt. Anh cảm thấy đôi mắt mình mờ đi vì mệt mỏi, nhưng vẫn không thể buông bỏ cảnh giác.
Chuyến bay dài như vô tận, và mỗi phút trôi qua chỉ làm Naravit thêm căng thẳng. Từng tiếng động nhỏ, từng hành động của người khác đều khiến anh giật mình. Anh biết, khi đặt chân xuống Thái Lan, tất cả sẽ bắt đầu. Những con quỷ của quá khứ đang chờ đợi họ, và có lẽ lần này, không ai có thể thoát ra mà không phải trả giá.
-------------------
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan. Khi cửa máy bay mở ra, một luồng không khí ẩm và nóng tràn vào khoang, nhưng sự ngột ngạt trong lòng Naravit còn lớn hơn. Cảm giác bị theo dõi không rời khỏi anh. Naravit và Tangsakyuen bước xuống, kéo vali về phía khu vực kiểm tra an ninh.
Naravit cảm thấy ánh mắt của người đàn ông đeo kính từ khoang máy bay vẫn dõi theo họ, nhưng hắn không đi sau họ. Thay vào đó, từ phía trước, có vài kẻ khác đang đứng chờ mặc trên người những bộ vest đen đầy nhàm chán, thần thái lạnh lùng và cứng nhắc. Họ không làm gì bất thường, chỉ đứng lặng lẽ gần cửa ra sân bay.
- Người của bố anh ở ngay kia.
Tangsakyuen giữ vẻ bình tĩnh như thường lệ, không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu chỉ gật đầu, lặng lẽ quan sát xung quanh như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Cả hai bước ra khỏi khu vực an ninh, bước vào hành lang đông đúc của sân bay. Dòng người qua lại không ngừng, nhưng sự hiện diện lạnh lẽo của những kẻ theo dõi khiến mọi thứ trở nên nặng nề. Naravit cố gắng bước nhanh hơn, nhưng càng đi, càng có thêm nhiều kẻ xuất hiện xung quanh họ, mỗi người một góc, như những con sói lặng lẽ vây bắt con mồi.
Rồi, khi họ đến gần cửa ra, một trong những kẻ đó bước lên trước mặt họ. Gã cao lớn, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt như hằn lên sự đe dọa ngầm. Hắn nói bằng giọng khàn đục, không biểu lộ cảm xúc.
- Ngài Prakrit-bố cậu, gửi lời chào mừng cậu trở lại.
- Nghe như thể ông ta lo lắng cho đứa con này quá nhỉ, trong khi tôi đã qua cái tuổi cần người chăm sóc rồi?
- Bố cậu muốn chắc chắn rằng cậu an toàn về nhà.
Câu nói thốt ra không khỏi khiến anh bật cười, anh thừa biết được ông ta muốn chắc chắn rằng anh không thể bỏ chạy, chẳng có sự quan tâm từ người bố nào ở đây cả.
Tangsakyuen chỉ mỉm cười, ánh mắt cậu thách thức và lạnh lùng, không có chút sợ hãi. Thẳng thắn mà trả lời.
- Chúng tôi không bỏ chạy đâu, đã về tới tận đây mà? Ngài Prakrit chắc sẽ không hồ đồ như vậy nhỉ, cái này chắc do các anh rồi.
Sắc mặt của gã đàn ông đeo kính tối sầm lại trước lời nói của Tangsakyuen. Hắn không mong đợi sự đáp trả táo bạo như vậy từ một người trẻ tuổi, và điều đó khiến hắn bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
- Ngài Prakrit không thích những trò chơi chữ. Cậu sẽ biết điều đó sớm thôi.
Hắn liếc nhìn Naravit một cách kiêu ngạo, như thể đang nhắc nhở rằng vị trí của anh không hề an toàn. Naravit cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nhưng khi nhìn sang Tangsakyuen, sự tự tin và quyết tâm trong ánh mắt cậu như một liều thuốc an thần, khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn.
Naravit không thể kìm chế được, anh cười thành tiếng trước sự đáp trả sắc sảo của Tangsakyuen.
- Em không sợ sao?
- Tại sao phải sợ? Họ không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ ngồi đó và gác cổng như những con chó cho ông ta.
Tangsakyuen mỉm cười một cách tự nhiên, ánh mắt cậu lấp lánh như những vì sao.
Sau một hồi ngần ngại, họ bước lên chiếc xe sang trọng màu đen mà những người đàn ông trong bộ vest đã chỉ định. Naravit cảm thấy căng thẳng, nhưng Tangsakyuen đã bước vào trước, chờ đợi anh. Họ ngồi cạnh nhau trong một không gian hẹp, Naravit cảm thấy dường như mọi thứ đều dồn ép hai người.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi sân bay, bầu không khí bên trong trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tangsakyuen ngả người vào ghế, tựa đầu vào vai Naravit một cách thoải mái, anh cũng nuông chiều mà xoa đầu mèo nhỏ. Cả hai đang cố gắng tạo nên sự dễ chịu cho nhau, trong cái bầu không khí ngột này.
Naravit khẽ mỉm cười, nhìn xuống khuôn mặt bình thản của Tangsakyuen đang dựa vào lòng mình. Sự kiêu ngạo, lạnh lùng ẩn sau đôi mắt trong veo của cậu trai 17 tuổi này khiến Naravit không khỏi mê mẩn. Làm sao một người trẻ như Tangsakyuen có thể giữ được sự bình thản đến thế trong hoàn cảnh đầy đe dọa và rối ren này.
Naravit bị cuốn vào sự mê hoặc của cậu. Sự mạnh mẽ lạnh lùng của Tangsakyuen vừa khiến anh cảm thấy an toàn, vừa khiến anh cảm thấy mình bị trói buộc trong những cảm xúc không tên. Đây không phải là sự thuần khiết hay ngây thơ của tuổi trẻ, mà là một vẻ đẹp nguy hiểm, như một con dao sắc bén được ngụy trang trong hình hài vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top