[YINWAR]-MAGNIFIQUE (3)
"Nếu anh không mở cửa em sẽ xông vào đó." Tiếng động chân thực bên ngoài cho anh biết mình không phải đang nghe thấy ảo giác. Anh vội vàng gom hết các nhánh lá mình mới nôn ra xả hết xuống bồn cầu. Không được để cậu thấy nó.
"Chuyện gì? Sao còn chưa về?"
"Em xin lỗi." Yin nhìn anh bằng đôi mắt hối lỗi pha lẫn chút lo lắng. "Sao anh ho nhiều vậy?"
"Vì chuyện gì? Vì đã hiểu lầm hay vì đã xúc phạm?" War bỏ qua câu hỏi vế sau của cậu.
"Vì mọi chuyện, em sai rồi."
"Em không cần làm đến mức này để níu kéo mối quan hệ chết tiệt này đâu. Không đáng."
"Đáng, P'War, em thua rồi." Yin ôm chầm lấy anh, ôm chặt đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim cậu đập liên tục trong lồng ngực.
"..."
"Em nhận ra mình thích anh mất rồi, ban nảy là em ghen, em ghen khi thấy anh đi cùng người khác. Nhưng em chắc là mình không thua cuộc một mình đâu, anh cũng thích em mà phải không?"
Đôi mắt đang hào hứng mong chờ kia làm War không thể phủ nhận được. Cảm giác vui mừng vì nhận lời tỏ tình cũng không thể lấp đi nỗi bất an trong lòng, lựa chọn thế nào đây? Thừa nhận đồng nghĩa với việc mình đang tỏ tình, đóa hoa rồi sẽ sinh trưởng và anh dần quên mất Yin. Hay từ chối để cậu hận mình, sau đó là khỏi bệnh? Dù là lựa chọn nào anh cũng thấy như mình hết hy vọng rồi, cái nào cũng đau như nhau cả thôi.
"Ừ, anh cũng thua rồi. Anh thích em."
War quyết định chọn cách đầu này. Với anh, thằng nhóc này chỉ đang nổi hứng nhất thời mà thôi. Cảm giác thua cuộc khi món đồ chơi yêu thích bị giành lấy dẫn đến hành động tỏ tình như vừa rồi. Đến một ngày, thằng nhóc này sẽ chán và vứt bỏ món đồ mình giành lấy qua một bên, nếu chuyện đó xảy ra cũng tốt. Ít nhất khi đó anh đang dần quên đi Yin, cũng sẽ không thấy tổn thương lắm. Rồi họ sẽ thành người dưng khi War hoàn toàn quên mất cậu.
Nhưng trước mắt hãy để War sống trong giây phút này, hạnh phúc dù ngắn ngủi cũng thật đẹp.
"P'War, anh quên sinh nhật em à?" Yin nói bằng giọng giận dỗi.
"Anh không quên, muốn tạo bất ngờ mà."
"Bất ngờ gì chứ, em đợi gần hết ngày rồi."
"Vì muốn là người cuối cùng chúc em mà." War viện một lí do hợp lí nhất, anh không thừa nhận, thật sự mình đã quên rồi.
Mỗi ngày một chút, từng chuyện một cho đến khi Yin biến mất hoàn toàn trong kí ức anh, từ giờ cho đến lúc đó, hẳn là không còn bao nhiêu thời gian. Một bên mắt trái hiện giờ đã bị rễ cây xâm nhập, War không nhìn rõ được nữa.
"P'War, sao anh cứ đeo bịt mắt vậy, bị gì thế?"
"Không sao, hôm trước bị cát bay vào khó chịu quá nên đeo vậy thôi."
Đóa sen đá bắt đầu mọc mầm, những nhánh lá đầu tiên cũng đâm chồi, đó là lí do War phải che giấu nó đi. Sau khi hốc mắt bị đóa hoa xâm lấn, anh cũng không còn ho khan nữa. Nó thật sự đã di chuyển đến não anh rồi.
"P'War, sao dạo này anh hay quên vậy?"
"Áp lực công việc thôi."
"Em mua cho anh ít thuốc nè, uống đi nhé."
Thuốc à, thật sự nó không có tác dụng gì đâu. War càng lúc càng sợ Yin sẽ biết được căn bệnh này. Càng ở càng Yin, War càng thấy quyết định của mình sai lầm. Thằng nhóc đó nó không có ý định chơi đùa cho xong mà thật sự quan tâm đến anh. Không lẽ nó thích mình thật? Nếu chuyện đó là thật, lẽ ra anh nên làm cho Yin hận mình mới đúng, lúc đó cậu sẽ từ bỏ anh, người bị tổn thương chỉ có mình anh. Sẽ tốt hơn là khi anh quên Yin đi, thằng nhóc đó sẽ đau khổ. Chết tiệt, mọi chuyện đang diễn tiến theo hướng anh không muốn.
"P'War, dạo này không thấy anh đi với thằng nhóc đó nữa vậy?" Prom hỏi.
"Thằng nhóc nào?"
"Hình như tên Yin thì phải, chia tay rồi à?"
"À đúng rồi, quên mất."
"Anh tàn nhẫn thật đó, người từng yêu mà cũng quên được."
Phải, tàn nhẫn làm sao khi mà anh nhất định đòi chia tay Yin chứ. War hình thành thói quen mới, ghi tất cả mọi thứ liên quan đến cậu vào một cuốn sổ, cố vớt vát chút kí ức vụn vặt trong đầu, nhưng nó không giúp được bao nhiêu.
Buổi sáng hôm đó, anh tỉnh dậy và hốt hoảng biết bao khi nhìn thấy gương mặt cậu trên giường mình. Vừa lạ, vừa quen, nhưng không thể nhớ. Rõ ràng rất thân thuộc nhưng không tài nào nhớ được. Báo thức reo lên, War nhìn màn hình thông báo, "người bên cạnh là Yin, người yêu mình." À ra là Yin. Vì biết trước sẽ có ngày này nên War cũng đã làm đủ mọi cách khiến mình nhớ được chút chuyện, kể cả đặt báo thức nhắc nhở mình, điều đầu tiên sau khi dậy là lôi cuốn sổ ra và đọc chúng. Nhưng chuyện này cũng nên kết thúc thôi, trước khi Yin phát hiện ra anh mắc căn bệnh kì quái này.
"P'War, dậy sớm quá vậy." Yin vừa mở mắt đã thấy anh ngồi bần thần trên giường, không biết nghĩ ngợi gì mà chân mày cau chặt lại. Cậu đưa tay di di hai đầu chân mày đến khi chúng dãn ra rồi mới hài lòng hôn lên đó một cái.
"Chia tay đi." War né tránh nụ hôn của cậu, đến lúc nên dừng lại rồi.
"P'War, mới sáng mà đùa kiểu gì vậy, không vui chút nào đâu." Yin khựng người, cười ngượng gạo với anh.
"Nhanh lên, đi khỏi đây. Để lại chìa khóa rồi đi ngay."
"Lý do? Anh không thể nào vô lý như vậy được." Yin thấy đầu mình như nổ tung đến nơi, anh càng bình tĩnh chứng tỏ anh càng nghiêm túc.
"Không cần tìm lý do cho chuyện vốn không có lý do. Anh chán, được chưa."
"Anh đang đùa với em đó à? War, em không..." Yin không muốn chia tay, cậu chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình mà thôi, chưa được bao lâu hết. Yin cũng không nhớ mình có làm gì sai hay không, sao đột nhiên anh lại như thế.
"Yin. Đủ rồi." War cắt ngang lời cậu, anh cần dứt khoát một lần.
"Em sẽ chờ đến khi nghe câu trả lời hợp lý, nếu không em sẽ không chấp nhận." Yin sẽ cho cả hai thời gian để suy nghĩ về quan hệ giữa họ. Đến khi cậu đi rồi, căn phòng trở nên yên tĩnh, War mới gục xuống giường, nấc nghẹn từng tiếng. Đau quá, không ngờ khi chính miệng mình nói ra điều đó lại đau đến vậy. Đau muộn không bằng đau sớm, trước sau gì cũng phải đối mặt với nó thôi.
Yin quay lại để lấy sách vở, anh đã đi làm, lẽ ra cậu nên nhanh chóng rời đi, nhưng cuốn sổ đen anh hay giấu diếm nằm chiễm chệ trên bàn khiến cậu tò mò không thôi.
Yin liệu có hận mình không? Nếu được vậy thì tốt, đóa hoa này sẽ héo rồi tan biến, mình cũng sẽ không mất trí nhớ nữa, Yin vẫn còn đó, còn trong kí ức của mình. Chỉ là mình sẽ đau đớn một chút, nhưng đỡ hơn là thằng nhóc đó đau lòng.
Tách, một giọt nước mắt rơi trên trang giấy, rồi thêm một giọt. Yin lật từng trang đọc đến cuối cùng thì bắt gặp được dòng này, vết mực chỉ vừa khô, hẳn là anh vừa viết thôi. Yin lục tung hộc tủ, kệ sách, cho đến khi tìm được bệnh án của War, chết tiệt! Anh giấu cậu chuyện mình bị bệnh, sao lại giấu mình một chuyện quan trọng đến thế này chứ?
"Nghĩa là một bông hoa đang mọc ra từ mắt anh ấy, nếu nó tiếp tục mọc, anh ấy sẽ quên mình. Nếu muốn nó rụng đi, thì mình phải hận anh ấy. Hóa ra đó là lí do dạo này anh ấy hay quên."
Yin lẩm bẩm một mình, khốn thật, bây giờ cậu không thể giúp được gì cho War. Cậu không thể hận anh được, dù cậu muốn anh khỏi bệnh, nhưng cũng không bắt ép được cảm xúc của chính mình. Yin thích War, nhiều hơn anh nghĩ, tình cảm cứ lớn dần từ lúc nào không hay, kêu cậu hận anh, Yin làm không được. Yin sắp xếp lại mọi thứ ngay ngắn rồi rời khỏi đó.
Ai yêu trước người đó thua, nhưng ai yêu nhiều hơn người đó khổ, War yêu trước, nhưng Yin lại là đứa yêu đậm sâu, cậu sẽ không từ bỏ anh.
Yin đứng từ xa nhìn War, người yêu bé nhỏ của cậu. Trên mặt là một cái bịt mắt lớn, che kín mắt bên trái, lẽ ra mình nên nhận ra sớm hơn. Bên dưới lớp vải, hẳn là đóa hoa khốn khiếp kia, thứ hút dần đi trí nhớ của anh. Nếu nó hút bao nhiêu, thì cậu sẽ bù lại bấy nhiêu. Đến khi nào anh quên hẳn cậu đi thì đó là lúc hoa tàn. Khi nó biến mất, Yin lần nữa sẽ xuất hiện trước mặt anh, bắt đầu lại từ đầu.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top