[OFFGUN]-FIDÈLE (3)

Nửa đêm về sáng, Off quay người sang bên cạnh nhưng một bên giường đã trống trơn, không có chút hơi ấm nào. Gun đi đâu? Anh ngồi bần thần trên giường, đến khi vài tiếng nức nở nhỏ vang lên từ phía nhà tắm, là tiếng của Gun. Anh vội vàng chạy vào đó xem có chuyện gì thì thấy Gun cuộn người nằm trong bồn tắm ngủ. Gương mặt nhăn nhó vì đau đớn hay sợ hãi mà anh không thể biết được. Cậu cắn chặt răng cố không phát ra tiếng nấc nghẹn, nước mắt như một van nước không được đóng chặt, cứ mặt sứ mà tuôn trào. Bộ dáng yếu đuối trông như bị cả thế giới bỏ rơi. Off lay cậu dậy, cố kéo cậu thức dậy khỏi cơn mộng mị.

Gun thấy cả người tê dại, đau lòng đến mức không thể ngừng khóc trong mơ, như thể chẳng bao giờ còn cười được thêm một lần nào trong đời nữa. Là ai, ai đã gọi cậu dậy? Nghe rất giống giọng người mà cậu yêu say đắm, dù tình yêu đó khiến cho Gun đau đớn đến nhường nào. Cậu hé mắt nhìn gương mặt cau có trước mặt, bất ngờ đến mức tỉnh cả ngủ.

"P'Off?"

"Bị cái gì? Sao lại nằm đây ngủ?" Anh gấp gáp hỏi, chưa bao giờ thấy Gun hoảng loạn đến như vậy. Cậu như con chim nhỏ, bị nhốt trong chiếc lồng chim lộng lẫy, trong mắt người khác Gun luôn trong bộ dáng xinh đẹp nhất, dáng vẻ hoảng sợ như vậy chưa ai từng nhìn thấy.

Gun còn chưa kịp trả lời thì điện thoại anh đã reo. Gun biết tiếng nhạc chuông này dành riêng cho bạn gái anh. Off coi như không nghe thấy nó mà đợi Gun trả lời, cậu cười nhạt hất cằm.

"Nghe điện thoại đi."

Trông đợi gì chứ, chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ xíu của anh, chỉ một ánh mắt lo lắng của anh mà tim cậu đã đập loạn xạ. Cũng may tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc khiến cậu tỉnh táo lại. Hiện thực với cơn ác mộng của Gun, đều đáng sợ như nhau. Gun phải cố giữ lý trí, không được tự mình ảo tưởng quá nhiều, còn mơ thấy ác mộng thì còn sống.

Off nhìn số điện thoại hiển thị, khẽ thờ dài. Người yêu là sinh vật phiền phức, anh đành để Gun ngồi ở đó mà ra ngoài lấy điện thoại nghe. Âm thành không lớn không nhỏ, cứ đều đều đi vào tai Gun.

"Anh không về kịp."

"..."

"Anh xin lỗi. Đừng giận, do anh ngủ quên không gọi."

"..."

"Anh ở cùng Gun, đừng có nghĩ linh tinh, phim ảnh chỉ là phim ảnh. Đừng nghỉ nhiều nữa, ngủ đi."

Vừa lòng mày chưa Gun? Hài lòng rồi chứ, là diễn, là diễn thôi mày nghe chưa? Nếu là diễn thì sao ban đầu anh không diễn đến cùng, tại sao cứ hành động như thể anh thay đổi từng ngày để chấp nhận em? Tại sao lại làm cho em trở thành người đáng thương đến thế. 5 năm gì chứ, nực cười. 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm, vẫn mãi không có sự thay đổi nào hết. Ngoại lệ gì chứ, nực cười.

Kết thúc rồi, nên kết thúc từ lâu mới đúng, lẽ ra ngay từ đầu không nên bắt đầu. Cuối cùng cũng đủ tổn thương mà vức bỏ đi thứ tình yêu ngu ngốc này.

"Có cần đi bệnh viện không?" Nếu không thật sự lo lắng thì đừng dùng giọng nói dỗ dành này nói chuyện với cậu có được không? Vì chút dũng khí ban đầu sẽ biến mất ngay.

"P'Off, anh có thấy em đáng thương không? Có mỗi một chuyện đơn giản là ngừng yêu anh nữa cũng không được. Tại sao chứ? Chúng ta chia tay nhau 461 ngày rồi, không một ngày nào em ngủ yên được, tại sao chỉ mỗi em là mãi không thể thoát ra được vậy?"

"Không thể ngừng lại thì đừng làm nữa." Off mặc kệ cậu đánh mình, bàn tay nhỏ đó thì có bao nhiêu lực đâu?

"Không được, phải ngừng. Nhất định phải ngừng lại. Anh là người bắt đầu nên hãy để em là người kết thúc nó."

"Em không có khả năng đó đâu Gun, đừng tự lừa dối mình." Trò chơi tình ái này một khi đã bắt đầu thì khó mà kết thúc được. Chia tay gì chứ? Giữ bọn họ còn chưa thật sự bắt đầu, làm sao có thể nói là chia tay. Đến cái danh người yêu cũ cũng là Gun tự mình nói, chứ anh, chưa từng thừa nhận.

"Vậy anh muốn gì? Ý anh là em hãy yêu anh đi à? Nhưng mà Pappi, yêu anh á, chuyện đó còn đau lòng hơn là ngừng yêu nữa."

"Bị như thế này bao lâu rồi?" Gun đang dần mất bình tĩnh nên anh đành nói sang chuyện khác, không thể nói chuyện với nhau lúc này được, chỉ càng làm mọi chuyện rối thêm.

"Anh hỏi làm gì, chuyện đâu có quan trọng gì đâu." Gun không muốn nói cho anh nghe về chứng bệnh này, cậu không cần phải tìm kiếm sự thương hại từ anh làm gì.

"Gun, khi anh còn nói chuyện đàng hoàng thì em nên coi lại thái độ của mình đi. Anh đang lo cho em."

"Lo lắng? Để làm gì? Làm ơn, đừng cho em bất kì hy vọng nào nữa, em không còn đủ can đảm để ảo mộng nữa đâu. Ở đây anh không cần diễn, chỉ có chúng ta thôi mà." Gun nói trong nước mắt, không để anh nói gì mà chính mình nói thêm "Làm ơn đi Pappi, để em một mình. Ngày mai khi bình minh đến, cơn ác mộng này cũng sẽ biến mất, em sẽ ổn thôi."

Off tức giận bỏ đi, đóng sầm cửa, căn phòng trở nên yên ắng đến mức Gun nghe rõ tiếng đập của trái tim mình. Từng nhịp, từng nhịp thật nhẹ nhàng, cứ nghĩ sẽ đau đến chết đi sống lại, nhưng không, dường như Gun đã quen với nó nên không còn thấy đau đớn gì nữa. Cuối cùng cũng được ngủ yên.

Thật chói mắt, mới đây mà đã sáng rồi sao? Gun dụi mắt mấy lần trước khi mở ra nhìn người bên cạnh đang say ngủ. Đêm qua chẳng phải anh bỏ đi rồi sao? Gun đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh, thật chân thật. Off cảm nhận được ngón tay cậu lướt trên mặt mình, dần mở mắt.

"Chào buổi sáng, Gun."

"Pappi, không phải anh đã đi rồi sao?"

"Anh đi đâu được hửm? Sao anh phải đi?"

"Chúng ta kết thúc rồi Pappi, đừng như vậy."

Off chặn lời nói của cậu sau nụ hôn dài, một nụ hôn nhẹ nhàng khác hẳn với những nụ hôn trước đây, và anh lần đầu chủ động hôn cậu. Trước khi Gun ngạt thở thì anh đã dời môi mình đi, lần nữa hôn lên trán cậu.

Hẳn là mơ rồi. Chỉ trong mơ anh mới dịu dàng đến thế. Nhưng nụ hôn này quá đỗi chân thực, đến mức cậu chẳng còn phân biệt được nữa. Đắm chìm trong hạnh phúc đến mức quên đi thực tại, Gun bị chứng mộng tử, một khi cậu có một giấc mộng đẹp, thì đường sinh mạng của Gun cũng cạn kiệt. Nếu đây là mơ thì?

Chết tiệt, Gun chắn chắn rằng đây là mơ, một giấc mơ mà cậu luôn mong muốn, nhưng nó cũng đồng nghĩ với điềm báo về cái chết. Hỏi cậu muốn sống không, chắc chắn Gun nói có, dĩ nhiên là muốn, nhưng giờ phút này, cậu thật sự muốn chỉ sống mãi trong giấc mơ này.

Cứ nghĩ suốt đời sẽ không thể có một giấc ngủ đàng hoàng nữa, nhưng bây giờ Gun đang ngủ một giấc thật thoải mái. Không ác mộng, không đau đớn, đã bao lâu rồi mới được như vậy. Ngày mai hay ngày kia cậu sẽ chết, Gun không biết, hoặc cũng có thể là hôm nay.

"Pappi, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top