[OFFGUN]-FIDÈLE (1)



Sáu giờ sáng, kẻ thì còn say giấc nồng kẻ thì tất bật dậy còn Gun, bây giờ mới là lúc bắt đầu giấc ngủ. Gun không bị mất ngủ, cũng không phải bận rộn quá mà quên cả giờ giấc, chỉ là cậu thấy sợ khi phải ngủ.

Gun bị chứng mộng tử. Một chứng bệnh kì lạ và cực kì hiếm gặp. Mỗi tối cậu đều sẽ mơ thấy ác mộng, cho đến khi cậu đột nhiên mơ một giấc mơ đẹp, thì khi đó cái chết cũng gần kề. Ban đầu cậu chẳng hề tin vào nó, làm quái gì có chuyện kì lạ đến vậy? Tại sao người ta lại chết khi mà mơ thấy mộng đẹp sau khi chịu bao nhiêu là cơn ác mộng dằn vặt mình.

Gun không tin. Nó chỉ là một căn bệnh bình thường, như kiểu cậu bị stress cực độ mà thôi. Gun đến bác sĩ trị liệu, tất cả các biện pháp trị liệu tâm lý đều không có tác dụng. Gun không từ bỏ, cậu sẽ tìm cách khác. Có người nó có thể là do bùa ngải, Gun đi tìm thầy. Cậu thử mọi cách nhưng không cách nào có hiệu quả, đêm về, cậu vẫn một mình đối mặt với cơn ác mộng không có lối thoát. Không tin rồi cũng phải tin, Gun dần thừa nhận chính mình thật sự mắc phải căn bệnh quái ác đó, cậu chấp nhận sống với nó.

Gun biết cậu mắc phải nó từ lúc nào, chính xác là nó xuất hiện sau khi Gun giải thoát mình khỏi người ấy. Vừa thoát khỏi hiện thực, ác mộng liền kéo đến, cả trong mơ Gun cũng chưa từng thoát ra được. Hôm nay là ngày thứ 461, kể từ lúc cậu phát bệnh, cũng là ngày thứ 461 tay.

Gun nghĩ mình có thể chịu được, mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng, mấy năm, chỉ cần chịu đựng một chút là ổn cả thôi, nhưng không, nó hủy hoại cậu từ bên trong, từ từ và từng chút một. Sống cũng như không khi mỗi ngày Gun đều phải khoác lên mình một vỏ bọc hoàn hảo dù bên trong lại trống rỗng hoàn toàn.

"Gun, vẫn còn ngủ sao? Đến lúc phải dậy rồi." Giọng P'Kwang bên ngoài phòng ngủ gọi vào. Gun vốn ngủ không sâu giấc, vừa nghe đã tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới hơn 9 giờ.

"Em dậy rồi."

"Hôm nay ngủ được không?" Quản lý của cậu biết về bệnh tình của Gun, nhưng chỉ biết chuyện cậu mơ thấy ác mộng, còn chuyện cậu sẽ chết khi mơ thấy mộng đẹp thì chưa, và Gun cũng không có ý cho ai biết về chuyện này. Ai mà tin được mấy chứng bệnh kì quái này lại có thật trên đời chứ.

"Em đã làm theo lời chị, và hình như nó có hiệu quả."

Quản lý của cậu nói rằng, thay vì ngủ ban đêm, Gun nên ngủ ban ngày, và chuyện này thật sự có hiệu quả, đã 3 ngày kể từ lúc Gun thử ngủ như thế, và đáng mừng thay cậu không gặp ác mộng nữa khi ngủ ngày. Nhưng Gun là một diễn viên, điều này cũng ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Lịch trình của Gun tương đối bận rộn, rảnh lúc nào thì cậu sẽ ngủ lúc đấy, còn đêm về thì Gun thức trắng. Vấn đề giấc ngủ được giải quyết nhưng lại xuất hiện rắc rối khác. Với diễn viên, gương mặt quan trọng như mạng sống của họ. Gun có gương mặt trẻ trung và làn da trắng mịn như em bé, đó cũng là đặc điểm của Gun vì vậy cậu cũng cần chăm sóc chúng kĩ lưỡng.

"Đến spa thôi, và chiều nay em còn lịch chụp bìa tạp chí cùng Off." P'Kwang nói trong khi quan sát nét mặt của Gun, cậu bình thản gật đầu rồi lên xe.

"Em biết rồi, đi thôi." Lâu rồi mới được cùng làm việc với anh, nhưng Gun đã không còn mừng rỡ hay hào hứng như trước nữa rồi.

Gun và Off làm chung một công ty, trước đây họ đã hợp tác chung một vài bộ phim, nhất là sau thành công của "Theory of love", tên tuổi của cả hai càng được nổi tiếng hơn. Gun quen biết anh được 5 năm, nhưng để nói là thân thiết thật sự thì chỉ mới những năm gần đây thôi. Câu chuyện của hai người được fan ship nhiệt tình bằng một câu "5 năm đổi lấy sự dịu dàng của anh." Gun phải thừa nhận là mình thật sự kiên trì suốt ngần ấy năm trời và rằng sức chịu đựng của cậu cũng thật đáng nể.

Trên đời này có vô số chuyện trùng hợp xảy ra, ví dụ như tình cờ gặp lại một người bạn cũ, tình cờ gặp lại người yêu cũ, hay bắt gặp ai đó đang hẹn hò. Và cả ba chuyện đó đang xảy ra trước mặt Gun. Off cũng ở đây, hẳn là anh đi cùng bạn gái.

"Chị xin lỗi, không biết rằng cậu ấy cũng đến đây. Chúng ta đi chỗ khác nhé." P'Kwang hoảng hốt khi thấy người đang ngồi đợi ở sảnh chờ là Off, không phải quá trùng hợp rồi đó chứ?

"Chị, em đâu thể tránh mặt cả đời được. Đi thôi, trễ rồi."

Gun bình thản đi lướt qua anh mà không hề nhìn lại. Mạnh miệng là vậy, nhưng trái tim Gun thì đang run rẩy liên hồi. Nó đang cảnh báo cậu về cuộc gặp mặt này.

"Gun!"

Vô ích, Gun cố lờ đi tiếng tim đập loạn xạ của mình nhưng không được. Cứ mỗi lần nghe giọng nói đó phát lên, âm thanh trầm thấp của anh gọi tên cậu, là trái tim Gun đã tự động phản ứng lại.

"P'Off. Chờ bạn gái sao?"

"Hơiss, lại P'Off, trước đây có gọi thế đâu?"

"Dù gì anh cũng đâu thích em gọi là Papi đâu. Em đi đây, anh cứ đợi cô ấy đi nhé."

Gun vẫn nhớ rõ ngày đó, anh đã nói những lời tàn nhẫn với mình đến thế nào. Đến cả tay cũng không muốn cậu chạm vào. Anh ấy chỉ tốt với người mình yêu mà thôi, nhưng Gun làm gì được may mắn đó.

"Gun hay là đi thôi."

"Em ổn mà chị, không sao, đợi em ở đây đi."

Gun biết P'Kwang lo cho mình, nhưng lo lắng gì chứ, chuyện cũng qua lâu rồi mà, cậu cũng đã quen rồi. Gun ngủ thêm được 1 tiếng trong lúc massage, một giấc ngủ yên bình không có bất kì cơn ác mộng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top