[BRIGHTWIN]- LA PASSION (2)

Cả buổi hôm đó, anh chẳng tập trung nổi, nghe câu được câu mất. Ăn được một nửa thì Bright viện cớ về nhà, anh không thể gắng gượng thêm được. Tim đau như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Bright biết, không bao giờ tình cảm hèn mọn của mình được đáp lại. Thứ tình cảm một chiều này vĩnh viễn không bao giờ anh có thể nói ra. Bright đã cố lờ nó đi, nhưng càng lơ nó, nó càng sâu đậm.

Bight chưa từng thấy Win vui vẻ như vậy với ai khác ngoài mình, lẽ ra anh nên vui khi thấy cậu cuối cùng cũng tìm được người thích hợp với mình rồi mới phải. Nhưng cảm giác này là sao đây, đau đến nghẹt thở.

"P'Bai, anh có làm sao không?" Win bỏ dở bữa ăn mà chạy theo anh, mặt Bright tái mét trông như sắp bệnh đến nơi nên cậu rất lo lắng. Bright nghe tiếng gõ cửa, vội vàng đi rửa mặt, nhưng đôi mắt đỏ au tố giác anh vừa mới khóc xong.

"Chuyện gì vậy Win, sao lại về rồi."

"Thấy anh chẳng ăn được gì, còn xanh xao như lá vậy, có phải anh lại viết nhạc cả ngày cả đêm không?"

"Anh không sao, về đi. Đừng để con gái người ta ở lại đó một mình."

"Em chở cô ấy về rồi, giờ thì tránh ra cho em vào đi, cháo em cũng đã mua rồi này."

Win lách người vào trong rồi đi thẳng xuống bếp bỏ cháo ra tô. Xong xuôi còn ngồi giám sát Bright ăn hết sạch sẽ mới yên tâm. Win cũng không vội về dù rằng trời đã khuya lắm rồi, cậu cũng hay đến nhà Bright ngủ lại nên chuyện này không có gì bất thường hết.

"P'Bai, hôm nay anh sao vậy? Anh không thích vị hôn thê của em à?"

"Không, chỉ là anh mệt thôi." Bright nghĩ, không lẽ anh đã biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Có ai mà không ghét người yêu của người mình thầm yêu không chứ?

"May quá, em không muốn anh khó xử. Sau này phải gặp nhau nhiều mà."

"Sao anh lại khó xử chứ, đó là người Win yêu mà."

"Ừm, nhưng em không muốn anh buồn đâu P'Bai." Win ngã người nằm xuống sofa, tự nhiên mà gối đầu lên đùi anh.

"Nếu em vui thì anh sẽ không buồn đâu Win."

Bright đưa tay xoa đầu cậu, Win thích nhất cảm giác này, ở cạnh anh rất thoải mái.

"P'Bai, hát cho em nghe đi."

Bright chiều theo ý cậu, ngân nga vài câu, giọng hát trầm ấm của anh đưa Win vào giấc ngủ. Anh vẫn cứ hát, hát đến khi giọng nghẹn lại mới ngẩng đầu lên ngăn nước mắt mình rơi xuống mặt cậu.

"Chúc ngủ ngon, Win."

Đây có thể là lần cuối Win ngủ như thế này, sau này cậu sẽ không còn đến đây thường xuyên nữa. Cậu sẽ không gọi điện thoại làm phiền anh cả ngày, cũng không còn mè nheo nhõng nhẽo với anh nữa. Thằng nhóc luôn lẽo đẽo theo sau anh đã lớn, đã có vị hôn thê rồi. Anh chỉ là một người anh quan trọng của cậu thôi, không hơn, không kém.

Anh muốn nhân cơ hội này hôn cậu một cái, gương mặt sát cận kề nhau, hơi thở quấn quýt ở đầu mũi, nhưng anh đã dừng lại. Không có nụ hôn nào xảy ra. Anh với Win, không là cái gì cả, anh không có tư cách.

Cuộc sống của Bright vẫn cứ tiếp diễn, khác ở chỗ bây giờ Win đã không còn thường xuyên xuất hiện ở cạnh anh nữa.

"Bright, anh nhớ ngày mai là ngày đính hôn của em không đó?"

"Anh nhớ, làm sao mà quên được. Ngủ sớm đi, đừng để mai mắt sưng húp như cú mèo."

Bright cười khổ, không biết chú thỏ nhỏ của anh qua ngày mai có còn nũng nịu với anh nữa không? Anh sẽ đến, dĩ nhiên là vậy. Ngày quan trọng của Win làm sao anh vắng mặt được. Dù biết mình sẽ đau như thế nào khi thấy cảnh đó, nhưng Win hạnh phúc, là được, phải không?

Win bận rộn suốt cả buổi, anh cũng không đến làm phiền. Càng nhìn khung cảnh tráng lệ ở sảnh tiệc, Bright càng thấy mình quả thực là không hề hợp với nơi này. Anh muốn tìm Win chúc mừng rồi về, nhưng lại thấy cảnh không nên thấy.

Thời gian như ngưng đọng lại khoảnh khắc này. Nụ hôn của hai người bọn họ không biết kéo dài bao lâu, đến khi nó kết thúc rồi mà Bright vẫn còn chôn chân tại chỗ. Ghen tức gì chứ? Làm gì có quyền đó chứ Bright. Trong một khắc, anh đã muốn lao ngay đến kéo Win ra, nhưng sau đó thì sao? Anh sẽ phải nói thế nào về hành động của mình, không lẽ lại nó vì anh thích em à?

Niềm đau luôn đến từ sự cố chấp, chính vì mình không buông bỏ được đoạn tình cảm này nên anh mới thấy mình đau như chết đi sống lại vậy sao?

Bright không biết mình trở về nhà bằng cách nào, đầu óc cứ mơ hồ, dù anh không hề uống một giọt nào. Đêm đến, anh tỉnh dậy với căn phòng lạnh lẽo, quái lạ, sao lông vũ nhiều thế? Khắp phòng toàn là lông vũ. Bright tìm khắp phòng, không biết là có chú chim nào đi lạc vào đây không, nhưng không có. Vậy lông từ đâu ra? Khi đi ngang qua cửa kính, Bright thấy chính mình qua gương. Thế quái nào anh lại thành chim thế này?

"Chíp..chíp..?" Tiếng chim? Bright nghĩ là mình nằm mơ rồi, không thì sao chuyện kì lạ này lại diễn ra vậy chứ. Khoan đã, mấy hôm trước Prom nói với anh các căn bệnh lạ. Và hình như một trong số nó có chứng này. Nhưng anh không nhớ rõ. Làm sao đây, làm sao mà hỏi bất kì ai được trong cái hình dạng này, chuyện này, sao lại có thể.

Máy tính trên bàn, anh có thể nhảy nhảy lên các phím đó mà. Nhưng chuyện đâu đơn giản như vậy, mất một lúc lâu anh mới gõ được mấy chữ.

"Chứng phi điểu: Nếu một ngày vết thương lòng không thể khép miệng, một chú chim đen sẽ bay ra từ đó. Nếu người bệnh tự sát, chim sẽ có màu trắng và bay đến bên cạnh người được yêu. Trong vòng 30 ngày, nếu người đó không nhận ra chú chim đó do người bệnh biến thành, chú chim sẽ biến mất và linh hồn mãi vấn vương không thể siêu thoát. Ngược lại, chim nhỏ sẽ sống lại và trở về hình dáng ban đầu."

Chết tiệt, rõ ràng lông của Bright có màu trắng. Một vài kí ức vụn vặt xuất hiện, vô số những viên thuốc trên sàn mà nảy giờ Bright không để ý. Anh vừa uống hơn 10 viên thuốc ngủ cơ à?

Vậy ra giờ anh phải đến bên Win chờ đợi cậu nhận ra mình. 30 ngày, liệu cậu có nhận ra không? Thì ra mình yêu thằng nhóc đó nhiều đến vậy, nhiều đến mức mà mình nốc một đống thuốc chỉ vì một nụ hôn của nó với người khác. Tổn thương đến mức cực đoan như thế.

"P'Bai. Anh có trong đó không?" Là giọng Win. "Sao anh lại về nửa chừng vậy, mở cửa cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top