[BRIGHTWIN]-LA PASSION (1)
Bright đang cặm cụi viết cho xong bài hát mới, bản demo đã xong từ lâu,nhưng phần lời mãi chưa viết được. Cả ngày anh ngồi lì trong phòng thu, không đểý đến ai.
Cốc cốc. Prom gõ lên bàn hai tiếng để gọi Bright "Đi ăn không?"
"Không, vẫn chưa được." Sửa tới sửa lui anh vẫn chưa vừa ý.
"Đi ăn đi, đảm bảo có ý tưởng liền."
"Cậu lại đánh hơi được gì à?"
"Biết P'War không, chắc hai người chưa gặp nhau bao giờ đâu. Nếu muốn biết chuyện gì thì đi theo tôi đi." Prom không cho anh từ chối, một mực lôi anh đến nhà ăn.
"Thấy chưa? Thấy thằng nhóc đó chưa, nó là người yêu cũ của P'War, nó đang cố biến cũ thành mới lại đó. Nghe nói P'War bị chứng xích hoa, anh ấy quên đi người mình yêu, là thằng nhóc Yin đó, vậy mà ngày nào nó cũng đến đây lẽo đẽo theo anh ấy. Thật kiên trì."
Prom chỉ tay về bàn ăn gần đó, Bright liền hướng ánh nhìn sang. P'War mà Prom nói là một tay ghita trong công ty, anh biết người này nhưng chưa từng nói chuyện. Người ngồi đối diện có lẽ là Yin.
"Thấy không, dù P'War không nhớ ra nó, nhưng nhìn đi, anh ấy không hề bài xích nó tí nào. Bởi vậy mới nói yêu là từ trái tim."
"Cậu nói hay lắm, đi về viết nhạc đi." Bright lắc đầu bất lực nhìn cậu ta, bọn họ không thân lắm đâu, nhưng cậu ta bị sếp bắt sang đây hối Bright viết nhạc.
Thật là một câu chuyện đáng ngưỡng mộ, nhưng từ bao giờ mà mấy chứng bệnh kì quái này xuất hiện vậy chứ? Ngày càng có nhiều người mắc, nhưng không biết là tự phát bệnh hay do lây lan, bên viện cổ học vẫn đang nghiên cứu chúng, Bright nghĩ, liệu một ngày mình mắc một trong số nó thì sao?
Brrr, điện thoại trong túi rung lên, Bright bắt máy, giọng Win vang lên bên kia đầu dây.
[P'Baiii, anh xong việc chưa? Em đến đón anh được không?]
"Chưa xong nữa, nếu em đến thì phải chờ."
[Vậy được, em mua đồ ăn cho anh rồi nhé.]
Bright đã quen với tính khí trẻ con của Win, thằng nhóc đó muốn làm gì thì làm thôi. Anh cản không được. Bright cũng không ăn nữa mà trở lại phòng làm việc, thằng nhóc đó nói mua là sẽ mua, nếu anh ăn không hết nó sẽ đem vứt, rất lãng phía. Tiền với Win không thành vấn đề, nhưng với Bright thì có. Thằng nhóc đó là con ông chủ của bố Bright, nhà họ giàu nhất nhì đất nước này. Nhà giàu có nhưng Win chưa bao giờ kiêu căng, thậm chí còn rất thích chơi với Bright, đến lớn vẫn cứ dính lấy Bright mỗi ngày. Nếu không bị bố ép học kinh tế, hẳn là cậu cũng theo anh đến đây luôn rồi.
"P'Baii, em vào nhé." Giọng nói vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa, Win bước vào với hai tay đầy đồ ăn.
"Mua lắm thế làm gì? Anh ăn có hết đâu."
"Mua cho mọi người nữa mà, đừng cằn nhằn em nữa." Win nhìn anh cười ngọt ngào. Mật ngọt thì chết ruồi, và Bright đang là con ruồi đó.
"Chỉ đến đem đồ ăn thôi à? Em không rảnh đến mức đó chứ?"
"Tối nay em phải đi xem mắt rồi."
"Nữa sao?" Bright đã quá quen với câu này của Win.
"Ừmm, lần thứ bao nhiêu rồi không biết nữa." Cậu mệt mỏi dựa vào vai anh rồi dụi đầu mình vào đó, đợi một lúc anh mới đưa tay xoa đầu cậu. Bright không biết nói gì, an ủi hay khích lệ cậu ư, vì trách nhiệm mà cậu phải gành vác là cả một cơi ngơi tài sản khổng lồ của gia đình, nên đó là chuyện Win phải làm.
Bright về nhà mà vẫn chưa hoàn thành xong bài hát, không có bất kì ý tưởng nào nảy lên trong đầu. Anh ngồi chờ điện thoại của Win như một thói quen. Sau mỗi buổi coi mắt cậu sẽ gọi cho anh để than vãn về nó, rằng nó chán như thế nào. Nhưng hôm nay anh không nhận được bất kì cuộc gọi nào và điều đó làm Bright bất an. Kể cả mấy ngày sau thằng nhóc con đó không thấy tung tích ở đâu, cũng không đến làm phiền anh nữa. Có chuyện gì đó đã xảy ra trong buổi xem mắt, Bright chắn chắn.
Vừa mới nghĩ xong, Win đã gọi tới, anh vội vàng bắt máy.
"Win, mấy nay em ở đâu vậy?"
"P'Bai, anh lo đó hả, em lớn rồi mà. Tối nay anh rảnh không, đi ăn tối với em đi."
"Ừ." Thôi thì đến lúc đó nói chuyện cũng được, anh còn nhiều chuyện muốn hỏi cậu.
Bright đến nhà hàng sớm hơn một chút, nhưng Win đến còn sớm hơn cả anh, kế bên cậu là một cô gái, dường như anh đã hiểu mục đích của bửa tối này rồi.
"P'Bai, anh đến rồi."
Anh gật đầu chào cả hai rồi chờ cậu nói tiếp.
"P'Bai, đây là vị hôn thê của em. Em muốn giới thiệu với anh. Còn đây là P'Bai, người quan trọng nhất của anh."
Đầu Bright nổ ầm một tiếng, vị hôn thê? Ba chữ này như được tẩm độc, làm anh đau đớn khi nghe thấy. Win chưa bao giờ có bạn gái, thậm chí những buổi xem mắt trước cậu cũng không có hứng thú, vậy tại sao lại...?
"Vị hôn thê?"
"Bố em muốn em sớm kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top