Chap 3
Makomo gấp gáp nói ra những chuyện đã xảy ra ở núi hôm trước và tình cảnh bi hài đã xảy ra khiến kết quả phải như thế này.
Yuichirou tặc lưỡi một cái, Makomo xụ mặt xuống, trông thấy biểu cảm của người kia lại càng cho rằng mình có lỗi trước. Kanae quay lại nhắc nhở Yuichirou, anh tỏ vẻ không cam lòng với chuyện này.
"Giờ em phải làm như thế nào đây ạ?" Makomo nêu câu hỏi một cách gấp gáp, hướng ánh mắt về phía thiếu nữ tóc đen dài kia.
"Chuyện này....thật khó xử đây." Kanae chống tay lên má, đáp lời bằng một giọng điệu khá bình thản.
"Bởi vậy em mới đến đây nhờ ý kiến chị." Makomo bĩu môi, hậm hực.
"Hừm..." Kanae để một tay ở dưới cằm, một tay chống hông để suy nghĩ.
Makomo trông chờ vào sự chỉ dẫn của Kanae, đôi mắt cô lúc này cực kì mong chờ cô gái kia trả lời.
"Ah!' Kanae đột nhiên thốt lên phá vỡ không khí căng thẳng khiến Makomo giật mình không phòng thủ mà ngã tựa ra đằng sau, Kanae bắt lấy tay cô, đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm vào Makomo khiến cô có chút sợ hãi.
"Sao...sao vậy ạ, chị Kanae?"
"Chị đã có cách rồi! Cách này là...." Kanae ngoắc ngoắc tay ý muốn bảo Makomo sát lại gần.
Makomo cũng tàm tạm hiểu liền hơi nghiêng đầu về phía Kanae, cô thì thầm vào tai Makomo. Yuichirou thấy khuôn mặt của hai người lúc này thật nham hiểm liền có chút rùng mình, đành lấy cái gương soi và cố gắng không để ý đến bên kia.
"Em hiểu rồi ạ, cảm ơn chị đã mách kế cho em."
"Không sao đâu, tất cả là vì Shinobu mà."
Hai người cùng ngồi cười, mà cái nụ cười đó thật sự không hề đơn giản tí nào. Yuichirou có cảm giác gai mình khắp người mà chả hiểu lí do tại sao.
Đến tối, Shinobu ngồi ở trong phòng với Kanae. Kanae hiện ngồi đọc sách, Shinobu đang lau kiếm, cố gắng làm sạch hết cỡ, cô không mong một chút máu quỷ hay bụi bẩn nào đó sót lại đâu.
"Shinobu, chị đi ra ngoài một xíu nhé. Tí chị về ngay." Kanae gấp sách, đứng dậy mở cửa ra ngoài, trước khi đi không quên nói trước cho Shinobu như thông báo.
"Dạ vâng." Cô gật đầu, ý đã hiểu.
Kanae ngoắc ngoắc tay, nhân lúc Shinobu đang ngồi xoay lưng thì vội đẩy "ai đó" vào phòng. Makomo không muốn gây ồn ào nên đi rón rén như cô vừa làm chuyện gì đó xấu xa mà không hề muốn ai biết.
"Cạch." Kanae đóng cửa lại, Yuichirou với Makomo đang chờ sẵn từ bên ngoài. Cô nháy mắt với thiếu nữ đang lấp ló kia để ra hiệu, rồi mới cùng anh đi dạo để lại Makomo ở đó làm chuyện “đại sự”.
Makomo luồn lách, thật nhẹ nhàng sao cho không gây ra tiếng động nào. Cô từ từ đi đến bên Shinobu, quan sát hành động của em. Đến khi, thấy Shinobu bỏ kiếm xuống thì lấy tay che hai bên mắt cô lại.
Shinobu tưởng chị mình đang đùa nên không phản ứng gì, một lúc sau thì cô mới để ý, rằng bàn tay của chị không như này, tay chị cô luôn có mùi hoa và thảo được nhẹ.
“Đoán xem ai nào?”
Makomo thì thầm khe khẽ, hơi hướng người về phía trước, cô có chút mong muốn thấy Shinobu như nào.
“Không phải chị... là Makomo?”
Makomo nín thở, lấy bản mặt vui vẻ nhất buông tay ra, bước lên phía trước, cười:
“Dinh dong! Đúng rồi nè!”
Thiếu nữ hồi hộp, cũng có mong chờ, nếu Shinobu không giận nữa là cô thoát khỏi nạn tử một kiếp rồi phải không?
Trái ngược với suy nghĩ của Makomo. Shinobu nhăn mặt khó chịu, đứng dậy cầm theo thanh kiếm muốn chém Makomo, có thể gọi là thẹn quá hóa giận đi, tại vành tai kia của em đabg đỏ lên kìa.
Makomo cũng nhận thấy, liền tái mặt, tức tốc đứng dậy chạy đi muốn ra ngoài.
Nhưng mà.
Cửa không mở ra được!!
Thiếu nữ tóc đen tâm tình phát khóc, thấy cô nhóc Hồ diệp kia sắp lại gần liền bỏ tay, vọt lẹ.
Shinobu đương nhiên không vừa, em vẫn còn giận lắm đó nhé, liền chạy theo Makomo, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm.
Hai người chạy, và chạy, Makomo van xin thống khổ cực kì nhưng có vẻ cô bé kia bịt tai giả điếc, nhất nhất chạy theo không nương tay.
Tình cảnh "ta đuổi người chạy" kia cũng chẳng lâu, do Shinobu vốn chẳng dai sức, được vài vòng em liền ngồi thụp xuống, vầng trán nhễ nhại mồ hôi và miệng thở hồng hộc.
Makomo vẫn sợ, chạy đúng một vòng về chỗ vừa nãy mới phát hiện Shinobu đã ngừng từ bao giờ, liền chầm chậm bò lại gần, vươn tay ôm cô bé kia vào lòng thật chặt.
"Chị làm gì vậy? Bỏ tôi ra!"
Shinobu dãy dụa, dù mệt nhưng vẫn cố gắng trốn khỏi vòng tay kia dù em không phủ nhận, Makomo rất ấm, vả lại còn thơm...
"Chị thật sự xin lỗi mà!!!"
Makomo nói, hơi nâng giọng giống như sợ người kia cố tình không nghe thấy nhưng Shinobu vẫn nhăn mặt, em lợi dụng lúc kia liền siết chặt tay đang bám ở Makomo khiến cô buông lỏng, song liền nhân lúc đó chui ra.
"Không! Tôi không biết! Chị ra ngoài đi!"
Thấy thái độ cô bé kia cương quyết như thế, Makomo âm thầm toát mồ hôi lạnh, chị Kanae à, chị có chắc là thành công không đây?
"Chị thật sự xin lỗi mà! Lúc đó chị không cố ý, chỉ là mừng quá thôi..."
Dập đầu xuống như xin lỗi, cô gần như hét lên nhưng càng về sau gịong càng trùng xuống, buồn bã.
"..."
Shinobu dễ mủi lòng, bây giờ em đang đấu tranh kịch liệt, không biết có nên đồng ý không.
Thấy bên kia im lặng như vậy, cô lại càng lo sợ, toang rồi, lần này cô toang thật rồi mà!!
"Chị thật sự xin lỗi mà! Shinobu!! Em tha lỗi cho chị đi! Nốt lần này thôi!"
"Xin lỗi mà xin lỗi mà!"
Thấy cô gái kia liên tục dập đầu lên xuống, Shinobu thấy chút có lỗi đi, chắc chị ấy biết lỗi thì sẽ không tái phạm đâu nhỉ?
"Được rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top