[2]

_____FBI WARNING_____

Nếu Sabito Makomo còn sống
Cp: SabitoMakomo
•Tính cách của Giyuu sẽ được thiết lập vui tươi hơn!

- Aaa...

Makomo giật mình lùi lại, bàn tay vuốt lại mái tóc đen mượt của mình, hơi nhíu mày lại nhìn cọng tóc rụng trên tay. Con gái thì rất kị việc bị cắt tóc, huống hồ còn là thiếu nữ trong tuổi mới lớn. Nhưng mà để theo việc học kiếm đạo, mái tóc dài rất vướng víu. Thầy và Sabito sẽ bất ngờ lắm đây, hi vọng Giyuu - san về sẽ không đứng đờ ra, he he.

Xoạch

- M...Makomo...?

Cô bé quay người, bất ngờ nhìn thấy Sabito run rẩy chỉ vào đống tóc và cây kéo, khuôn mặt hiện rõ dòng chữ Tại sao em lại tự ý cắt tóc. Makomo bỏ cây kéo xuống, lại gần Sabito, cất giọng trong trẻo hỏi.

- Anh sao thế?

Người kia lao đến nắm chặt hai vai cô,  nhìn ngang ngó dọc với khuôn mặt bàng hoàng, chạy ra khỏi phòng gọi Giyuu và Urokodaiki đến.

....

- Không phải em ấy trông rất dễ thương sao?

Giyuu nói, tóc dài hay ngắn đâu có quan trọng, thứ tốt nhất không phải dễ thương sao. Kiếm đạo yêu cầu sự lanh lẹ, đỡ vướng víu là tốt nhất. Urokodaiki cầm cọng tóc đen dưới đất, tiếc nuối mà thả xuống, xoa đầu Makomo nói nhỏ nhẹ là hãy dọn. Sabito đúng là sai khi quan trọng vấn đề với ba con người này mà.

- Ha ha, em không sao đâu mà!

Makomo mỉm cười, giọng nói trong trẻo vang lên tươi vui cả căn nhà, Sabito hơi đỏ mặt, cúi xuống ừm một tiếng. Makomo dọn dẹp rồi cùng thầy Urokodaiki chuẩn bị bữa tối, Sabito và Giyuu thì vui đùa ngoài sân.

Thấm thoát thời gian trôi qua, hiện tại Giyuu đã lên làm trụ cột, Sabito và Makomo thì không làm, không rõ lí do là gì, dù hai con người đó mạnh cũng ngang ngửa Giyuu mà?

- Sao anh không làm Trụ cột? Đó là vị trí tốt mà?

- Khác gì em không?

- Mồ, em chưa mạnh đến mức đó mà, cần phải cố gắng nhiều hơn

Makomo và Sabito ngồi trong sân vườn trò chuyện mà chờ đợi Giyuu quay lại sau cuộc họp. Từ xa có vài người đang ồn ào thu hút sự chú ý của cả hai, hoá ra đám Tanjiro. Zenitsu thấy Makomo ánh mắt liền sáng lên, lập tức lao đến, Tanjiro và Inosuke theo sau.

- Chào hai người, Sabito - san, Makomo - chan

Tanjiro cười, chào hai người đang ngồi trước mặt. Makomo mỉm cười đáp lại, Sabito chào một câu. Zenitsu quay qua nhìn Tanjiro với ánh mắt sao-cậu-lại-gọi-là-Makomo-chan đầy sát khí. Inosuke thì hùng hổ đòi đấu với Sabito, từ trong hộp gỗ Nezuko chui ra, lại gần chỗ Makomo cười cười mà ôm lấy. Makomo cúi người bế Nezuko lên dịu dàng vui đùa, hình ảnh nhẹ nhàng khiến bầu không khí càng vui hơn nữa. Giyuu và các Trụ cột khác đi ra đều thấy khung cảnh đó, ai cũng tâm trạng tốt nên bỏ qua.

- Ưm! Thích... Makomo!

- Chị cũng thích em!

Makomo và Nezuko vô tư cười đùa với nhau, Sabito liếc nhìn với khuôn mặt chẳng vui vẻ gì. Ba đứa kia thấy vậy thì nhìn nhau, Tanjiro ngây thơ hỏi.

- Sabito - san thích Makomo - chan sao?

Thịch

Sabito đứng đờ ra đó, Giyuu ở đằng sau thấy cuối cùng cũng có người nói nên chỉ đứng cười xem anh bạn thân của mình sẽ làm gì. Shinobu và Mitsuri theo dõi, hai con người này cũng khá hứng thú với chuyện tình cảm của Sabito và Makomo mà. Còn phía cô gái vừa nghe tin sét đánh kia, mặt hơi đỏ vì ngượng, cúi gằm xuống.

- Sabito... Thích... Makomo

Nezuko bập bõm nói lại lời của Tanjiro khiến cả hai người càng bối rối hơn nữa. Sabito biết chẳng thể trốn tránh được nữa, chậc một tiếng rồi lại chỗ Makomo, quỳ một chân xuống và đưa tay về phía cô. Khuôn mặt hơi đỏ đầy can đảm ngỏ lời.

- Anh yêu em, từ rất lâu rồi, liệu em có thể...

Nói đến đây thì Sabito ngừng, quá ngượng. Zenitsu ở đằng sau cảm thấy âm thanh tình yêu đâu đây, buồn bã gặm nhấm cẩu lương, Nezuko, anh cần em an ủi lúc này~

- Em có thể ở cùng bên anh một đời không?!

- Em đồng ý...

Từng giọt nước mắt rơi xuống, Makomo hiện tại rất hạnh phúc, người cô yêu và cũng ngưỡng mộ đang cầu hôn cô. Ôm chầm lấy Sabito, Makomo run rẩy đáp.

- Hãy chiếu cố em...

Chúa công tiến đến bên Giyuu, khuôn mặt dịu dàng nói.

- Kết tốt đẹp nhỉ?

- Vâng

Giyuu vui vẻ đáp lại, anh bạn của cậu đã thành công khi có được hạnh phúc rồi, cũng là bản thân nên nhanh chóng hơn thôi. Mitsuri vui vẻ cười, tiến ra chúc mừng, Shinobu cũng cười cười ở bên, chúc mừng và châm chọc Sabito vài câu. Uzui từ đâu đó với Rengoku và Iguro tiến tới, hoà trung bầu không khí này.

....

- Thật vui nhỉ?

- Đúng vậy... Anh chưa bao giờ hối hận về việc cầu hôn em

Sabito ngồi cạnh Makomo, nắm chặt bàn tay người kia. Cả hai đang ngồi ngắm trăng, tiện ôn lại chút chuyện cũ, trao nhau chén rượu, trên môi ai cũng giương nụ cười nhẹ.

- Hãy trông coi em nhé

- Câu đó phải là anh nói mới phải

Hãy luôn bên em nhé, hỡi anh.
Hãy luôn bên anh nhé, người dấu yêu.

......~~~~~~>>>>>.......

Tản mạn một xíu là dạo này tui khá bận nên ít cho ra lò được, phần này dài hơn bồi thường cho mọi người đó! Hãy ủng hộ tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top