[1]
Makomo biết chứ...
Việc mình và anh, những người đi trước khi đã không thể đánh bại con quái vật đó...
- Nè Sabito... liệu Tanjiro sẽ làm được chứ?...
Anh hẳn đau đớn lắm nhỉ? Khi cứ đau đáu nỗi niềm về con quỷ đó.
Nhưng đừng lo anh hỡi, nỗi đau của hai ta... à không, của chúng ta đã được xóa nhòa rồi.
.
.
.
.
- Hãy an nghỉ nhé, mọi người.
Tanjiro đặt một bó hoa trước tảng đá to bị chém đôi. Ngồi xuống chắp tay cầu nguyện, Nezuko đứng bên cạnh nghiêng mặt nhìn, rồi cũng ngồi xuống chắp tay theo.
- Vậy, tạm biệt mọi người nhé.
Tanjiro đứng lên, chỉnh lại thanh kiếm bên hông của mình, vẫy tay tạm biệt rồi dắt tay Nezuko rời khỏi núi Sagiri.
Thấy không anh? Tanjiro đã bình yên trở về kìa, cậu nhóc đó mặc bộ đồng phục trông cũng khá đấy chứ!
Ha... Anh ơi, không phải là anh lo lắng lắm sao? Giờ đây, sao anh không theo dõi cùng em?
.
.
.
.
Sabito....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top