Oneshort

* Truyện được viết dưới góc nhìn của Kazuma
* Không biết là vì sao, đột nhiên trong lòng lại nảy ra suy nghĩ này.
* Cảnh báo : Siêu cấp OOC
* Nếu có thể tiếp nhận được, mời hướng xuống tiếp tục theo dõi.
————————————————

"Kazuma, em thích anh !"

Cảm giác tha thiết mong muốn được người đứng trước mặt ngỏ lời yêu với bạn là gì ?

Có lẽ là, không thể tự kiềm chế mà nhảy cẫng lên đi

"Makochan......?"

Dù tôi rất muốn cứ thế mà tiến lên, ôm thật chặt em trong vòng tay này, nhưng đột nhiên lại thấy nếu bây giờ làm vậy thì có chút không được lắm. Mình phải tỉnh táo lại thôi.

" Em thích Kazuma, xin hãy hẹn hò với em !"

Người trước mặt xoay người, vươn tay lên 1 góc 90 độ, dáng vẻ có phần kỳ quặc làm cho người ta không khỏi bật cười. Nhưng thật sự thì, tôi rất phấn khích !

"Được thôi ~ "

Tôi mỉm cười nhìn Makoto, em lại một mặt kinh ngạc đứng dậy. Mặc dù rất muốn cười, nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi chạm phải ánh mắt của em, tôi chợt cảm giác có gì đó không đúng.

Ánh mắt đó của em rốt cuộc là ý gì đây? Tại sao lại nhìn tôi như thế?...

" Makochan ! "

Bỗng một giọng nói không thuộc về hai người chúng tôi vang lên. Tôi theo bản năng quay lại, phát hiện người vừa gọi tên em
—— Itsuki
Càng quan trọng hơn, ngoài cậu còn có Kaisei - người nhỏ tuổi nhất của nhóm đi theo sau.

Một lúc sau tôi mới ý thức được, thì ra chỉ là trò đùa của bọn nhóc thôi. Một phút nhất thời, tôi bị vui sướng làm cho mê muội, để rồi buông lơi mọi phòng bị, mất đi sự tỉnh táo thường trực

Không xong rồi, phải làm thế nào đây. Cậu trai kia sẽ nhìn tôi ra sao?

Tôi lúng ta lúng túng muốn quay đi. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Makoto cũng đã chạy về phía đám bạn của em.

"Kazuma-san, thật có lỗi thật có lỗi, bọn em đang chơi trò quốc vương của Kaisei " Itsuki hướng tôi cúi đầu, vẻ mặt có chút áy náy.

"Vừa đúng lúc Makochan thua cho nên ——"

Có lẽ là do phát hiện ra sắc mặt tôi không được tốt lắm nên thanh âm của Itsuki càng lúc càng giảm dần.
...
" Ừm... Kazuma-san......? " Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra trong đêm đen yên tĩnh dấy lên đủ thứ rối ren mịt mù trong lòng tôi

" A...Xin lỗi , hôm nay anh hơi mệt cho nên...... Doạ đến mấy đứa rồi sao ? "

Tôi bị gọi đến hoàn hồn, trong lòng lo sợ nhìn sang đám nhóc kia, khoé miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười trông thật giả dối.

Tôi xoa đầu đám nhóc , dùng giọng điệu ôn hoà nhắc nhở: " Muộn thế này rồi, đừng nghịch nữa". Sau đó vẻ mặt của chúng mới vui vẻ trở lại như cũ.
Đợi khi đám nhóc rời đi, nét mặt của tôi đã không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa.

Nụ cười trên miệng tưởng như muốn nát tan.

Đáy mắt tôi giống như có gì đó đang sụp đổ xuống.

Lồng ngực như muốn vỡ tan thành trăm mảnh.

Đau quá.

Đau quá.

Đau quá.

Muốn đưa tay lên mặt lau khô nước mắt nhưng lại phát hiện trên mặt...

Cái gì cũng không có.

Tôi đành ra ngoài đi dạo, hít thở không khí

Trong thoáng chốc, tôi trông thấy em chạy tới trước mặt. Tôi cứ thế bất động nhìn chằm chằm.
Em cúi đầu thấp xuống dưới, vì thế tôi không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt em.

"Chuyện đó.., Kazuma-san...... "- Makoto rụt rè mở lời.

Tôi không nói gì, vẫn đưa mắt chuyên chú nhìn em.

" Chuyện vừa nãy...... Xin anh đừng để ở trong lòng " - cậu nói nhẹ nhàng mang theo vẻ run rẩy.

Nét mặt của mình bây giờ, nhìn rất tức giận sao ?

" Không sao đâu. Anh nói đùa đấy, cho nên em cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì "

Tôi vỗ vỗ bờ vai cậu " Về sớm đi, bên ngoài lạnh lắm đấy "

Không đợi nghe câu trả lời của em, tôi liền tự rời đi. Thế nhưng —— Em sẽ nghĩ gì khi thấy tôi bỏ đi như vậy ?

Không, chính xác là tôi, là tôi đã nghĩ gì khi trốn chạy khỏi em thế?

Thật kinh khủng , thật là kinh khủng.... Xin đừng nhìn tôi như vậy mà...Cũng chỉ có em, em là người duy nhất tôi không muốn thấy loại phản ứng đó.

Tôi rảo bước thật nhanh rồi dần dần ra sức chạy, chạy thật nhanh. Trong đêm tuyết rơi trắng xoá, thoạt nhìn, tôi như đang muốn thoát khỏi sự truy đuổi của ai đó.

Tôi cố gắng chạy khỏi nơi đây

"Ha ha......"
Đau quá

"Ha ha......"
Đau quá

"Con tim này..."
Thật sự đau lắm.

"Mình...thật sự rất đau"

Không để ý xung quanh, cuối cùng tôi lại chạy tới một nơi không biết tên. Nơi đó có một khu công viên. Có thể vì đã khuya, tuyết rơi nhiều nên công viên mới yên tĩnh và im ắng đến vậy. Tôi đi qua, ngồi lên chiếc xích đu, mặt ủ mày chau run rẩy:

" A... Lạnh quá "

Do vội vàng nên quên đem theo áo khoác mặc rồi... Kỳ thật, tôi căn bản không có đoán trước được việc này, mà cứ như này sẽ rất chật vật.

"Trò đùa sao....."

Thật là một lý do sứt sẹo, cùng lắm thì cắt đứt quan hệ là được thôi ?

Chí ít em cũng đừng dùng ánh mắt đó để nhìn tôi chứ ?

Chí ít, tôi có thể tiếp tục ở bên chờ đợi em mà ?

Chí ít ——

" Kazuma "

Giọng nói dễ nghe truyền đến trước mặt. Tôi run lên, ngẩng đầu:

" Anh.... Riku ? "

Trước mặt tôi là người có nụ cười như mặt trời ấm áp.

" Sao em lại ở chỗ này, tuyết đang rơi đấy.Thấy anh mà còn lúng túng vậy à, quần áo mặc cũng không đủ nữa ?"

Riku-san chẳng những không tức giận, ngược lại còn rất dịu dàng. Anh lấy xuống chiếc khăn trên cổ mình rồi quàng lên người tôi. Là một người hết mực ôn nhu.

" A.... Không có gì đâu. Em chỉ đang suy nghĩ giải sầu một chút "

Tôi dõi theo anh đi đến bên cạnh mình rồi ngồi xuống làm chiếc đu bắt đầu lay chuyển.

" Thật sao ? "

" Vâng "

Trong phút chốc, không khí trở nên trầm mặc.
Tuyết vẫn rơi.
Tuy tĩnh lặng nhưng xao động.

"Kazuma, em chỉ cần hành xử như bình thường là được ."

Một lúc sau, anh đứng dậy, đi đến trước mặt tôi mà vươn tay. Giống như đứa nhóc ban nãy, xoay người rồi đưa tay với tôi. Đôi bàn tay anh thật ấm áp.

"Em.....hức..."

Không hiểu sao, khi vừa nhìn gương mặt đang tươi cười của Riku-san, mọi suy nghĩ trong tôi lập tức biến mất, tựa như nỗi buồn đã được anh xua tan đi vậy

"Em đấy......Chính là quá quan tâm đến cảm xúc của người khác, cuối cùng lại hóa thành quên mất bản thân mình"

Giọng nói của Riku-san thật ấm áp, khiến cho tôi cảm thấy như.... từ sâu thẳm trong cõi lòng đang được ánh mặt trời sưởi ấm.
Rõ ràng là trong lòng đã lạnh như bị đóng băng rồi...

"Hức.... " Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi kéo lấy vạt áo của người ở trước mặt, cứ thế mà khóc lớn.

" Kiềm chế quá lâu rồi phải không..." Anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc tôi, bàn tay ấm áp ấy càng làm tôi khóc to hơn

" Anh biết mà, vừa nãy không phải nói đùa. Kazuma là người rất cẩn thận, thế nhưng những việc ngẫu nhiên như kia em cũng cần phải phòng bị . Nếu không, đến cuối cùng người phải chịu tổn thương sẽ là em."

"Hức...... hức...... Không phải...... Không phải đâu..... Em thật sự...... Không thể......"

Không thể đối mặt với Makoto mà nói ra hết thảy.
Rõ ràng biết vừa nãy là mình nói dối.
Rõ ràng muốn lớn tiếng nói cho em ấy biết
Rõ ràng ——

Thành thật mà nói, có lẽ tất cả mọi việc đều là lỗi của tôi.
Như Riku-san đã từng bảo
Mọi thứ thật ra là một trò đùa
Một trò đùa mà thôi
Không thể có kết cục tốt.

" Xin lỗi...... Thật sự xin lỗi "

Tôi thật sự, rất thích em...

————

"Sao rồi Makochan ?" Itsuki quay đầu nhìn người vừa mở cửa vào

"Không......"

"Trông mặt cậu ỉu xìu luôn đó ? Kazuma-san giận sao ?" - Kaisei lo lắng hỏi
Vốn đang vui vẻ chơi đùa nhau một chút tại sao lại ra nông nỗi này ?

" Tớ nghĩ.... tớ đánh mất thứ gì đó quan trọng rồi. " - Makoto bối rối ngẩng đầu,vẻ mất mát hiện rõ trên gương mặt. Những người khác cảm thấy chuyện này rất đỗi bình thường, nhưng Makoto lại lo lắng cực kỳ.

Cho dù mọi người có gặng hỏi đến cỡ nào cũng không nhận được câu trả lời.

Ngày hôm sau, hai người bọn họ vẫn giống như lúc trước, không ai nhận ra điều gì bất thường cả
Nhưng Itsuki phát hiện có một điểm không đúng cho lắm.

Đó chính là

Ánh mắt mà Kazuma dành cho Makoto không chứa đựng sự yêu thương lấp lánh ngàn sao như mọi khi nữa.

Mà ngược lại.

Là bi thương đến tột cùng

Điều này khiến Itsuki cảm thấy ngày hôm đó mình đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Có lẽ các cậu đã cướp đi trái tim thuần tuý nhất của người con trai ấy, nhưng cũng không mang trả lại nó.

Từ đó về sau, bất cứ việc gì cũng không còn ai nhắc lại về chuyện này nữa

————————————————————————

END.
Lời tác giả : Cảm ơn mọi người đã đọc, kỳ thật lúc đầu tôi muốn viết thêm 1 chút về Rikukazu. Tôi ship Kazu tổng thụ nhaa
—————————————————
Mình là do yêu thương cp này nên mới trans để đọc, trình độ văn vẻ còn kém nhiều nên đã nhờ bạn bè edit cùng, có chỗ nào không ổn hoặc khác so với bản gốc mong mọi người góp ý và thông cảm ^^
Btw mình thấy bài " Tình đẹp đến mấy cũng tàn " khá hợp fic nên rec các bạn nghe =))))
https://youtu.be/c5llVZ79WlI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top