Vườn Trẻ
Ở một nhà trẻ nọ đủ thứ tiếng la hét kêu gào của lũ trẻ một khung cảnh hỗn loạn như chiến trường, đồ chơi thì văng tung tóe, mấy cuốn truyện đã rách mất mấy trang nằm bừa bãi trên nền đất, vài đứa chạy vòng vòng khắp phòng chơi.
Reng reng. Tiếng chuông đều đặn vang lên báo hiệu kết thúc giờ ra chơi, đám trẻ con một phút trước còn đang nghịch phá ngay lập tức nhanh chóng xếp thành một hàng ngày ngắn di chuyển vào lớp học, cô bảo mẫu rất dữ a~
Tuy nhiên trong lớp luôn có một vài thành phần đặc biệt quậy phá
"Aaaaa!" Tiếng kêu thất thanh của một bé gái vang lên khắp phòng học " Park Junghwa!! Nếu cậu còn như thế tớ sẽ đánh thật đấy!"
Một cô bé mặt mũi nhìn vô cùng thanh tú ôm bụng ngặt nghẽo cười, mái tóc màu nâu nhạt xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ nhưng mà chỉ cần nhìn cái mặt ấy là chữ 'nhây' đã in rõ lên rồi.
'Cộc cộc' Cô bảo mẫu bước vào gõ gõ cái cây vào cửa cảnh cáo
"Im nào! Chúng ta có người mới này!"
Đằng sau cái bà cô béo béo ấy một bé gái nhìn trông có vẻ nhút nhát bước vào, quầng mắt còn ửng lên màu đỏ nhạt chứng tỏ vừa mới khóc không bao lâu, khuôn mặt mếu xệch đi cả người run lên thế kia nhưng mà lại tỏ ra cứng cỏi. Rõ ràng là một đứa trẻ ương bướng.
"Seo Hyelin"
Giọng cô bé khàn đặc khẳng định là do lúc nãy kêu khóc đi.
Bị bà cô đẩy xuống dưới, cô nhóc đặt cặp xuống ngồi yên dưới nền đất. Từng tiếng xì xào vang lên làm Hyelin càng thêm ác cảm với trường học, nếu không phải bố mẹ quá bận thì em đã có thể ở nhà rồi.
Suốt cả buổi sáng Hyelin chẳng bắt chuyện với ai cả. Toàn một lũ dở người, bao nhiêu tuổi còn làm đất sét này nọ, vẽ vời chẳng ra thể thống gì vậy mà cô giáo khen đẹp.
Vừa mới reng chuông lần ra chơi thứ hai Hyelin xách chiếc cặp hình con gà lên, dõng dạc bước ra khỏi cửa lớp hướng phía cổng trường.
"Chú gọi taxi cho con đi!"
Giật giật tay áo của bác bảo vệ đang đớ người ra
"Chú gọi đi, mẹ con trả tiền mà!"
Bác bảo vệ không khỏi cảm thán trẻ con thời nay đúng là khôn thật
"Cháu phải đợi mẹ cháu đến đón mới được, nhanh vào trong chơi với các bạn đi"
Hyelin phụng phịu quay vào trong lớp chán nản nhìn đồ vật tứ tung trên nền đất, nhà em cũng không có bẩn như vậy nha.
"Này người mới!"
Trước mặt Hyelin là một bạn gái trông xinh xắn phết nhưng mà cũng chẳng giữ được ánh mắt của em
"Ăn bánh không?"
Cô bé kia tốt bụng đưa cho em một cái bánh nhỏ, Hyelin đẩy đẩy tay ra lắc đầu
"Junghwa để yên cho cậu ấy đi!"
"Chuyện của cậu sao? Tớ không có làm gì hết!"
"Chưa thôi"
Cậu bé kia lầm bầm rồi quay lại với mấy miếng xếp hình.
"Tôi lớn hơn cậu"
Hyelin đột nhiên lên tiếng, là lần đầu tiên trong sáng ngày hôm nay.
"Ồ, muốn làm chị hả? Được thôi cậu lớn hơn mấy tháng?"
"Một năm"
Hyelin nhàn nhạt trả lời, đáng ra em đã phải học tiểu học rồi nhưng mà mẹ em vì sợ em chưa quen nên mới cho học mẫu giáo một năm.
"Đi chơi đi" Junghwa đứng dậy kéo tay Hyelin
"Không!" Hyelin rút tay lại ngay lập tức, không đời nào em vào chơi với một đám con nít dở người đó.
Một đứa kéo một đứa giật chẳng mấy chốc Hyelin vì yếu thế hơn nên ngã một cái rõ đau, em có thể cảm nhận được hình như xước tay rồi.
"Tớ xin lỗi" Junghwa hốt hoảng "Cậu có sao không?"
"Có, đừng đụng vào tớ!"
"Đấy, tớ đã bảo để cậu ấy yên đi mà"
Cậu bé với đám xếp hình ngẩng mặt lên nói càng làm mặt Junghwa tái thêm. Nhìn Hyelin cậu ấy chẳng có phản ứng cái gì cả, chỉ lặng lẽ rút trong cặp ra miếng băng cá nhân rồi nhanh chóng dán lên vết xước đó.
Người bị té rõ ràng là Hyelin mà Junghwa lại ức muốn khóc, cảm giác mất mặt không được vui vẻ cho mấy, em chỉ là muốn làm quen thôi mà. Vừa mất mặt vừa tức giận, càng nhìn càng thêm không ưa Hyelin nên Junghwa chỉ có vùng vằng bỏ đi.
Xuyên suốt buổi sáng đến tận chiều quả nhiên không có ai làm phiền em cái gì nữa, tận giờ ra về trong lúc em chờ mẹ đến đón thì nghe thoang thoảng tiếng nói ở sân sau
"Trả đây!"
"Tớ không có lấy, không lấy thì làm sao có mà trả"
"Cậu là cái đồ nói dối!"
"Ahh"
Bình thường Hyelin chẳng thèm quan tâm làm gì nhưng mà tiếng la vừa rồi là của cái con bé Hwa cái gì đó hồi sáng mà. Chẳng hiểu sao em lại vòng ra sân sau, dến nơi đã thấy Junghwa nằm trên mặt đất.
"Bạn học mới cậu xem bạn này dấu đồ chơi của mình này"
"Cậu ấy không có" Hyelin chậm rãi nói rồi liếc mắt sang cái người đang phủi đất trên người kia "Cậu đẩy cậu ấy?"
"Tớ..."
"Xin lỗi cái bạn này đi rồi tớ sẽ nói đồ chơi chỗ nào"
Cô bé nghe xong mặt sáng rỡ
"Xin lỗi!"
"Ngăn thứ hai cái tủ thứ ba đếm từ cửa lớp, lúc nãy cậu nhét vào đấy còn gì"
Nhìn theo bóng dáng cô bé kia chạy đi, Hyelin đặt cặp xuống lấy chai nước đổ lên vết thương trên tay Junghwa
"A, đau!"
Junghwa kêu vậy nhưng vẫn nhìn theo động tác thuần thục của cái người tự xung lớn hơn cô một tuổi kia, không tin là có thể xử lý vết thương nhanh như thế
"Tớ hay ngã"
Hyelin chỉ vẻn vẹn buông một câu
___
"Hôm nay tiết vẽ tớ đã vẽ cậu cho chủ đề người tôi thích đó!"
"Ồ"
"Tớ thích cậu đó!!"
"Ừ"
"Cậu thích tớ không?"
"Không biết"
Junghwa đột nhiên chồm lên hôn một cái chóc vào cái cánh hoa đỏ đỏ kia
"Mẹ tớ bảo khi thích ai người ta sẽ làm như vậy!"
"Mẹ cậu không nói là không được tùy tiện động chạm vào người khác à!"
-----
20 năm sau
"Park Junghwa xuống khỏi người chị ngay!!"
"Mẹ chị không nói em có thể tùy tiện chạm vào chị à"
"..."
Tui sẽ tạm hoãn trận để thi học kỳ, hứa sẽ quay lại sớm và sẽ có một màn H nhỏ cho cặp này. Mô phật tội lỗi quá :> Series Food Trip vẫn còn nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top