Khoảnh Khắc Tỏ Tình

Junghwa lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm những cánh hoa mỏng manh khẽ lay động trong cơn gió, em biết mình không ổn một chút nào, chẳng hiểu vì lý do gì đẩy em vào cái tâm trạng cùng cực đến như vậy.

Chắc là do công việc dạo gần đây, cũng có thể là do em mệt mỏi, hoặc là vấn đề tình cảm. Khi con người ta gặp quá nhiều vấn đề cùng một lúc thì cảm giác chẳng muốn làm gì nữa cả. Trong lúc suy tư tay em đã bứt sạch mấy cánh hoa, chúng rơi lả tả trên bệ cửa sổ giống như tâm trạng hiện tại.

Junghwa không thể gọi cho gia đình vào giờ này cũng chẳng thể gọi cho các thành viên, em co chân lên ôm lấy, đầu gác lên thành cửa lặng lẽ thở dài. Junghwa không hiểu sao bây giờ mình lại cảm thấy sự đơn độc này nhưng em biết mình không muốn chịu thêm một chút nào nữa.

Điện thoại rung lên hiện thông báo, Junghwa tiện tay cầm lướt lướt lại kéo xuống. Hyelin vừa đăng ảnh này, đã một giờ hơn rồi mà chị ấy vẫn còn ở ngoài đường, quả là con người có cuộc sống bận rộn về đêm mà. Đôi lúc Junghwa nghĩ mình có nên thử yêu đương không, nhất là vào những lúc thế này có người yêu ít nhất vẫn còn người nói chuyện mà.

Nhưng mà không buông được. Thứ tình cảm em đã chôn chặt xuống tám tấc đất ấy, đến nỗi chính bản thân còn nhiều lần bị lừa nữa. Tình cảm của em âm ỉ như mạch nước ngầm, tựa như gió thổi hoa rơi người tiện tay cầm lấy mùi hương lại lưu luyến mãi không tan.

Junghwa biết sau đợt comeback này có lẽ phải lâu sau đó mới có lần tiếp theo.

Phụt!

Đột nhiên cả căn phòng tối om, đèn đường ngoài kia cũng chớp nháy rồi tắt hẳn. Có lẽ là cúp điện đi, Junghwa bật flash điện thoại lên lò mò tìm mấy cái đèn pin trong tủ. Sau khi bật đèn pin Junghwa lại tiếp tục thắp nến, ngọn lửa leo lắt trên đầu ngọn bấc, mùi hương từ chiếc nến tỏa ra xoa dịu một phần nào tâm trạng.

Đing đing. Junghwa liếc mắt nhìn chiếc điện thoại reo lên, với tay bấm nghe.

"Junghwa..."

"Hyelin à, nhà em cúp điện rồi" Nhận ra đầu bên kia im lặng em tiếp lời "Chị đang ở đâu vậy?"

"Đang chạy xe, chị định..."

"Đến chỗ em được không?" Junghwa thở dài, cho em thêm một lần nữa dựa dẫm chị đi, em cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu chị ấy từ chối.

"Ừm đợi chị"

Cúp máy, Junghwa cười cười quả nhiên Là Hyelin, chị ấy luôn tốt bụng như vậy. Em còn nhớ khi Heeyeon unnie nói vào hai giờ sáng khi mà chị ấy say, chỉ cần gọi Hyelin lập tức đến. Chuyện đó khiến Junghwa xoắn xuýt một thời gian, nếu là mình thì sao, đối với mình chị ấy cũng thế chứ?

Một lúc sau Hyelin mở cửa bước vào, trên tay cầm mấy hộp đựng đồ ăn, mùi gà tỏa ra xua tan lạnh lẽo trong căn phòng. Đồ ăn có thể khiến không khí tràn đầy sức sống hơn nhưng Hyelin mới có thể khiến tâm Junghwa ấm áp hơn bao giờ hết.

Mở bia lấy đồ ăn trong khi Junghwa kê chiếc bàn lại gần cửa sổ, mặc dù đèn đường đã tắt nên ở ngoài chỉ là một mảnh tối đen nhưng ai kia nhất nhất muốn hít thở khí trời, từ bao giờ em út có cái sở thích thi vị như vậy. Hyelin kéo tay Junghwa cùng ngồi xuống không cho con bé chạy lăng xăng nữa, sau vài ngụm bia Junghwa bắt đầu lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

"Chị có giận em không?"

Hyelin thừa biết em ấy đang nói chuyện gì, thay vì giận nên nói là đau lòng đúng hơn. Giống như bạn nuôi một đứa trẻ nhìn thấy nó lớn lên mỗi ngày rồi đột nhiên bạn nhận ra đã đến lúc nó nên có cuộc sống riêng rồi. Hyelin không phải người thân với Junghwa nhất nhóm nhưng đã quen với sự ồn ào của em ấy mỗi lần comeback, hai người xuất hiện trong cuộc sống của đối phương rất lâu. Giống như sao băng xuất phát cùng một địa điểm, có thể tỏa sáng trên cùng bầu trời nhưng kết thúc tại mỗi nơi khác nhau.

Chúng ta vẫn chưa kết thúc mà?

"Chuyện này đâu có tệ lắm, chỉ là khởi đầu mới thôi. Em nhìn xem đến ngay cả khi cúp điện cuộc sống vẫn có thể lãng mạn như vậy." Hyelin nhìn xung quanh thì thầm " Trong phim những lúc như thế này thì nên tỏ tình đấy."

Junghwa bất chợt nhìn xung quanh, ánh nến lấp lóa giữa một vùng tối mang đến thứ ánh sáng dễ chịu hơn vạn lần so với ánh đèn. Một mảnh im lặng bao trùm nhờ vậy em có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng cuối phòng len lỏi giữa mùi thơm của đồ ăn, còn có gió đêm thổi mát mẻ vô cùng. Ánh mắt bắt gặp khuôn mặt của Hyelin, má chị hây hây đỏ do bia, ánh trăng hắt lên một phía bên mặt nhẹ nhàng uốn cong theo từng nét.

Đột nhiên chẳng ai muốn nói chuyện, đôi lúc im lặng cũng là một loại ngôn ngữ. Hyelin quay sang nhìn Junghwa, mọi thứ bỗng trở nên thừa thãi, có thể là do chất cồn khiến Hyelin bỗng dưng muốn hôn người đối diện.

Có thể nghe thấy tiếng tình yêu lặng lẽ gõ cửa, nghe được cả nhịp đập khẽ khàng của trái tim.

Nhẹ hạ một nụ hôn xuống cảnh hoa đỏ kia, sự lãng mạn kéo dài đến vô tận.

"Xin lỗi chị say rồi" Hyelin biết rõ mình nói dối hoặc cũng có thể không, say gì chứ không phải say vì bia.

Junghwa cảm thấy đến lúc, em kéo chị lại thẳng tay triền miên hôn, để nụ hôn này nói hết tất cả với chị, em muốn dùng toàn bộ sự dũng cảm đánh cược một lần.

Lúc này hôn chính là thích hợp nhất.

Xúc cảm thăng hoa, không ai có can đảm mở mắt hoàn toàn là dựa vào bản năng. Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ rồi đột phá phòng tuyến quấn lấy nhau, từ rụt rè đến lôi cuốn rồi lại chuyển sang dịu dàng, hôn cũng có thể có rất nhiều sắc thái. Tay Hyelin chủ động choàng lên cổ Junghwa kéo lại càng khiến nụ hôn thêm sâu cũng khiến Junghwa bừng tỉnh, dù đang đáp trả tích cực khoé miệng cũng muốn nhếch lên một cái.

Hyelin cảm thấy Junghwa quá đáng yêu, đến hôn cũng còn cười trộm được.

Đèn bừng sáng cả hai người dứt ra, mặt Junghwa đỏ như tôm luộc, cúi thấp đầu xuống chẳng dám ngẩng lên.

Hyelin nhìn ngọn nến trên bàn đã cháy quá nửa, ghé thấp xuống bên tai thả nhẹ một câu đánh thẳng vào nơi yếu đuối nhất của Junghwa.

"Chị thích em. Chúng ta... có thể không?"

Chúng ta từ rất lâu đã có thể rồi.

Tớ đã trở lại và viết sến một cách khủng khiếp. Đoạn kiss nói hơi ảo, ai làm rồi thì biết chứ tui thì chưa nên thông cảm xí. Hy vọng vẫn còn người nhớ đến fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top