Đối Thủ


Trong cùng một quận có hai ngôi trường cấp ba vô cùng nổi tiếng, trường  Shinnie và Dongie. Tính ra cả hai ngôi trường đã là đối thủ của nhau từ cái đời kiếp nào rồi, có lẽ là lúc vừa mới thành lập chăng? 

Seo Hyelin- mĩ nữ trường Shinnie

Park Junghwa- 'công chúa' trường Dongie

Truyền thuyết trôi nổi về hai cô gái này nhiều không đếm được, có người nói hai vị này là đối thủ của nhau từ lúc mới sinh, người nói là do tranh chấp bạn trai,... mà chuyện này thì chỉ có hai vị chính chủ kia mới biết.


"Thiên thần khóc này Junggie"

"Đây là hiện tượng nước bốc hơi lên cao gặp không khí lạnh bị ngưng tụ lại và hình thành ở mây, hay cậu đơn giản gọi nó là mưa đấy"


"Tớ mua cuốn Con Hủi của Helena Mniszek. Cậu mua gi thế?" 

"Vũ Trụ Trong Vỏ Hạt Dẻ, Stephen Hawking"


"Ồ, xem mọt sách lại nhét thêm vào cái não chật chội của nó vài câu văn mới nữa kìa!"

"Về mà ôm lấy mấy cái công thức vớ vẩn của cô đi cô Park"

"Nó không vớ vẩn, toán học là nguồn gốc của mọi thứ "

"Có lẽ là như thế, không xúc phạm đâu nhưng hi vọng nó không phải là nguồn gốc của cái nhân cách tồi tàn nhà cô"


Khỉ gió thật cách đây hai ngày trước hai người còn chạm mặt nhau bây giờ lại phải nhìn cái mặt đáng ghét của cô ta trong cả ngày hôm nay nữa, cái trận đấu giao hữu bóng rổ vớ vẩn. Cái này chính Junghwa cũng không hiểu vì sao em lại ghét Hyelin nữa. Chỉ là một ngày đẹp trời nào đó hai đứa từ vô cùng thân thiết sang không còn liên quan cuối cùng kết thúc mối quan hệ bạn bè bằng cái thái độ lồi lõm đến âm vô cực của Hyelin.

Ồ mà cái cô gái mà em ghét kia rồi. Cùng lúc đó Hyelin cũng thấy Junghwa cả hai quay phắt lại không thèm nhìn nhau vào mắt lấy một cái. 

"Cái trường này cứ như bị bỏ hoang ấy. Gì mà lắm cỏ cây!"

Hyelin đang chăm sóc bụi hồng dại ở phía sau lùm cây không khỏi nhăn mặt khó chịu vì câu nói đó, cái lũ Dongie lúc nào cũng mang một tâm hồn cằn cỗi và thiếu sức sống như thế, y như cái người nào đấy mà cô ghét. 

Chẳng trách vì hai trường một theo tự nhiên một theo xã hội, một bên toàn những công thức  với phòng thiết bị một bên thì gần gũi với thiên nhiên hơn hẳn. Chính vậy nên xuất hiện một câu nói như thế này "Muốn sống ảo đến trường Shinnie, va chạm thực tế sang Dongie"

Dù sao vẫn không thể phủ nhận hai trường đều ngang nhau.  


Cuối cùng cũng gần hết ngày chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là em được về nhà, Junghwa thở phào thầm cám ơn vì cả ngày không mấy lần chạm mặt Hyelin. Đi ngang qua nghe tiếng lục đục chỗ nhà kho, em thắc mắc trời tối như vậy rồi còn ai ở trong này cơ chứ.

"Cô làm cái gì ở đây?"

"Không phải chuyện của cô"

Hyelin chẳng thèm ngước nhìn người kia lấy một cái, tay vẫn lục tung cái hộp đồ cũ để trong góc nhà kho. 

"Cô tìm cái gì mới được?"

"Điện thoại" Em đứng dậy thở dài nói "Heeyeon nói có thể cậu ấy lỡ tay bỏ nhầm vào trong mấy cái hộp này, tôi còn để chế độ im lặng"

Junghwa tuy ghét nhưng mà cũng có chút cái gọi là lòng trắc ẩn, nhìn cái dáng người lui cui tìm đồ mà trời thì tối một mình cô ta tìm làm sao được hết mấy cái hộp chất đống này. 

"Nể tình cô từng là bạn tôi đấy"

"Không cần, làm ơn xích ra, cô nhúng tay vào thì chả có cái gì tốt được cả"

"Cô cái đồ mọt sách nghĩ là mình có thể tìm hết được sao!"

Hai người cứ cãi qua cãi lại như thế nhưng mà vẫn không ngừng tìm, lật tung đến cái hộp cuối cùng mà vẫn không thấy vật gì gọi là cái điện thoại cả.

"Này mọt sách bạn cô có chắc là để trong này không thế?"

"..."

"Bạn với chả bè, đi về thôi trời tối lắm rồi!"

Dợm bước chân ra định mở cửa thì chợt nhận ra... khóa rồi!! Junghwa mang vẻ mặt hoang mang tột độ, trái lại Hyelin lại bình tĩnh vô cùng dậm dậm chân xuống nền nhà. 

"Điện thoại đâu, lôi ra đi chứ?"

"Tôi.. không mang"

"Cô bị dở người à, tại sao lại không mang điện thoại?!!"

Trời càng ngày càng tối, sương xuống cũng làm nhiệt độ giảm đáng kể dù có đang trong nhà kho bốn phía là tường cũng không tránh khỏi việc lạnh run người. Junghwa thì khá hơn vì em có mang áo khoác nhưng cũng chẳng có ấm mấy. Mỗi người ngồi một góc, Hyelin vô hồn nhìn xuống mặt đất chợt giật mình vì ai đó ngồi cạnh mình xích sát vào người cô. 

"Im lặng đi, tôi lạnh" Junghwa lầm bầm "Nếu không vì cái điện thoại chết tiệt đó thì giờ này tôi đã trong chăn ấm nệm êm rồi!"

"Xin lỗi quý cô đây, tôi không hề hé nửa tiếng yêu cầu cô ở lại giúp tôi, là cô tự thân nhảy vào đấy chứ"

"Cứ coi như vì tôi quá tốt đi, lại chẳng giống cái dạng người có cái thái độ như cô"

"Điều gì khiến cô tự cho phép bản thân được quyền phán xét người khác nhỉ? " Hyelin cao giọng gay gắt "Có phải cái gọi là lòng tự trọng khiến cô đặt trọng lượng lời nói của mình lên quá cao rồi không"

"Đừng gây chuyện nữa cô Seo" Junghwa lầm bầm một tiếng nho nhỏ "Dù sao thì tôi cũng không có làm gì sai"

"Nếu cô coi việc cướp bạn trai của người khác là chuyện bình thường thì tôi e là không có gì sai đối với cô thật"

Junghwa trợn tròn mắt, em bị chụp mũ quyến rũ bông có chậu từ bao giờ thế. Lục tung trí nhớ lên đột nhiên một mảng ký ức nào đó xuất hiện trong đầu... phải rồi từ cái đêm hôm ấy...

"Joon? Đừng nói với tôi là cô nghĩ tôi với anh ta có quan hệ gì đấy"Junghwa bật cười rồi nói tiếp  "Này tôi là người cô phải cảm ơn, hắn ta là một sở khanh mà cô thì cứ đâm đầu vào đấy. Tôi còn chứng kiến hắn ta hôn một cô gái khác cơ."

"Tôi biết chứ và định cho hắn ta một bài học nhưng cô... cô còn hôn hắn" 

"Hắn nhào lên người tôi thì tôi biết làm sao hả!"

Hai người im lặng một chút rồi Hyelin bật cười nhẹ, cô nhìn sang người kế bên 

"Tôi đoán là cả hai chúng ta có hiểu lầm ở đây"

Cô đoán cô hết giận từ lâu rồi, cũng chưa từng ghét Junghwa chỉ là lòng tự trọng và tính kiêu ngạo của cả hai khiến chuyện cãi vã và không nhìn mặt nhau đã trở thành... thú vui tao nhã? Thật ra cô có chút thích người bạn độc miệng này ấy chứ nên có lẽ cô giận là vì hắn hôn Junghwa hay... Junghwa hôn hắn?! 

"Còn nữa... lúc đấy tôi cũng cố tình chia rẽ hai người thực sự"

"Vì sao?"

"Vì tôi thích cô"

Nói ra được rồi, em thừa nhận cảm giác thích đến ghét là có thật, vì vô cùng thích người này nên trở thành không thể ưa nổi. Vì thích người này nhưng không được đáp lại nên trở thành tức tối, vì cái con người này quá vô tâm... Junghwa đoán nên kết thúc ở đây được rồi

Rồi cái gì như chuồn chuồn đạp nước sượt qua môi em, Junghwa ngây người đón nhận nụ hôn đến bất ngờ. Em đảo khách thành chủ kéo đầu người kia lại, tay vòng qua chiếc cổ nhỏ nhắn và hình như Hyelin cũng không có ý định phản đối. Cả người cô dựa hẳn vào Junghwa, chiếc lưỡi nhỏ nhắn vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của nó, tay cô vòng ra sau lưng em kéo sát cả hai lại. Junghwa di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần thả những nụ hôn nhỏ vụn vặn và Hyelin cười khúc khích khẽ đẩy người em ra, Junghwa trước khi bị kéo ra còn không quên nghiến nhẹ một cái.

"Ưm... Tớ nghĩ là chuyện sẽ không bị đẩy nhanh như vậy đâu"


Tớ sẽ 87 và cậu 89 

Tớ vẫn sẽ nhìn cậu  tỏa sáng như vì sao trên kia 

Ở trên trời cao, xa xa đó...

                                                                                                  (Mary's Song-Taylor)

Hyelin ngân nga bài hát trước khi cả hai đều thiếp đi. Cô nghĩ là chuyện sẽ chấn động lắm đây khi mọi người biết việc này. Nhưng mà đó là chuyện về sau nữa cơ...


Tặng mấy cậu ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Giờ thì tui nhấc mông đi học đây :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top