Valentine


ayo..bộ truyện này viết cho một chị hehee, chị này mê Makishima Yuusuke nên làm thoai, gần 14/2 nữa nên tất nhiên là, valentine tới luôn-))
________________________________________________________________________

14/2/2025

Mùa xuân nhẹ bước đến trên những hàng cây anh đào đang e ấp nở rộ, những cánh hoa mềm mại như những lời thì thầm của gió, mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời. Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, đổ xuống sân trường những vệt sáng lung linh, như điểm xuyến cho một bản tình ca dịu ngọt. Bầu không khí hôm ấy tựa như có thể tan ra thành những viên đường, rơi xuống lòng bàn tay, khiến trái tim ai đó khẽ rung động.

Tôi, Fujiwara Tsubame đứng trước cửa lớp của Makishima Yuusuke, hai tay nắm chặt hộp chocolate được gói ghém cẩn thận,  điểm xuyến chiếc nơ nhỏ xinh. Trái tim tôi đập  như những cánh bướm bướm bay rực rỡ giữa trời xuân, đôi má hồng, ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Từ khi bước vào cao trung, tôi chưa bao giờ làm chuyện này. Chưa từng có dũng khí đứng trước mặt một ai đó, chỉ để đưa ra một món quà bé nhỏ nhưng lại mang theo biết bao do dự, mong chờ.

Nhưng hôm nay... tôi muốn một lần làm theo nhịp đập con tim mình, để cảm xúc dẫn lối, dù có ra sao đi nữa.

tôi hít một hơi sâu, bước vào lớp.

Makishima Yuusuke đang ngồi tựa người vào thành ghế, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Dáng vẻ của cậu lúc nào cũng thế, cứ như chẳng có điều gì trên thế giới này đủ quan trọng để níu giữ ánh nhìn ấy lại.

Nhưng khi Tsubame nhẹ nhàng đặt hộp chocolate xuống bàn, cậu đã quay đầu, đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh nắng chiều  chạm vào đôi mắt đen láy của tôi.

"Makishima-kun... Mình tặng cậu cái này."

Cậu không trả lời ngay,chỉ yên tĩnh nhìn hộp sô cô la trong tay, rồi ngước lên nhìn tôi. 

Những người xung quanh đã bắt đầu xì xào, nhưng tất cả đều như bị đẩy ra xa khỏi thế giới nhỏ bé này, nơi chỉ có hai người họ.

Lát sau, Yuusuke vươn tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào chiếc ruy băng trên hộp quà, như thể muốn chắc chắn rằng nó thực sự là dành cho tôi.

Cậu ngước lên, đôi mắt xanh dương nhẹ qua hộp sô cô la, khóe môi nhẹ cong. Nhưng trong giọng nói trầm ấm lên sau đó, có một điều gì đó thực sự lặng im, một chút luyến tiếc cố ý, một chút dịu dàng không thể giấu được:

'Tôi nhận nhé?"

Tsubame thoáng sững người.

Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ lạnh lùng nhận lấy mà chẳng để tâm, hoặc chỉ đơn giản gật đầu cho có lệ. Nhưng giây phút này, cách cậu nói ra câu đó, cách cậu nhìn tôi... lại khiến trái tim tôi như bị bao phủ bởi một lớp đường caramel ngọt lịm.

Tôi khẽ gật đầu.

Yuusuke chậm rãi nâng hộp chocolate lên, khẽ nghiêng đầu quan sát, rồi mỉm cười một cách rất nhẹ, gần như chỉ là một thoáng mơ hồ.

"cảm ơn Fujiwara."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi ấm lặng lẽ len vào tim, khiến cả gương mặt tôi bất giác đỏ bừng. Tôi cúi đầu, vội vã xoay người rời đi, trái tim vẫn còn bấn loạn vì những cảm xúc không tên.Mà đâu hay biết, sau lưng mình, có một người vẫn đứng lặng giữa khoảng trời chiều, ánh mắt xanh dương phản chiếu ánh nắng nhạt, mãi chẳng rời khỏi bóng hình ấy.
________________________________________________________________________

14/3/2025

Tôi lặng lẽ gục đầu xuống bàn, mái tóc đen buông rơi che đi một nửa gương mặt. tôi chẳng buồn ngẩng lên, chỉ lặng yên thu mình giữa những âm thanh xôn xao xung quanh, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn liên quan gì đến mình nữa.

Từ hôm ấy đến bây giờ, tôi và Yuusuke chưa một lần nói chuyện lại. Giữa chúng tôi như có một bức tường vô hình được dựng lên, xa lạ im lặng. Nếu hôm ấy... tôi không để lại tim mình lỡ lời, nếu tôi chỉ cần giữ chặt cảm xúc thêm một chút thôi... có lẽ bây giờ, cậu ấy vẫn sẽ nhìn tôi với nụ cười ấm áp như trước. Có lẽ tôi vẫn có thể yên bước bên cạnh cậu, dù chỉ là cách của một người bạn. Chỉ cần được thấy cậu mỗi ngày, dù chỉ là từ xa, cũng đủ làm để hạnh phúc. Nhưng bây giờ, ngay cả niềm vui bé nhỏ ấy... tôi nghĩ đã không còn...

Bỗng, những tiếng xì xào bên ngoài lọt vào tai tôi. Vốn dĩ không định để tâm, nhưng rồi một cái tên chợt vang lên giữa những lời bàn tán—"Makishima".

Chắc...Cậu ấy chỉ đi ngang qua thôi nhỉ?

Trái tim tôi vẫn khẽ thầm thì hy vọng, mong rằng cậu sẽ đáp lại, như những câu chuyện tình đẹp  tôi từng thấy. Nhưng rốt cuộc, mong muốn vẫn chỉ là  mong muốn—tôi biết mình chẳng thể nào chạm tới điều đó trong thực tại...

Chợt, có gì đó rất nhẹ đặt xuống mái tóc tôi. Không phải một cái chạm rõ ràng, nhưng đủ để khiến tôi khẽ giật mình.

Cảm giác ấy thoáng qua, dịu dàng đến mức tưởng như là ảo giác. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt còn vương chút mơ màng...

Và rồi, ngay trước mắt tôi, Makishima Yuusuke lặng lẽ đứng đó.

Dưới ánh nắng, đôi mắt xanh dương phản chiếu tia sáng ấm áp, sâu thẳm đến mức khiến tôi bỗng nhiên quên mất cả hơi thở. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh nhìn không rõ là thờ ơ hay dịu dàng.

Tôi bối rối cúi xuống, tay khẽ chạm vào chiếc hộp nhỏ vừa được đặt trên mái tóc mình. Lớp giấy gói đơn giản, không có nơ thắt cầu kỳ hay những dòng chữ hoa mĩ. Nhưng ngay lúc này, tôi bỗng thấy tim mình siết lại, như thể có thứ gì đó mềm mại chạm vào nơi sâu nhất trong lòng.

"...tặng tớ?" Tôi khẽ hỏi, giọng nói có chút run.

Yuusuke chớp mắt, rồi nhún vai một cách hờ hững, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

"Không thích thì tôi lấy lại." Cậu ấy nói, giọng điệu vẫn như thường ngày, nhưng tôi lại nghe ra một tầng ý nghĩa khác.

Ai nói tôi không thích chứ, thích chết đi được.

"...tại sao lại tặng cho tớ?" Tôi hỏi, giọng nói nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe được.

Yuusuke chớp mắt, rồi lại cười một nụ cười lười nhác

"trả lễ thôi..."  Yuusuke chớp mắt, gò má thoáng chốc đỏ, ánh nhìn nhẹ nhàng qua một tia bối rối, nhưng rồi cậu chỉ đưa tay lên nhẹ sau gáy, cố tỏ ra bình yên như vậy có gì xảy ra.

Chỉ trả lễ thôi sao?

Câu trả lời đơn giản đến mức khiến tôi có chút hụt hẫng. Nhưng khi tôi ngẩng lên, lại vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Một ánh mắt sâu thẳm, không lạnh lùng như vẻ ngoài cậu luôn thể hiện.

Là vì trả lễ... hay vì một điều gì khác?

Tôi muốn hỏi, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Cuối cùng, tôi chỉ có thể lúng túng gật đầu, mím môi không nói gì.

Yuusuke nhìn tôi thêm vài giây, rồi như chẳng còn gì để nói nữa, cậu ấy khẽ nghiêng đầu về phía cửa sổ, nơi bầu trời đang dần ngả sang màu hoàng hôn rực rỡ.

"...Vậy nhé." Cậu ấy nói, như thể đã xong chuyện, rồi quay người định bước đi.

Nhưng lần này, tôi không muốn cậu ấy rời đi như thế. Tôi không muốn giống như lần trước, không muốn  những lần tôi chỉ có thể im lặng đứng nhìn cậu rời đi, mang theo những lời chưa kịp nói.

Trái tim tôi mách bảo—nếu bây giờ không giữ lấy, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Bàn tay tôi siết chặt hộp chocolate đến mức run rẩy, rồi trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì, tôi lao về phía trước, kéo nhẹ lấy vạt áo cậu.

"Makishima..."

Bước chân cậu dừng lại.

Tôi thấy bờ vai cậu khẽ cứng lại trong thoáng chốc, nhưng cậu không hất tay tôi ra, cũng không quay đầu lại ngay lập tức.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng mình không run rẩy.

"Chờ chút..."

Trước cửa lớp, ánh nắng ban mai rọi xuống hành lang, len qua những ô cửa kính, vẽ nên từng mảng sáng lung linh trên nền gạch. Không khí buổi sáng rộn ràng với tiếng nói cười, tiếng giày lạo xạo trên sàn, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả như mờ nhạt dần trong tâm trí tôi.

Thế giới của tôi lúc này chỉ có cậu—Makishima Yuusuke.

Yuusuke đứng đó, ngay trước mặt tôi. Cậu không nói gì, cũng chẳng quay lại nhìn tôi, đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ, tựa như bầu trời buổi sớm—xa vời mà cũng thật gần gũi.

Gió khẽ thổi qua, cuốn theo hương hoa anh đào thoang thoảng từ sân trường, khiến trái tim tôi như run lên trong lồng ngực. Tôi siết chặt bàn tay, hít vào một hơi thật sâu. Có lẽ, giữa thế giới ồn ào này, tôi chỉ có một cơ hội để nói ra.

Vậy nên, tôi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu bóng hình cậu, giọng nói mềm mại tựa làn gió đầu xuân:

"Maikishima... tớ thích cậu."

Những từ ấy rời khỏi môi tôi, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cả một bầu trời cảm xúc.

Tôi không biết Yuusuke có ngạc nhiên không, vì cậu ấy vẫn đứng yên, không hề quay lại.

Vậy nên tôi lại nói tiếp, từng chữ, từng chữ một :

"Từ lâu lắm rồi...tớ luôn luôn nhìn cậu, thích cậu"

"Dù cậu có nhận ra hay không... dù cậu có muốn đáp lại hay không... tớ vẫn thích cậu."

Cuối cùng, Yuusuke cũng khẽ cử động.

Cậu chậm rãi xoay người lại, đôi mắt xanh dương sâu thẳm phản chiếu ánh sáng rực rỡ của buổi chiều muộn.

Tôi không thể đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng trong đáy mắt ấy, tôi thấy rõ ràng một điều—cậu ấy đang lắng nghe tôi, thật sự lắng nghe.

"Ngốc." Yuusuke khẽ nói, giọng điệu trầm thấp, nhưng dịu dàng đến mức khiến tôi sững sờ.

Và trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ấy đưa tay lên—nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Trái tim tôi ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Cử chỉ ấy quá bất ngờ.

Tôi chớp mắt, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì giọng nói của cậu ấy lại vang lên, mang theo một chút ý cười:

"Vậy..." Cậu ấy dừng lại một chút, rồi cúi xuống gần hơn, giọng nói vừa trêu chọc, vừa chân thành đến lạ.

"tôi yêu cậu"

Tôi ngẩn người.

Giữa muôn vàn thanh âm, giữa bao nhiêu lời nói vụn vặt trong cuộc sống thường ngày, chưa từng có câu nào khiến tôi rung động đến vậy.

Không phải lời trêu đùa.

Không phải một câu nói vu vơ.

Không có chút do dự nào.

Nhưng khi tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt Yuusuke, tôi nhận ra cậu ấy không hề đùa giỡn.

Lần đầu tiên... cậu ấy không lãng tránh tình cảm của tôi nữa.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng nghẹn lại.

Tim tôi đập mạnh đến mức gần như hỗn loạn.

Có gió nhẹ thoảng qua, vờn trên mái tóc tôi, cuốn theo hương hoa nhàn nhạt của buổi sáng đầu xuân.

Và rồi, khi tôi còn đang ngập ngừng giữa những suy nghĩ của chính mình, một cảm giác thật dịu dàng chợt chạm đến.

Thoáng nhẹ như một làn gió xuân, nhưng cũng đủ khiến tôi sững sờ.

Hơi thở của cậu ấy thật khẽ, thật gần.

Ngay sau đó, một đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên môi tôi.

Mềm mại.

Ấm áp.

Như cơn gió đầu xuân nhẹ  lướt qua, nhưng lại để lại dư vị vấn vương khó tả

Thế giới xung quanh như mờ nhòe đi, chỉ còn lại hơi ấm mơ hồ từ nụ hôn bất ngờ ấy. Mềm mại như những cánh hoa anh đào vừa rơi xuống lòng bàn tay, nhẹ bẫng như ánh nắng chạm vào làn da, nhưng lại khiến trái tim tôi run rẩy đến không thể kiểm soát.

hơn một nhịp thở, dịu dàng nhưng cũng đầy cảm xúc. Hơi thở của Yuusuke lướt qua, mang theo chút ấm áp trong lành của buổi sớm mai.

Tôi ngước lên, chạm phải đôi mắt xanh thẳm của cậu—nơi phản chiếu ánh nắng dịu dàng, mang theo một chút bối rối, nhưng cũng có một thứ cảm xúc ấm áp đến mức khiến tôi lặng người.

Cơn gió đầu xuân lại khẽ lướt qua, như muốn cuốn đi khoảng cách mong manh giữa hai chúng tôi.

Giây phút ấy, tôi biết—

Không phải chỉ có mình tôi rung động.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic