oneshot

trong ngôi nhà gỗ nhỏ ở phía bên rìa của thành phố sa hoa, trước nhà là hàng mười giờ đa sắc nở rộ. yên bình, em gọi điều nho nhỏ này là vậy. áng mây bồng bềnh, lửng lờ giữa thiên quang, màu sắc dịu nhẹ nhưng lại ngọt ngào. em nghĩ, khi chạm vào sẽ mềm mại tựa kẹo bông gòn.

ngồi bên ô cửa sổ, em có thể thấy được vườn hoa cẩm tú cầu đang nở rộ, sắc màu rực rỡ đến mắt đều muốn phát sáng. tuy đẹp nhưng em đã từng nghe được câu chuyện cổ tích về loài hoa này, hai sinh mệnh yêu thương nhau, cùng chết bên cạnh. mãi không chia lìa. 

tình ái, em nghĩ mình biết nó là gì. con tim hiện diện nơi ngực trái của chính mình luôn đập rộn rã khi gặp một người mà tâm trí ngày đêm nhung nhớ. 

em từng hỏi chính mình, liệu con tim ấy đang phản bội hay thực sự bản thân đã yêu? không ai giải đáp cho em cả, nhưng có lẽ trong lòng em đã sớm có câu trả lời.

chợt cánh cửa gỗ mở ra, bóng dáng của người chị hơn một tuổi bước vào, khuôn mặt, vóc dáng cùng mái tóc đều có sự thay đổi lớn kể từ lần đầu gặp mặt. nhưng em không ghê tởm dáng vẻ này, chỉ cảm thấy thương cho chị, xót xa vẻ đẹp thuở ấy. tuy nhiên, hiện tại chị vẫn đẹp, dù cho có bao nhiêu vết sẹo trên người đi chăng nữa thì trong mắt em chị vẫn đẹp.

em đứng dậy khỏi ghế, chạy lại mỉm cười chào: "maki-san hôm nay không bận gì sao ạ? lại có thời gian tạc đến ngôi nhà nhỏ này của em."

chị cong khóe môi, tiến lại ngồi vào ghế, thong thả, tự nhiên như đã đến đây rất nhiều lần. rằng mọi thứ đều quen thuộc, nắm nằm lòng trong tay. nhìn em, chị nói: "hôm nay quả thực không bận lắm, thuận đường nên ghé sang thôi." dừng đoạn, chị tiếp: "dù đã lâu rồi nhưng vẫn không nghĩ em sẽ chọn nơi này để ở đấy. không giống tính cách của em chút nào cả."

em rót nước, đẩy sang cho chị, miệng luôn treo nụ cười vui vẻ, đáp: "chỉ cảm thấy như thế nào đi nữa thì bản thân cũng phải có một nơi yên tĩnh để nghỉ dưỡng thôi. chị cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."

chị không đáp lại, nhấp một ngụm nước rồi bỏ xuống, nhìn vườn hoa cẩm tú xinh đẹp đến hút hồn người. 

còn em, không vì gì cả mà nhìn chị chăm chú. hiện tại con tim nơi ngực trái đang đập rộn rã, em biết rõ là đằng khác. mặt đều đang muốn bốc hỏa, dấu hiệu phớt hồng lan đến cả vành tai. 

đột ngột chị quay lại nhìn em, tay chống cằm nghiêng đầu sang bên phải một chút, mỉm cười khẽ nhếch mép, nói: "có chuyện gì mà nhìn tôi dữ thế? má đều muốn nổi lửa luôn rồi."

em giật mình, vội lấy tay che mặt lại, còn kiểu banh ngón giữa với ngón trỏ để đôi mắt lộ ra. miệng mấp máy, lắp bắp vội vã: "mặt em rất bình thường, chỉ là mắt chị có vấn đề thôi. còn nữa, ai nhìn chị chứ!? em chỉ đang nhìn vu vơ thôi nha!!"

chị che miệng cười, thanh âm phát ra khiến mặt em càng ngày càng đỏ vì ngại ngùng.

đoạn, thoáng im lặng.

em dần dần bình tĩnh lại, nhìn ra khóm hoa cẩm tú trắng tinh khiết vươn chút nắng nhạt. tâm trí như bay bổng giữa hư không, miệng buộc thốt lên câu hỏi: "maki-san có biết không? rằng nỗi nhớ của em luôn có hình bóng của chị trong đấy."

giật thót trong lòng nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh, em không ngờ bản thân lại nói ra mất rồi. ban nãy chỉ vu vơ lạc giữa suy nghĩ, thế nào lại không nhịn được nói ra. khẽ nhìn sang chị để không bị lộ.

bờ vai to lớn của chị đang run lên, mặt khom xuống để bàn tay che khuất, mái tóc ngắn củn cỡn đong đưa. em vội quay sang, rối rít chẳng biết làm sao, cứ quơ tay loạng xạ bối rối.

chợt chị đưa tay lên ngăn lại, nhìn em với ánh mắt biết cười. cất tiếng nói dứt khoát: "vậy sao? may thật, tôi không phải là người duy nhất tương tư rồi."

cơ thể em đông cứng vì bất ngờ, bờ má giờ như quả cà chua đỏ rực. chị kéo tay em, để cơ thể nhỏ nhắn ấy chui lọt vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc.

"tôi nghĩ hiện tại mình đã không còn độc thân nữa rồi. sau này xin hãy chiếu cố tôi nhé, nàng thơ yêu kiều của tôi!"

"dạ!!"

hoàn

20381508

viết vì hôm nay hay tin otp có khả năng âm - âm, lòng đau nhiều chút nhưng mà vẫn cố bấu víu vào lòng tốt ít ỏi của tác giả. 

đã không canon xin đừng âm - âm, để con dân còn được an ủi phần nào aaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top