You're not alone (IV)
Lời tỏ tình của Nobara vẫn bị bỏ ngỏ. Ngoài việc Nobara vẫn thường xuyên nói lời yêu và thể hiện liên tục rằng em rất thích cô ra, thì cả hai vẫn không ai đề cập gì đến nó. Mặc dù có hơi buồn một chút, nhưng Nobara không trách cô, có lẽ sự thay thay đổi đột ngột giữa cả hai đã khiến Maki không thể thích ứng kịp và không biết phải làm thế nào. Một điều mà em biết về Maki là cô không giỏi với việc đối mặt những cảm xúc trong mình, cô luôn cần một khoảng thời gian để có thể tiếp nhận và xử lý dần với những cảm xúc mới bên trong. Và một điều khác, mặc dù em cũng không chắc chắn lắm, nhưng Nobara vẫn luôn cảm thấy như có một điều gì đó luôn kiềm hãm Maki, một điều gì đó luôn cầm tù Maki và đôi khi khiến em thấy cô dù thật gần nhưng lại thật xa. Sẽ là nói dối nếu nói rằng điều đó không khiến Nobara cảm thấy bận tâm, thậm chí, cảm giác xa cách như vậy đôi khi khiến em cảm thấy có hơi...nhói đau.
Nobara luôn muốn hỏi Maki, rằng cô đang suy nghĩ gì, rằng có điều gì đó đã khiến cô phải bận tâm sao, nhưng rồi những điều đó không bao giờ được thốt ra. Em muốn Maki mở lòng với em, nhưng em cũng muốn cô làm việc đó một cách tự nguyện, nên đến cuối cùng Nobara cũng chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ đợi cho đến ngày đó.
Nhưng không sao cả, sự thay đổi luôn cần có thời gian, chỉ là một số thay đổi mất nhiều thời gian hơn những thay đổi khác. Một lúc nào đó Maki sẽ thay đổi, cô sẽ nói những điều cô muốn và chia sẻ với em những gì cô cảm thấy và Nobara chỉ cần kiên nhẫn chờ đến lúc đó thôi, thật may mắn em là người rất giỏi chờ đợi nên điều này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi...
Được rồi, có lẽ không hề may mắn vì em không phải là người có tính kiên nhẫn cho lắm, nhưng nếu như là vì Maki thì Nobara có thể cố gắng để học vậy.
Và cho đến khi Maki chấp nhận lời tỏ tình của Nobara, đó cũng đã là vài tháng sau.
Vào ngày hôm đó, người dân trong thị trấn liên tục truyền tin nhau về việc gã thợ săn đã từng sống sót qua trận thảm sát của Montus đã chết. Họ nói rằng đêm trước gã đã uống quá nhiều rượu và vì thế nên đã say xỉn mà đi nhầm vào khu rừng phía Tây thay vì về nhà, kết quả là hai ngày sau khi một tên thợ săn khác tìm thấy hắn thì xác của hắn đã không còn nguyên vẹn, thứ duy nhất giúp nhận diện được gã là phần hộp sọ thiếu mất một bên nhãn cầu trái. Không ai dám nghĩ rằng hắn đã phải trải qua điều gì vào đêm đó, chỉ cho rằng đây là sự trả thù của con sói đó vì đã từng khiến nó bị thương.
Khi Nobara lần đầu nghe được tin này từ người chủ của em, em đã dọn đồ chạy về mặc cho sự tức giận của Nishimiya.
"Kugisaki, nếu như cô bỏ về lúc này tôi sẽ trừ tiền của cô đấy"
"Cứ trừ bao nhiêu cô thích, tôi không quan tâm, bây giờ tôi có một nơi quan trọng cần phải đến ngay" nói rồi em quay lưng mở cửa rời đi "Vậy nhé, tạm biệt"
Nobara không biết vì sao, nhưng có một điều gì đó khiến em bất an và em có cảm giác như em cần phải gặp Maki lúc này, ngay lập tức.
Vì thế nên Nobara nhanh chóng rời đi vào khu rừng phía Tây, bởi vì đã được Maki dẫn dắt khá nhiều lần nên Nobara đã khá rành về đường đi trong khu rừng này, em giờ đây cũng đã không còn cảm thấy nhức mỏi gì sau khi đi một quãng đường dài như trước nữa.
Đứng trước cửa, Nobara không chút chần chừ gõ cửa theo ba lần nhanh liên tục và hai lần chậm cách nhau, đây là một cách mà cả hai đã bày ra để Maki có thể biết khi nào Nobara đã gõ cửa.
"Chị tưởng là giờ này em vẫn đang ở cửa tiệm chứ?" Maki hỏi khi vừa mở cửa ra.
"Em lo cho chị đấy chị Maki"
"Lo cho chị?" Maki nghiêng đầu nhìn em khó hiểu "Tại sao?"
"Trước tiên thì em có thể vào chứ?"
Không nói gì, Maki đứng sang một bên để Nobara vào rồi đóng cửa lại, cô bước đến và ngồi xuống bên cạnh em.
"Em đã nghe rồi Maki"
"Về gì cơ?"
"Về việc gã thợ săn đó"
Đôi mắt Maki mở to ra trông có vẻ bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng Nobara thấy cô có hơi trầm mặt xuống không nhìn em.
"Vậy, em đến để nói hay trách móc chị vì đã giết người phải không? Hay em sẽ..."
Maki nói nhỏ về sau gần như chỉ mình cô nghe thấy, nhưng những gì cô nói trước đó vẫn đủ để khiến Nobara nhướng một bên mày.
"Cái gì? Tất nhiên là không rồi. Tại sao em phải làm vậy cơ chứ?"
"Không à?"
"Không" Nobara đảo mắt.
"Ồ" Maki nói sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm. Maki vừa cảm thấy lo lắng sao? Nobara không biết lí do vì sao, thật kì lạ khi thấy Maki tỏ ra hơi lo lắng như vậy "Vậy tại sao em lại đến đây? Khi em vẫn đang trong giờ làm, ý chị là vậy"
Kiềm lại để không đảo mắt lần nữa, Nobara đưa tay đặt lên tay Maki và nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chị ổn chứ Maki?"
"Chị vẫn ổn. Tại sao em lại hỏi vậy?"
Nobara cúi đầu xuống một chút và không nói gì, em cũng đang tự hỏi điều đó, em biết là Maki không bị thương hay gì bởi vì cô là người đã giết tên kia. Vậy tại sao vẫn có điều gì đó khiến em cảm thấy lo lắng như vậy?
"Em không biết nữa, chỉ là có thứ gì đó, điều gì đó mà em—em... em chỉ có cảm giác rằng em phải đến đây, để chắc rằng chị vẫn ổn và..." Nobara không biết phải giải thích như thế nào, những từ ngữ cứ thế rối tung lên và ngay cả bản thân em cũng không biết mình đang nói gì hay điều em muốn là gì "Em đáng lẽ nên đến gặp chị sớm hơn, khi chị đã giết lão ta, em đáng lẽ nên ở đó cùng chị. Khoan đã, ý em không phải vì muốn thấy cảnh tượng đó, chỉ là em muốn sau lúc đó, ý em là em nghĩ em cần phải, thật ra nó giống như có một điều gì đó hối thúc, chị—"
"Được rồi, dừng lại một chút nào Nobara, em lại đang lo lắng quá rồi"
"Em..." Nobara nhìn lên Maki, không có gì xảy ra với cô, trông cô vẫn hoàn toàn ổn. Thở ra để làm dịu đi sự lo lắng bên trong, khi này Nobara mới thả lỏng đôi bàn tay trong vô thức đã nắm chặt kia ra "Xin lỗi, có lẽ những gì em nói khó hiểu lắm nhỉ. Chị nói đúng, em nghĩ nhiều quá rồi"
"Đừng xin lỗi" Maki nhíu mày nói với em giọng lộ rõ sự không hài lòng. Nhưng sau đó cô cũng không trách móc gì thêm mà nhanh chóng, ánh mắt Maki ngay lập tức trở nên dịu đi và cô nở một nụ cười với em?
Là Nobara bị hoa mắt hay Maki vừa đột ngột thay đổi biểu cảm như vậy? Để chắc chắn Nobara liền đưa tay lên dụi mắt một chút rồi đặt lại xuống đệm. Được rồi, rõ ràng là em không bị hoa mắt, nhưng sao Maki lại nhìn em như vậy? Trông không giống như kiểu dịu dàng mà cô thường dùng để nhìn Nobara, trông nó có hơi khác một chút. Cách Maki nhìn em cứ như thể Nobara vừa treo những ngôi sao lên bầu trời vậy, giống như em đã làm gì đó cực kì vĩ đại và cô đang cực kì biết ơn vì điều đó vậy?
Nhưng trước khi Nobara có thể hỏi, Maki đã đặt tay mình lên tay em, cô mở lời và giọng cũng trở nên đầy dịu dàng.
"Cảm ơn em vì đã đến gặp chị Nobara, nhờ có em nên chị đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn em"
Nobara thắc mắc không biết có phải cô chỉ nói như vậy hay Maki thực sự hiểu những gì em nói? Và em thực sự vừa làm gì đó rất lớn lao sao?
"Ờm...không có gì?"
Không hiểu vì sao, mọi khi Nobara thường không cảm thấy ngại với những hành động như chạm tay nhau này, nhưng lúc đây nó khiến em cảm thấy thật xấu hổ. Cả hai đã ngồi sát nhau như vậy từ ban đầu rồi sao? Sao chỗ này đột nhiên nóng lên thế nhỉ? Và sao đôi môi đó lại trông cuốn hút hơn bình thường như vậy?
Em muốn hôn Maki.
Bởi vì cảm giác như tim những con bướm trong bụng lại bắt đầu đập cánh, Nobara mặt đỏ bừng liền quay sang một khác tránh khỏi cái nhìn của Maki.
"V-vậy là chị vẫn ổn nhỉ, vậy là được rồi..." lia mắt xuống chiếc túi của mình, Nobara nhanh chóng đổi chủ đề "Xin l—"
"Chị đã nói gì hả"
"A ừm, lúc nãy em đi vội quá nên chẳng mang theo thứ gì ngoài những thứ đồ cá nhân cả"
"Không sao cả, dù sao thì chị cũng chỉ cần có em ở đây với chị mà thôi"
Và Nobara lại cảm nhận được nhịp tim của mình tăng nhanh, nó đập mạnh đến mức em nghĩ rằng nó sắp bung ra khỏi lồng ngực mình bất cứ lúc nào. Thế nên nhanh chóng Nobara lại quay mặt đi chỗ khác để cố gắng ổn định lại nhịp tim mình.
Chết tiệt Maki, luôn nói những lời như vậy với em bằng cái khuôn mặt quyến rũ, ngu ngốc, xinh đẹp đó. Nobara thậm chí còn nghi ngờ rằng có khi Maki còn chả biết bản thân cô đang tán tỉnh em nữa. Thật không công bằng chút nào! Nếu cứ như vậy thì làm sao Nobara không thể không tiếp tục thích cô được chứ.
Em yêu chị quá đi mất Maki.
"Chị cũng vậy"
Có vẻ như trong vô thức Nobara đã buộc miệng nói lớn suy nghĩ của mình rồi. Nhưng quan trọng hơn, có phải Maki vừa...
"Chị vừa nói gì cơ?"
Nobara mở to mắt quay sang nhìn Maki, chỉ thấy cô hơi cúi đầu và vẫn còn một chút chần chừ, nhưng rồi cũng nhanh chóng Maki lại nhìn vào mắt em như thể vừa hạ quyết tâm một điều gì đó.
"Chị cũng thích em Nobara"
Chớp mắt vài cái, Nobara vẫn mở to mắt nhìn Maki như thể vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Chị có thể nói lại điều đó được chứ?"
"Chị thích e—"
Và không để Maki nói hết câu, Nobara liền lập tức nhào về trước và ôm lấy cổ cô và hôn lên môi cô. Một cách đầy bất ngờ. Em có thể cảm thấy sự ngạc nhiên của Maki trước hành động này của em, nhưng rồi cũng nhanh chóng cô đưa tay lên ôm lấy eo em và đón nhận nụ hôn đó. Họ đang hôn nhau và Maki đang hôn đáp lại!
Maki đang hôn đáp lại!!
Maki cũng thích em, chết tiệt. Nobara đã chờ đợi từng ấy thời gian cuối cùng cũng đã nghe được điều này. Cuối cũng cũng đã có thể hôn lên môi cô và gọi Maki là của em.
Maki cũng thích em!!
Ngày càng nghiêng người về trước, đến khi Maki đã ngả lưng xuống ghế và em nằm trên người cô, Nobara liền cảm nhận được Maki đưa lưỡi ra liếm lên môi em. Có vẻ như em không phải là người duy nhất cảm thấy khẩn trương ở đây. Mặc dù nó cũng khiến Nobara có hơi bất ngờ nhưng cũng không chần chừ ngay lập tức tiếp nhận cô.
Bầu không gian sau đó dần được lấp đầy bởi tiếng thở hổn hển của cả hai, nụ hôn vẫn có khá vụng về bởi sự thiếu kinh nghiệm, nhưng Nobara vẫn có thể cảm nhận được sự đồng đều dần qua mỗi phút giây trôi qua. Chiếc lưỡi đang không ngừng quấn lấy em của cô, những chiếc răng nanh sắc nhọn, cảm giác râm ran dễ chịu dọc sóng lưng, Nobara đón nhận tất cả và tan chảy vào cảm giác hạnh phúc này.
Khi hết hơi em mới miễn cưỡng rời cô, mặc dù gương mặt cả hai đều đã đỏ bừng nhưng nhanh chóng sau đó lại lao vào nhau một cách đói khát.
Sự rạo rực bên trong em ngày càng lớn hơn qua thời gian, Nobara đưa tay luồn vào dưới lớp áo của Maki và chạm vào chiếc bụng trần săn chắc mà em đã luôn muốn chạm thử đã lâu của cô. Nhưng đột ngột sau đó, đôi tay của Maki nắm lấy hai bên vai em và đẩy nhẹ Nobara, khiến em rên rỉ khó chịu nhưng rồi lại mềm lòng khi nhìn thấy ánh mắt của cô.
"Quá nhanh à?"
"Không phải vậy"
"Vậy thì có chuyện gì sao?"
"Chị..." lại là sự chần chừ như lúc nãy, lần này Maki còn không nhìn vào em "Em có chắc là em ổn với việc này không Nobara? Em có chắc là ổn khi đó là chị chứ?"
Và trong giọng nói của Maki, mặc dù giọng điệu của cô đều đều như thể đây chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng Nobara không thể không nhận thấy một chút sự lo lắng trong đó và nó khiến em cảm thấy tim mình nhói lên.
Nobara biết Maki luôn rất khinh thường nếu như không muốn nói đến ghét bỏ đối với bản thân mình, đã vô số lần em tự hỏi tại sao em không đến gặp Maki sớm hơn, để có thể bên cạnh Maki và ôm lấy cô mỗi khi cô cảm thấy như không thể tiếp tục tiến về trước được nữa. Em muốn Maki biết rằng cô tốt hơn những gì mà tâm trí của cô đang giở trò với cô. Nếu như có thể, Nobara sẽ làm tất cả mọi thứ miễn là có thể xoá bỏ đi những suy nghĩ đè nặng lên trái tim ấy và để đôi mắc sắc vàng đó luôn thật tự tin nhìn vào em.
"Chị Maki" Nobara ngồi thẳng dậy trên hông của Maki, em đưa hai tay ra ôm lấy hai bên má cô và ép cô phải nhìn lên em. Có thể những ngôn từ của em vẫn chưa thể chạm đến Maki ngay được, nhưng Nobara sẽ không ngừng lại, em sẽ cố gắng đến khi cô có thể thấy được ít nhất một phần Maki mà em luôn thấy ở cô "Đừng lo lắng về những điều vô nghĩa nữa, em đã nói bao nhiêu lần rồi, rằng không ai hoàn hảo với em hơn là chị cả"
"Nhưng chị chỉ là—"
"Chị là một con sói, còn em là cô gái quàng khăn đỏ. Chúng ta khác nhau. Đúng vậy. Nhưng..." và Nobara cuối xuống, hôn nhẹ lên môi Maki và rồi lại ngồi dậy, đôi mắt mật ong của em dịu dàng nhìn vào đôi mắt hổ phách của cô "Nhưng sâu thẳm bên trong chúng ta đều giống nhau cả. Như vậy đã là đủ để chúng ta có thể ở cạnh nhau rồi chứ"
"Chị không—"
Với Maki vẫn còn hơi ngập ngừng như vậy, Nobara chỉ thở dài.
"Đừng lo chị Maki, từ bây giờ em sẽ giúp chị học cách yêu bản thân hơn, rồi chị sẽ sớm bỏ đi cái suy nghĩ chị không phù hợp với em nữa. Còn giờ thì..." cầm lấy một tay của Maki, Nobara đưa nó lên và đặt lên một bên ngực mình "Em chán với việc phải chờ đợi lắm rồi, em muốn chị Maki"
Không chờ Maki nói thêm điều gì, Nobara cúi xuống hôn cô. Sau những ngày tháng chờ đợi, những lần phải kiềm nén những ham muốn mạnh mẽ bên trong, Nobara sẽ không đời nào để khoảnh khắc này trôi qua một cách lãng phí, em cứ thế dồn tất cả vào nụ hôn và khiến nó trở nên thật mãnh liệt. Nobara đưa lưỡi vào, Maki đón nhận nó và đáp lại hệt như cách em đặt tất cả vào nụ hôn. Và Nobara tự hỏi phải chăng cô cũng đã kiềm nén những dục vọng đó quá lâu?
Nhưng nhanh chóng câu hỏi cũng trở nên không còn quan trọng, Nobara thở hổn hển khi cảm thấy bàn tay trên ngực em bắt đầu xoa bóp và một bàn tay khác luồn xuống dưới đầm Nobara. Đôi tay to lớn chai sạn của Maki vuốt ve đùi em một chút rồi dần dần tiến lên cao hơn, khiến các cơ của em căng lên và sự ham muốn trong bụng cũng vì thế ngày càng dâng trào. Nobara đưa tay xuống thắt lưng của Maki và nhanh chóng cởi nó ra. Đồng thời em cũng có thể cảm thấy đôi tay ở ngực em đang đưa lên cởi ra từng chiếc cúc và đôi tay còn lại luồn vào nơi nóng rực sớm đã ướt đẫm giữa hai chân em.
Maki dùng những ngón tay thon dài của mình ấn nhẹ vào nơi nóng ẩm đó và khiến Nobara không kiềm được mà khẽ phát ra một tiếng rên. Như thể đó chính là chiếc chìa khoá để giải thoát cho con dã thú dục vọng bên trong Maki, em ngay lập tức bị cô đẩy nằm xuống và Maki ở trên em. Hai tay Maki chống hai bên đầu Nobara và nhìn xuống em, cảm giác thật tuyệt được Maki nhìn như vậy, ngay cả khi cách mà Maki nhìn em như thể cô đang nhìn vào con mồi đang bị thương của mình.
"Chị Mak—"
Không để Nobara nói hết, Maki ngay lập tức cúi xuống ngấu nghiến đôi môi em và Nobara rên nhỏ trong cổ họng đầy hài lòng. Em đưa tay vòng qua cổ Maki và ôm cô vào, để Maki luồn lưỡi vào và tiếp tục điệu khiêu vũ đang bị bỏ dở lúc nãy với lưỡi của em.
Trong khi đang hưởng thụ cảm giác lưỡi mình bị trêu đùa bởi Maki, Nobara có thể cảm nhận hai tay cô đưa lên xoa bóp ngực của em và khiến em không kiềm được mà phát ra những tiếng rên rỉ vào miệng cô. Maki dùng những ngón tay linh hoạt của cô xoay rồi nắn đầu ti ửng hồng đang nhạy cảm của em và khiến nó trở nên cương cứng. Khuôn mặt em đỏ bừng, Nobara có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ của mình ngày càng to hơn trước sự kích thích không ngừng của cô. Và khi Maki di chuyển một chân ấn vào giữa Nobara và đồng thời chọc đầu móng tay vào đỉnh đầu ti em trong khi dùng hai ngón tay khác xoa nắn chúng, Nobara giật nảy mình và tiếng rên rỉ gần như trở thành tiếng hét và Maki tận dụng điều đó hôn em sâu hơn.
Những tiếng rên rỉ cũng trở nên to hơn, dâm dục hơn nhưng bị miệng của Maki nuốt chửng tất cả. Chỉ khi không còn không khí cả hai mới dần tách nhau ra và kéo dài sợi chỉ bạc đến khi nó đứt lìa, nghĩ rằng Maki sẽ lại hôn em nhưng cô cúi xuống liếm và mút cổ em. Maki hôn lên xương quai xanh, liếm và hôn chúng, Maki tiến xuống ngực em, dành thời gian để chăm sóc cả hai bầu ngực Nobara bằng miệng và tay cô. Nobara vẫn ôm lấy Maki khi cô càng tiến xuống, những ngón tay luồn vào mái tóc ngắn của cô, đầu em ngửa về sau thở dốc và rên rỉ hài lòng hưởng thụ những nụ hôn lên khắp cơ thể.
Từng nơi Maki lướt qua đều trở nên nóng rực, nó khiến Nobara trở nên ngứa ngáy, khiến em trở nên tê dại và em khao khát nhiều hơn nữa những nụ hôn và những cái đụng chạm của Maki.
"Ưm...Maki..."
Tay nắm trên đầu của Maki chặt hơn một chút, em khẽ rên rĩ tên của cô khi Maki hôn xuống nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể em lúc này.
"Nobara..." giọng Maki khàn khàn, hơi thở cô nóng rực phà vào âm vật của em và một ngón tay cô ấn vào bên dưới.
Nhìn xuống, Nobara có thể thấy sự thèm khát đang bị kiềm nén lại bên trong cô và đôi mắt hổ phách của Maki nhìn em như đang muốn hỏi xin sự cho phép của em. Đôi tay đang nắm trên đầu Maki chuyển xuống, Nobara ôm lấy hai má cô và em nở một nụ cười với cô.
"Chị đã chờ đợi quá lâu rồi phải không? Lần này hãy làm những gì chị muốn Maki"
———
Những gì sau đó khiến đầu óc Nobara quay cuồng và em cũng chằng còn nhớ được gì nhiều nữa, tất cả cả những gì Nobara có thể nhớ là người em như phát hỏa và em say sưa tận hưởng sự khoái lạc râm ran khắp người mỗi khi bàn tay to lớn hay chiếc lưỡi ướt át của Maki dịu dàng lướt qua tất thảy mọi ngóc ngách trên cơ thể em. Những thứ đã khiến đầu óc em trở nên mụ mị khi khoái cảm trào dâng qua cơ thể em như những đợt sóng ngầm, cuồn cuộn từ đùi rồi háng đến những thớ cơ bụng căng cứng cho đến ngực và cuối cùng hoá những tiếng rên đầy gợi dục. Em cũng có thể nhớ được vị ngọt của bản thân trên môi Maki, cái ôm của Maki, tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ của Maki, mùi hương quyến rũ của cô. Mọi thứ về Maki và duy nhất chỉ có cô, những điều xung quanh dường như chẳng còn quan trọng nữa.
"Vậy ra đó là vị ngọt của trái cấm..."
Nobara lẩm bẩm nói rồi mỉm cười.
"Em vừa nói gì cơ"
Maki nhìn xuống hỏi em.
Sau cuộc hoan lạc, cả hai không một mảnh vải che thân, rệu rã cả người quyết định chỉ nằm trên ghế, Maki để Nobara nằm trên người và một tay cô vuốt ve lưng em, Nobara lắng nghe tiếng nhịp tim của Maki.
"Không có gì"
"Vậy sao"
Chỉ nằm đó, trong không gian yên ắng, không làm gì hơn ngoài tận hưởng sự hiện diện của nhau và mặc kệ thế giới ngoài kia.
Nobara có thể cảm nhận mi mắt mình đang dần sụp xuống, nhưng em không thể ngủ ở đây được, em có thể sẽ ngủ quên và rồi Megumi chắc chắn sẽ cho Yuuji đi tìm em. Vì thế nên Nobara chỉ đành miễn cưỡng ngồi dậy trên hông Maki và để tay cô trượt xuống đùi mình, em đưa tay lên dụi nhằm quẹt đi cơn buồn ngủ khỏi mắt.
Khi mở mắt ra, từ góc độ của em nhìn xuống, dù cơ thể cô có những vết sẹo chằng chịt nhưng Nobara vẫn có thể thấy rõ chi chít những dấu hôn và các vết cắn trên người Maki. Và dù chuyện đó có khiến hai gò má em nóng lên, nhưng nó lại khiến em không thể kiềm lại được nụ cười hài lòng khi biết rằng đó là những dấu vết do chính em để lại.
"Có chuyện gì vui sao?"
"Rất nhiều" đưa ngón tay kéo xuống một đường trên người Maki, lướt qua vô số các dấu vết của mình để lại và khiến cô rùng mình, ánh mắt Nobara vẫn không rời khỏi mắt cô khi em cuối xuống một chút "Và những thứ này chính là một trong số đó"
Với phiến hồng nhạt và nụ cười nhếch mép đầy thích thú trên gương mặt Maki, có thể thấy cô biết rõ em đang ám chỉ điều gì.
"Nếu vậy em cũng nên nhìn lại cơ thể mình đấy, bởi vì nó cũng khiến chị tự hào chẳng kém gì em"
Rồi em cảm nhận được hai ngón cái của Maki bắt đầu chà nhẹ dưới đùi em. Khi Nobara nhìn xuống, cả cơ thể em mặc dù không có nhiều vết cắn như trên cơ thể Maki (Nobara cảm thấy như cô đang cố kiềm lại nhất có thể, em biết Maki đã cố gắng cắn thật nhẹ nhưng với những chiếc răng nanh đó của cô vẫn khiến em có hơi đau một chút, mặc dù vậy em cũng không có ý định phàn nàn về điều đó), nhưng em vẫn có thể thấy chi chít những vết hôn rải rác từ ngực đến bụng không kém gì trên cơ thể cô. Đặc biệt có thể thấy rõ nhất là ở phần đùi trong của em, nơi gần với chỗ nhạy cảm nhất và cũng là nơi mà ngón tay của Maki vẫn đang vuốt ve.
Em bật cười, mặc cho đôi môi của mình đã hơi sưng tấy lên vì những nụ hôn đói khát trong cuộc hoan lạc khi nãy, Nobara vẫn cuối xuống và hôn lấy Maki. Nhưng nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn và nhanh chóng hơn.
Nobara nằm xuống lại, dùng hai tay mình để kê cằm lên và ngắm nhìn khuôn mặt của Maki.
"Chị thật xinh đẹp Maki"
Má Maki ửng hồng, nhưng dù vậy cô vẫn như nhiều lần trước thẳng thừng từ chối nó.
"Với cái khuôn mặt đầy sẹo này sao? Chị biết trông chị rất đáng sợ nên em không cần phải—"
"Điều thứ nhất để học cách yêu bản thân, chấp nhận những lời khen về chị" Nobara nói "Và khi em nói rằng chị thật xinh đẹp, ý em không chỉ là khuôn mặt chị, tất cả mọi thứ của chị đều rất xinh đẹp. Chị rất xinh đẹp Maki. Chị hiểu chưa?"
Nobara đưa một ngón tay chạm vào chóp mũi Maki và khiến cô bật cười.
"Được rồi, chị hiểu rồi"
Maki cúi đầu về trước một chút để hôn lên trán em rồi tiếp tục đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng em.
Cứ thế đến một lúc sau, Nobara lại cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến khiến mi mắt dần trở nên nặng trĩu.
"Chị Maki" quay đầu nằm ngang, Nobara cố gắng giữ bản thân để không ngủ quên bằng cách nói chuyện khi nhìn vào trang phục của cả hai đang nằm bừa bãi trên sàn "Những bộ trang phục của chị, chị lấy chúng từ đâu thế?"
"Nếu chị nói đã có người cho chị thì em có tin không?"
"Có người cho? Đó đều là trang phục của nam cả. Em không biết chị biết gã đàn ông nào khác đấy. Lại còn chẳng nói với em..." Nobara nói, giọng nhỏ lại khi về sau, em cố không để nó nghe như thể em đang cảm thấy ghen tị, điều mà em đang cảm thấy thật.
"Bình tĩnh đi, đó chỉ là Yuuta" nằm trên ngực Maki, em có thể cảm nhận được độ rung êm dịu khi cô khẽ cười "Và trang phục nam cũng giúp chị vận động dễ dàng hơn nhiều. Em không nghĩ chị có thể chạy khỏi bọn thợ săn mà không bị phát hiện khi đang mặc một chiếc đầm phải chứ?"
"Có lẽ là có"
"Em nói đúng, chị có thể. Nhưng nó sẽ khó khăn hơn nhiều và cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện hơn"
Nhưng dù có nói vậy, Nobara cũng không kiềm được mà cảm thấy hơi ghen tị một chút khi biết những bộ trang phục của Maki đều là của một người khác.
"Nếu vậy, chị có muốn một vài bộ trang phục được may cho chị không?"
"Hmm?"
"Chị cũng biết công việc của em là gì rồi phải chứ. Em sẽ thiết kế và may cho chị một vài bộ trang phục thật đẹp cho riêng chị"
"Em không cần phải làm như thế đâu Nobara, dù sao chị cũng không quan tâm lắm về những gì chị mặc và—"
"Ai bảo rằng chị có thể từ chối nó chị Maki, em vẫn sẽ làm và chị vẫn phải nhận dù có muốn hay không" lắng nghe nhịp đập của Maki, Nobara càng cảm thấy khó khăn hơn khi cố để mi mắt mình không sụp xuống "Chị rất xinh đẹp Maki, và em chắc chắn chị sẽ càng xinh đẹp hơn nữa khi mặc những bộ trang phục em làm cho chị...chỉ dành cho chị"
Không kiềm được ngáp một hơi, ngay khi Nobara vừa định ngồi dậy lần nữa thì bàn tay Maki vuốt ve lưng em lại di chuyển lên ôm đầu Nobara, em cảm nhận được cô luồn ngón tay của mình vào những lọn tóc của em và nhẹ nhàng chải xuống gãi vào da đầu em.
"Chị rất mong chờ đấy" Maki nói, giọng cô gần như thì thầm "Giờ thì ngủ đi nào"
"Không được, nếu vậy em sẽ..."
Em ngáp một hơi lần nữa cắt ngang câu nói và khiến Maki khẽ cười.
"Đừng lo, chị sẽ gọi em dậy. Cứ an tâm mà ngủ đi Nobara"
Với hơi ấm của Maki, với nhịp đập của trái tim cô đang vang một bên tai, những ngón tay của Maki gãi trên da đầu em thật chậm rãi và dịu dàng, trong khi tay còn lại Maki dùng để vỗ nhẹ lưng em và chiếc đuôi của cô phủ lên em. Nobara có thể nhận thấy Maki đang gần như bao bọc lấy em.
Và rồi Nobara quyết định từ bỏ, không còn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nữa mà đắm mình hoàn toàn trong sự vuốt ve dịu dàng của Maki, dần để bản thân tiến vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của cô.
"Chúc ngủ ngon Nobara"
—————
[Nếu có ai thấy có vài câu nghe quen thì tui có lấy vài câu trong mấy bài hát mà tui nghe để viết truyện ấy]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top